Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tan học.


Tiếng ve rên rĩ ngoài sân hoà cùng tiếng quạt trần cũ kỹ quay lạch cạch trên trần, tạo thành một giai điệu oi bức mùa hạ. Căn phòng học chật chội, ánh nắng lọt qua song cửa, in thành từng vệt dài chói gắt trên sàn gạch.

Tinh Hàn ngồi ở dãy bàn áp sát cửa sổ, chiếc bóng mảnh khảnh lẫn trong ánh sáng vàng nhạt.

Cậu giữ dáng ngồi thẳng lưng, tay chống cằm, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm lên bảng.

Phải nói, màu mắt ấy nổi bật đến mức chẳng thể giấu đi, trong mắt một số người, nó là vẻ đẹp hút hồn khó tả nhưng với kẻ khác, lại như một vết mờ kỳ dị khiến họ thì thầm xa lánh.

Trong lớp, không tránh khỏi có những bạn nữ ngồi sau thường kín đáo ngắm nhìn cậu, khẽ xì xào:
"Đẹp thật, như trong truyện ấy..."

"Phải, màu mắt cậu ấy rất đặc biệt."

Nhưng rồi lập tức có kẻ chen vào:

"Kỳ quặc thì có. Mắt người bình thường làm gì xanh đến thế."

"Trông giống một người bệnh thì đúng hơn."

Tinh Hàn không quan tâm đến chuyện họ bàn tán về mình.

Cậu lẳng lặng cầm bút, viết vài dòng nguệch ngoạc theo lời thầy, ánh mắt trống rỗng.

Để mà nói Tinh hàn, một học sinh bình thường, không giỏi cũng chẳng dở, như một bóng mờ trong lớp.

Thể thao lại rất kém, cậu đều là người đứng cuối hàng trong các bài chạy, là người chuyền bóng hụt nhiều nhất.

Đối với Tinh Hàn, dường như sự dẻo dai và sức bền lại là những khái niệm xa lạ, trong tiết thể dục luôn ở trong lãnh tĩnh mắt thường nhìn thôi cũng thấy điều này.

Mỗi khi chạy, lồng ngực cậu lại đau thắt lại, cảm giác như có ai đó đang siết chặt. Bàn chân cậu như bị trì nặng xuống đất. Cả cơ thể cậu như đang chống lại mọi mệnh lệnh từ não bộ.

Ngược lại với sự lặng lẽ ấy, Trì Dương là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Hắn ngồi gần trung tâm lớp, dáng người cao gầy nổi bật trong chiếc áo đồng phục trắng gọn gàng. Khuôn mặt sáng sủa, đường nét sắc sảo mà vẫn mang nét trẻ trung, nốt ruồi dưới khóe mắt như một dấu chấm nhấn thêm vào nụ cười rực rỡ.

Học lực của hắn luôn nằm trong top 10 ở lớp, thành tích thể thao thì không ai sánh bằng. Với bạn bè, hắn là người hoạt bát, thân thiện với thầy cô, hắn là học sinh ưu tú.

Tiếng chuông vang lên, cả lớp vỡ òa trong ồn ào. Người thì túm tụm lại bàn tán, người chen nhau chạy xuống căn-tin, có nhóm lại rủ nhau ra sân bóng râm mát. Lớp học vốn oi nồng bỗng chốc ồn ã như một cái chợ nhỏ.

Tinh Hàn vẫn ngồi im ở đó, cuốn vở mở ra, bút kẹp ở giữa trang. Cậu không viết thêm gì, chỉ chống cằm, đôi mắt xanh lam dõi ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng vàng rót xuống sân trường.

"Ngồi một mình làm gì vậy?"

Giọng nói tươi sáng vang lên ngay bên cạnh, làm Tinh Hàn khẽ giật mình. Cậu đưa mắt quay sang, bắt gặp nụ cười rực rỡ của Trì Dương, người vừa tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Tớ..." Tinh Hàn mím môi, ánh mắt hơi né tránh, rồi khẽ lắc đầu "Không có gì."

Trì Dương chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. "Thật à? Nhưng trông cậu cứ như đang suy nghĩ điều gì rất xa xôi ấy. Cẩn thận kẻo lạc vào thế giới khác luôn đó."

Tinh Hàn cong khoé môi nhẹ, nhưng không đáp. Nụ cười nhạt như một lớp sương mỏng che giấu tất cả.

Dù cậu ít nói, Trì Dương vẫn không nản. Hắn đủ chuyện để luyên thuyên với cậu cả ngày.

Từ trận bóng rổ hôm qua, đến việc căn-tin vừa đổi món, rồi cả chuyện thầy toán hay càm ràm nhất lớp. Giọng hắn mang nhịp điệu vui tươi, đôi mắt to lấp lánh, nụ cười khiến cả không gian như sáng hơn.

Tinh Hàn chỉ thỉnh thoảng "ừ" hoặc gật đầu nhẹ.

Tóc xù xù, bay bay, ánh mắt xanh lam vẫn đặt nơi hắn.

Mẹ nó thật sao lại đáng yêu như vậy chứ, Trì Dương run rẩy cái đầu nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, tại sao lại...

Thật sự là đáng yêu chết tôi rồi!!!

Tim hắn chợt lỡ một nhịp. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập, vừa đau vừa đẹp, như thể mình đang đối diện với một vũ trụ xa xăm mà không bao giờ có thể bước vào.

Chuông lại vang lên lần nữa, thế là giờ nghỉ trưa kết thúc.

Trì Dương lúc này mới thoát khỏi vẻ mê hoặc của Tinh Hàn.

Hắn bật cười, vờ như không có gì, rồi đứng dậy, vỗ vai Tinh Hàn một cái. "Tan học đợi tớ ở cổng trường nhé. Tớ vừa tìm được một quán kem gần đây, trời nóng thế này, không ăn thì phí lắm!"

Tinh Hàn thoáng ngạc nhiên, mí mắt khẽ run, dường như muốn từ chối.

Nhưng ánh nắng ngoài cửa sổ đổ xuống, hòa cùng nụ cười rạng rỡ kia, khiến lời từ chối mắc nghẹn nơi cổ họng.

"Ừm."

Trì Dương tán loạn liền cười cười xoay người chạy đi giữa đám bạn gọi tên hắn, để lại Tinh Hàn ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng ấy hòa vào ồn ào náo nhiệt.

Giờ học kết thúc.

Tinh Hàn bước chậm rãi theo dòng người, trong lòng dấy lên một cơn bất an. Khi vừa ra đến cổng, đôi mắt xanh lam liền khựng lại, một chiếc xe đen bóng loáng đã đậu sẵn ở đó, cửa kính kéo lên kín mít. Ai ngồi trong xe không rõ, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết là người của bố.

Nỗi sợ hãi quen thuộc lập tức siết chặt tim cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu quay sang nhìn Trì Dương đang tươi cười tiến lại gần.

"Này, cậu đi nhanh quá rồi đó."

Trì Dương liếc chiếc xe, nhanh chóng hiểu ra điều gì đó. Hắn nhướng mày, hạ giọng thì thầm: "Là người nhà cậu à?"

Tinh Hàn ánh mắt thoáng hoảng loạn. "Ừm."

Trong giây lát, Trì Dương nhìn thẳng vào cậu, rồi môi hắn cong lên một nụ cười ranh mãnh "Vậy thì... chúng ta không đi qua cổng nữa."

"Cậu đang nói gì khó hiểu vậy?" Tinh Hàn ngơ ngác nhìn hắn.

Trì Dương không trả lời, chỉ kéo tay cậu rẽ vào một lối đi vắng sau dãy phòng học. Con đường nhỏ rợp bóng cây, ít ai để ý. Đến cuối con đường là bức tường bao quanh trường, không quá cao nhưng đủ để khiến ai cũng chùn bước.

Tinh Hàn khựng lại, bàn tay lạnh toát trong tay hắn.
"Không được đâu...Bị phát hiện thì phải làm sao?"

Trì Dương quay đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, nhỏ giọng trấn an Tinh Hàn. "Không sao. Chỉ là ăn một ly kem thôi mà, đâu phải đi gây án."

Lời nói ấy như một mũi dao nhẹ nhàng đâm vào tim Tinh Hàn. Cậu im lặng rất lâu, rồi ngẩng lên, nhìn bức tường trước mặt. Tim đập loạn, nhưng trong đáy mắt thoáng lóe lên một tia sáng chưa từng có.

Trì Dương trèo trước, động tác nhanh nhẹn như chẳng có gì khó khăn. Hắn nhảy xuống đất, rồi ngẩng đầu chìa tay ra:

"Đến lượt cậu."

"Tớ không làm như cậu được."

Tinh Hàn run rẩy bám vào mép tường, tim thắt lại từng nhịp.

"Đưa tay cho tớ."

Trong giây phút đôi tay đặt vào tay hắn, một luồng ấm áp lạ lùng tràn qua, khiến sự sợ hãi dịu xuống đôi chút. Cậu nhắm mắt, nhảy xuống.

Khi chân chạm đất, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm ướt lưng áo, các dây thần kinh trong đầu cũng giãn ra chút.

Trì Dương bật cười, vỗ nhẹ vai cậu: "Thấy chưa? Không khó lắm, đúng không? Đi thôi, trước khi bị bắt lại."

Hai người ghé vào một tiệm kem nhỏ ven đường. Tiệm không sang trọng, chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa.

Trì Dương chọn vị socola, còn Tinh Hàn cầm ly vani đơn giản. Cậu ngồi lặng lẽ, muỗng nhỏ khẽ xoay vòng trong ly, đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.

Trì Dương vừa ăn vừa nói không ngừng, kể chuyện cười, bắt chước dáng điệu của thầy giáo, rồi còn chỉ ra những người khách ngồi bên cạnh để bịa ra đủ tình huống hài hước.

"Ngọt thật."

"Hửm?"

"Kem ngọt quá."

Trì Dương hơi nghiêng đầu nhíu mày vẻ mặt đầy ngờ vực "Ngọt? Tớ thấy không ngọt."

"Cây kem của tớ thật sự rất ngọt mà." Cậu định nuốt xuống thì Trì Dương vang lên bên cạnh:

"Cho tớ ăn thử một miếng xem có ngọt thật không?"

Tinh Hàn khựng lại, quay sang nhìn. Thấy hắn đang chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào ly kem trên tay cậu. Cậu thoáng do dự, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, đưa thìa về phía hắn.

Hắn bỗng nghiêng người sát lại, trong chớp mắt, đầu lưỡi hắn lướt nhẹ nơi khóe môi cậu vị kem vani còn vương lại vừa ngọt vừa lạnh.

Trì Dương cong cong đôi mắt cười trêu chọc "Ừm đúng là rất ngọt."

Tinh Hàn không kịp phản ứng. Cả cơ thể đông cứng, đôi mắt xanh lam mở to, trái tim đập dồn dập như muốn vỡ tung cả lồng ngực.

Tinh Hàn chợt bừng tỉnh, bàn tay siết chặt chiếc thìa, tức giận quay sang hắn "Cậu đang làm trò gì vậy?!"

Trì Dương bật cười, nhún vai ra vẻ vô tội:

"Thì ăn kem thôi mà. Cậu cho tớ ăn thử, tớ ăn rồi đấy chứ."

Tinh Hàn đặt mạnh thìa xuống bàn, gương mặt trắng bệch thoáng ửng đỏ. Cậu quay mặt sang hướng khác, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào dòng người qua lại ngoài cửa, cố phớt lờ Trì Dương.

Trì Dương chống cằm, chăm chú nhìn Tinh Hàn hồi lâu.

Rồi hắn khẽ nghiêng người, giọng nói nửa cười nửa dỗ dành "Đừng giận mà. Tớ chỉ đùa chút thôi, thật đấy."

Tinh Hàn không đáp. Ngón tay vô thức siết chặt cạnh bàn, đôi môi mím lại.

Thấy vậy, Trì Dương thở dài, rồi bỗng nghiêm túc hơn nói ra phiền não của hắn: "Thật ra, tớ thích nam sinh."

Đôi mắt xanh lam bàng hoàng xoay sang hắn, ánh nhìn vừa ngỡ ngàng vừa khó tin.

"Chuyện này cũng không có gì ghê tởm. Đừng vì vậy mà phiền não."

Trì Dương ngồi bên cạnh không vì lời động viên này mà thả lỏng, tay siết chặt lại, đôi mắt rũ xuống nhìn Tinh Hàn.

Tinh Hàn không hiểu sao đã quên ngay chuyện lúc nãy mà giờ đây chân thành tha thiết nói: "Cậu tồn tại trên đời này là vì chính mình, đừng để ý người khác nói gì. Quyền được hạnh phúc là của mỗi người mà."

Trì Dương nhìn cậu, tròn mắt có vài phần kinh ngạc: "Cậu không thấy đó là điều ghê tởm sao?"

"Không ghê tởm."

"Nếu cảm thấy ghê tởm thì đánh tớ đi."

"Tớ nói là không có."

Trì Dương đối diện thẳng ánh mắt ấy, rồi bỗng nói chậm lại
"Tớ không nói đùa. Tinh Hàn, tớ thích cậu."

Tinh Hàn sững người, tim đập mạnh như búa bổ từng cơn.

"Tinh Hàn tớ biết mình ích kỷ, nhưng tớ thích cậu và cũng muốn cậu thích lại tớ."

Tinh Hàn ngồi chết lặng. Trong đầu cậu rối tung, từng lớp ký ức đau đớn, từng lần tìm đến cái chết... Tất cả như va đập vào câu nói kia, không sao dung hợp nổi.

Giọng Tinh Hàn run rẩy, ánh mắt lộ rõ sự phòng vệ. "Tớ... tớ không bình thường. Tớ có bệnh, tớ... tớ chẳng có gì cả."

Trì Dương khẽ cười, lắc đầu: "Ừ, cậu có chút kỳ quặc thật. Nhưng ai nói kỳ quặc thì tớ sẽ không tha. Tớ không kì thị cậu. Ngược lại... chính sự khác biệt ấy khiến tớ không thể rời mắt khỏi cậu."

Những lời nói ấy như một mũi tên xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lẽo mà Tinh Hàn xây dựng suốt nhiều năm.

Đôi mắt xanh lam khẽ run, nhòe đi như mặt hồ sắp tràn nước. Cậu thở gấp, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra nổi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com