Chương 2: Đêm.
Đêm qua, đúng lại là một đêm ác mộng.
Tinh Hàn nằm trên chiếc giường rộng lớn, có thể chứa đến năm người trưởng thành. Tấm chăn trắng tinh giờ đã nhuộm mảng loang mờ của máu và nước sôi.
Toàn thân Tinh Hàn nhức nhối không thôi, nhất là nơi bắp chân vừa bị dội thẳng nước nóng, lớp da rát bỏng như đang gào thét kêu cứu.
Mỗi lần hít vào, lồng ngực lại co thắt, như thể chỉ cần một hơi nữa thôi cũng có thể tan rã.
Những vết roi vẫn còn in hằn, từ vai, lưng cho đến cánh tay. Tất cả đều rát buốt, đỏ ửng, như minh chứng sống động cho một sự thật: cậu chưa từng là con trai trong mắt ông ta, chỉ là một công cụ để trút giận. Một món đồ, một cổ máy biết khóc lóc, van xin, nhưng vẫn phải tuân lệnh.
Cậu dần mất ý thức, trong cơn mê man, quá khứ ập đến như thước phim tua ngược trong đầu.
Năm cậu 8 tuổi, mẹ ngã xuống giữa căn nhà này, máu chảy ướt sàn, còn cậu thì bị kéo ra khỏi vòng tay ấm áp duy nhất suốt đời.
Trong tiềm thức của Tinh Hàn, ký ức về mẹ chưa bao giờ phai nhạt, nó là một vết sẹo cực kỳ lớn.
Ngày hôm ấy, căn biệt phủ chìm trong tiếng gầm thét.
Người đàn ông cao lớn, Tinh Vũ giận dữ như một con thú mất lý trí, gào thét rồi vung tay, tiếng đồ vật vỡ nát khắp nhà.
Mẹ quỳ trên sàn, thân hình gầy yếu run rẩy, hai tay cố che chắn cho đứa con đang khóc thét trong lòng. Mái tóc dài rũ xuống, ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng vẫn cố dịu dàng quay sang thì thầm: "Đừng khóc, mẹ ở đây."
Nhưng bàn tay kia đã giáng xuống, tàn nhẫn, không chút do dự.
Một cú đá văng cậu sang một bên, rồi hàng loạt cú đánh trút xuống cơ thể yếu đuối kia.
Tiếng xương gãy khô khốc, tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng. Máu loang trên sàn gạch, đỏ tươi đến khiến cậu rợn cả người.
Ánh đèn pha lê trên trần vẫn sáng choang, lộng lẫy như trêu ngươi, chứng kiến cảnh một người phụ nữ bị dồn ép đến hơi thở cuối cùng. Bà gục xuống, đôi mắt mở to nhìn con, giọt lệ chảy dài xen lẫn vệt máu nơi khóe môi.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Tinh Hàn vụn vỡ.
Hình ảnh cuối cùng cậu ghi nhớ về mẹ là ánh mắt dịu dàng đầy đau đớn ấy.
Mẹ chết ngay trong ngôi nhà ấy, ngay trước mắt cậu, còn cha thì ngồi xuống ghế, thở dốc như vừa giải thoát.
Từ ngày đó, Tinh Hàn không còn là một đứa trẻ bình thường nữa.
Sang chấn tâm lý trở thành vết nứt không bao giờ lành, ăn sâu vào tâm trí cậu.
Cậu thường xuyên rơi vào trạng thái mất cảm giác với cuộc sống. Đối với Tinh Hàn, ngày và đêm chẳng còn khác biệt bao nhiêu, niềm vui, nỗi buồn đều trôi qua như cơn gió vô nghĩa.
Âm thanh bước chân, tiếng cửa mở, thậm chí chỉ là một giọng nói hơi gắt cũng có thể khiến tim cậu thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu luôn sống trong cảnh giác, như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Mỗi đêm, ác mộng quay lại, hình ảnh mẹ bị đánh đập, máu nhuộm sàn nhà... lại tái hiện. Cậu vùng dậy giữa đêm, nghẹt thở, tim đập loạn liên tục, không thể phân biệt quá khứ và hiện tại luôn rơi vào thực và ảo.
Tinh Hàn tin rằng chính mình là nguyên nhân khiến mẹ chết. Nếu ngày đó cậu không khóc, nếu cậu ngoan hơn, nếu cậu không tồn tại... có lẽ mẹ đã không phải chết như thế
Suốt những năm sau đó, bóng dáng người đàn ông kia Tinh Vũ vừa có tiền, vừa có quyền trở thành ác mộng sống.
Thoát khỏi ký ức.
Tinh Hàn nằm trên giường, cơ thể đầy vết thương rát bỏng, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo ngủ.
Hai bàn tay run rẩy bấu chặt ga giường, thở hổn hển như kẻ vừa chết hụt. Trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi:
"Tại sao mẹ phải chết? Tại sao mình vẫn còn sống?"
Đôi mắt xanh lam mở to, mờ đi vì nước mắt. Cậu tự cười khẽ, nụ cười vặn vẹo hơn cả tiếng khóc:
"Có lẽ... mình chưa từng thực sự sống."
Tim co thắt như thể có một bàn tay đang bóp chặt nó đến khi có thể vỡ ra.
Hơi thở gấp gáp, dồn dập những ý nghĩ tiêu cực kéo đến, xiết lấy tâm trí.
Ánh mắt Tinh Hàn mờ đi, nhìn lên trần nhà lạnh lẽo.
Không còn quan hệ gì nữa, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể giải thoát rồi.
Tinh Hàn lặng lẽ dọn dẹp từng chút, kéo hết rèm cửa, khóa chặt tất cả cửa sổ. Từng động tác đều chậm rãi, bình tĩnh đến đáng sợ, như thể cậu đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu.
Chiếc lò than được đặt giữa phòng. Ngọn lửa bén vào than khô, nổ lách tách vài tiếng, rồi dần dần cháy âm ỉ. Khói mỏng tỏa ra, thoạt đầu lẩn khuất như một làn sương vô hại, nhưng càng lúc càng dày, càng nồng nặc, len lỏi vào từng kẽ hở.
Tinh Hàn ngồi xuống mép giường, bàn tay ôm lấy gối, đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh lửa nhạt nhòa.
Cậu hít sâu, hơi khói cay xè tràn vào phổi, khiến lồng ngực co thắt. Nước mắt tự động trào ra, chảy dài xuống má, nhưng cậu không đưa tay lau.
Khói mỗi lúc một nặng, tường phòng dần nhòe đi.
Tinh Hàn ngả lưng xuống giường, cơ thể nhẹ bẫng như đang trôi. Trong cơn choáng váng, cậu thấy bóng mẹ hiện lên, mỉm cười hiền dịu, vươn tay gọi tên cậu.
"Mẹ, con đang tới, mẹ sẽ không cô đơn nữa."
Ý thức dần chìm xuống. Tim đập loạn nhịp, hơi thở đứt quãng, lồng ngực nhói buốt như sắp vỡ ra. Đầu óc quay cuồng, chỉ còn lại một niềm tin duy nhất "Chỉ cần nhắm mắt, tất cả sẽ chấm dứt."
"Cộc, cộc, cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên, nặng nề, dồn dập, phá vỡ tất cả.
Âm thanh quen thuộc ấy khiến cả cơ thể Tinh Hàn run bắn.
Khói than vẫn quẩn quanh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi vượt qua cả khát vọng chết chóc của cậu. Sợ bị phát hiện. Sợ ánh mắt lạnh lẽo của bố. Sợ trận đòn roi kế tiếp còn khủng khiếp hơn cái chết.
Cậu gấp gáp bò dậy, ho sặc sụa, nước mắt lẫn nước mũi trào ra, tay run rẩy mở tung cửa sổ, đẩy lò than vào gầm giường.
Gió đêm ùa vào, cuốn khói ra ngoài, để lại căn phòng hỗn loạn mùi khét và sự ngột ngạt chưa kịp tan.
"Cộc, cộc, cộc."
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, sâu và trầm như lời cảnh cáo
nặng nề.
Tinh Hàn vội vã kéo chăn, che nửa khuôn mặt, nằm thụp xuống giường, giả vờ ngủ, tim đập thình thịch như sắp vỡ.
Cánh cửa không mở. Chỉ có giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang vọng qua gỗ:
"Đừng có làm tao thất vọng thêm lần nào nữa."
Bước chân xa dần, để lại khoảng không im ắng chết chóc.
Trong căn phòng còn vương khói than, Tinh Hàn nằm bất động, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn trần nhà. Cậu biết mình đã thất bại. Không phải vì không đủ can đảm để chết, mà vì ngay cả quyền được chết cũng bị tước mất.
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày len qua kẽ lá, rải xuống con đường lát gạch những vệt sáng lung linh. Tiếng ve cuối mùa râm ran, không khí oi nồng báo hiệu một ngày hè nóng bức.
Dù là giữa kỳ nghỉ hè, nhưng trường vẫn mở lớp phụ đạo và các buổi học bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp.
Cổng trường vì thế vẫn đông đúc bóng dáng đồng phục, từng nhóm bạn ríu rít trò chuyện, tiếng cười chen lẫn tiếng ve thành một bản nhạc ồn ã của tuổi trẻ.
Tinh Hàn lê từng bước đến cổng trường, mí mắt nặng trĩu, trong đầu vẫn còn váng vất dư âm của đêm dài ngạt khói.
Gương mặt tái nhợt, quầng thâm mờ dưới mắt xanh lam, nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên một nụ cười nhạt, như thể chẳng có chuyện gì.
Trái tim lại đập dồn, từng cơn đau thắt lan ra khắp ngực.
Nhưng cậu giấu kỹ, chỉ im lặng bước đi, để dòng người chen chúc giờ vào lớp cuốn mình đi như thể không tồn tại.
"Này, cậu kia!"
Một giọng nói sáng rỡ cất lên ngay phía sau, khiến cậu khựng lại.
Tinh Hàn chậm rãi quay đầu, bắt gặp đôi mắt to sáng như chứa cả bầu trời mùa hạ.
Trì Dương đứng đó, đồng phục trắng phấp phới trong gió, trên môi là nụ cười quen thuộc khiến cả sân trường sáng bừng.
Người trước mặt này là Trì Dương, cậu bạn cùng lớp.
Hắn ta cao, lại gầy da trắng, đôi mắt to sáng và trong veo, khóe mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, khiến mỗi lần cười lại càng rực rỡ.
Hắn luôn là người đầu tiên bắt chuyện, luôn cười nói với bạn bè, như một nguồn năng lượng chẳng bao giờ cạn.
Chẳng hiểu duyên nợ từ kiếp nào mà từ những ngày đầu cấp 2 đến giờ, cậu vẫn chưa thoát khỏi hắn.
Trong tay hắn là một chiếc bánh bao còn bốc hơi nóng, mùi thơm phảng phất trong gió.
"Buổi sáng mà đi học bụng rỗng thì không có sức đâu nhé." Trì Dương giơ bánh ra trước mặt cậu, giọng điệu thoải mái, như thể họ đã quen từ lâu.
Tinh Hàn thoáng ngây người.
Mùi bánh làm sống mũi cay xè, gợi lại ký ức đêm qua với chiếc bánh rán cậu từng nghĩ sẽ mua cho bố.
Đôi môi run rẩy khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ nở một nụ cười nhạt, đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn..." giọng cậu nhỏ, nhẹ đến mức gần như tan trong tiếng ve.
Trì Dương cười tươi, nheo mắt, rồi xoay người đi cạnh cậu:
"Ừ thì... coi như lần sau cậu phải mời tôi đáp lễ nhé!"
Giữa ánh nắng rực rỡ, bóng dáng cao gầy của Trì Dương sánh bước bên cạnh, mang theo một nguồn năng lượng dường như chẳng bao giờ cạn.
Còn Tinh Hàn, đôi mắt xanh lam khẽ dao động. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy mình thật sự được sống dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Cậu ấy...là người bạn tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com