Chương 4: Viện.
Kể từ ngày hôm đó, khoảng cách lại xa hơn.
Trong lớp, Tinh Hàn cúi thấp người, chăm chăm vào vở ghi, di từng nét chữ.
Phía sau, Trì Dương đang ngồi nghiêng người, chống cằm, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía lưng cậu.
Hắn vo tròn một mảnh giấy, lén lút canh thời cơ giáo viên quay lưng về phía mình rồi ném đến chỗ cậu.
Mảnh giấy dừng lại cạnh tay Tinh Hàn. Cậu thoáng ngẩng lên, đôi mắt xanh lam khẽ lay động, rồi mở ra. Trên đó chỉ có vài chữ đơn giản: "Tinh Hàn, tan học ăn kem nữa nhé?"
Cậu gấp mảnh giấy lại, không đáp, cũng không trả về.
Một lúc sau, Trì Dương lại đẩy thêm mảnh giấy khác:
"Hay đi dạo công viên cũng được."
Tinh Hàn mím chặt môi, lần này cậu nhét thẳng mảnh giấy vào ngăn bàn. Ngòi bút nhấn mạnh xuống trang giấy, để lại một vệt mực hơi loang.
Giờ giải lao.
Trì Dương mua hai chai nước mát từ căn-tin, cầm về lớp. Hắn đặt một chai xuống bàn Tinh Hàn, giọng vừa nhẹ vừa cẩn thận: "Uống chút đi, cẩn thận nóng lắm."
Tinh Hàn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua chai nước: "Cảm ơn.", rồi cậu đứng dậy ra ngoài.
Phải nói sau lời thổ lộ của Trì Dương, thì Tinh Hàn đã tránh mặt hắn, cậu nghĩ đây chỉ là thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ không đáng giá. Chỉ cần đợi một thời gian để cảm xúc nhất thời phai nhạt, mọi chuyện rồi sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.
....
Thật sự vì vậy mà Tinh Hàn lại nghỉ học tận năm ngày?
Ban đầu, mọi người chỉ thì thầm "chắc cậu ấy ốm".
Nhưng càng về sau Trì Dương bắt đầu thấy bất an. Ánh mắt hắn vô thức nhìn sang chỗ trống ấy nhiều lần, mỗi khi tan học đều nuốt xuống một nỗi bồn chồn khó diễn tả.
Không suy nghĩ gì nữa.
Chuông vừa reo, hắn không theo bạn bè ra cổng, mà phóng thẳng tới địa chỉ đã lén dò được. Trước mắt hắn là một căn biệt phủ nguy nga, cổng sắt cao sừng sững, vệ sĩ đứng gác như một pháo đài bất khả xâm phạm.
Trì Dương ngẩng đầu, gọi thật to: "Tinh Hàn! Cậu có trong đó không? Là tớ Trì Dương!"
Không có ai phản hồi, cậu tiếp tục lớn tiếng nói: "Tớ xin lỗi! Tinh Hàn có thể cho tớ gặp cậu không?"
Âm thanh vang vọng, nhưng phía trong lặng im như chết. Hắn gọi đến khản cả giọng, vẫn không một lời hồi đáp.
Vệ sĩ liếc nhìn, lạnh lùng phất tay đuổi: "Cậu về đi, đừng làm ồn ở đây."
Trì Dương siết chặt nắm tay. Bất lực, hắn chỉ có thể đứng ngoài cổng, dõi mắt vào khoảng sân tối tăm, lòng như bị bào mòn từng chút. Cuối cùng, hắn ngồi xuống bậc thềm bên ngoài, chờ đến khi trời sẫm tối mới miễn cưỡng chịu rời đi.
Và cứ thế, ngày nào tan học hắn cũng ghé qua, gọi, chờ, hy vọng... rồi lại ra về trong im lặng.
Không phải tránh mặt đâu mà.
Cậu bị nhốt trong căn phòng tối, cửa khóa chặt, rèm kéo kín, ánh sáng không thể lọt vào. Trên cánh tay trái và bắp chân, từng vết rạch ngang dọc rỉ máu, băng vải sơ sài quấn quanh, mùi tanh ngột ngạt lan ra khắp nơi.
Cơn đau rát từ những vết thương như lưỡi dao cứa vào thần kinh. Nhưng so với sự trống rỗng trong lòng, nỗi đau thể xác chẳng là gì.
Tinh Vũ cho rằng cậu lại phát điên cái gì đó, liên tục quát.
"Bệnh lười của mày lại lên à?"
"Nghĩ mấy ngày rồi không chịu đi học, mày phát điên cái gì đấy?"
"Mày chỉ là đồ vô dụng. Cả đời này, mày không bao giờ thoát được khỏi tao."
Tinh Hàn co người trên giường, hơi thở đứt quãng không thể ra hơi, đầu đau như búa bổ mạnh. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh mẹ chết thảm hiện về, máu, tiếng la hét, bóng tối. Mỗi lần mở mắt ra, là bốn bức tường ngột ngạt.
Giây phút ấy, Tinh Hàn cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, không lối thoát, không hy vọng. Cậu không phải lười biếng, mà là không chịu nổi. Cậu chìm vào bóng tối của sự ám ảnh, đôi mắt màu xanh lam mờ dần rồi khép lại. Thật sự không chịu nổi nữa.
Ngày này qua ngày khác, Tinh Hàn cứ thế chìm trong sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Vết thương cũ nhiễm trùng, cơ thể dần trở nên suy nhược, sốt cao kéo dài và cuối cùng cậu ngã quỵ. Tinh Vũ đã vội vàng đưa cậu đến bệnh viện, trong lòng ông lúc này mới đầy sợ hãi.
Tinh Hàn nằm trên băng ca, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, mái tóc đen bết lại vì mồ hôi. Cánh tay gầy guộc lộ ra khỏi vạt áo, quấn băng trắng loang lổ máu thẫm.
Tinh Hàn dần dần chìm vào một khoảng không gian vô định
Khi mở mắt ra trước mắt là một mảng trắng xoá.
Ngay sau đó, cậu ngồi dậy mới phát hiện ra mu bàn tay của mình đang cắm tiêm, định hình một lúc mới nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện.
Giọng nói thâm trầm vang lên, đánh động vào màng nhĩ của cậu: "Nghỉ ngơi đi, không thể chết được đâu."
Tinh Hàn siết chặt bàn tay, cơ thể không còn trống chỗ nào để chịu thêm vết thương được nữa, cậu khó khăn hô hấp, âm thanh đứt quãng vô cùng khó nghe: "Bố...con xin lỗi...làm phiền đến...bố rồi."
Tinh Vũ đi tới trước mặt Tinh Hàn thì dừng lại, dùng giọng hài lòng nói: "Con trai, bố rất yêu con bố chỉ có con là đứa con trai duy nhất, đừng làm mấy chuyện khiến ta đau lòng vậy nữa nhé."
Hành lang bệnh viện chiều hôm ấy đông đúc người qua lại. Mùi thuốc sát trùng nồng gắt như len vào tận phổi.
Trì Dương đi cạnh mẹ, tay xách túi thuốc. Hắn vốn định nhanh chóng rời đi, nhưng trong lúc quay đầu, một bóng dáng quen thuộc vụt qua tầm mắt.
Mái tóc đen dài, dáng người mảnh khảnh, và đôi mắt xanh lam khẽ mở ra.
Trì Dương sững sờ, tim như ngừng đập một nhịp. Hắn buông rơi túi thuốc, mấy lọ thủy tinh vỡ tan dưới chân.
Không kịp nghĩ ngợi, hắn chạy về phía trước.
"Tinh Hàn.!"
Nghe có người gọi tên mình, Tinh Hàn mắt mở to, tim đập mạnh, rồi ngay lập tức quay đi. Khuôn mặt tái nhợt nghiêng sang phía khác, hàng mi run bần bật như thể không dám đối diện.
Trì Dương vẫn lao đến, bàn tay run rẩy định nắm lấy cổ tay gầy kia nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ lên: "Cậu...cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành thế này?"
Tinh Hàn cắn môi, giọng yếu ớt đến run rẩy: "Đừng... quan tâm đến tớ. Làm ơn."
Cây truyền dịch được Tinh Hàn vô thức giơ tay giữ lấy, hành động nhỏ nhặt ấy vô tình khiến ống tay áo rộng thùng thình tuột lên cao, để lộ một phần cánh tay.
Trái tim Trì Dương như ngừng đập. Toàn bộ cánh tay của Tinh Hàn, cổ tay cậu chi chít những vết sẹo cũ và mới, đỏ ửng, tím tái, hằn sâu vào da thịt. Chúng chồng chéo lên nhau, đến mức gần như thể không còn một khoảng trống nào để chịu đựng thêm bất kỳ vết thương nào nữa.
Một cảm giác xót xa, đau đớn đến tột cùng dâng trào trong lồng ngực Trì Dương. Hắn muốn đưa tay chạm vào, muốn xoa dịu những vết thương chồng chất ấy, nhưng lại sợ hãi, sợ sẽ làm cậu thêm đau. Hắn chỉ biết đứng lặng, đôi mắt dán chặt vào cánh tay đầy vết tích của Tinh Hàn, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, từng cơn nhói buốt lan tỏa khắp cơ thể.
Trì Dương lắc đầu, tiến thêm nửa bước, như muốn phá tan bức tường vô hình kia. "Không, Tinh Hàn. Tớ không thể giả vờ như không thấy gì cả. Nhìn cậu thế này, tớ đau lắm."
"Đi đi." Cậu ngắt lời, cự tuyệt mắt rưng nước nhưng vẫn cố giữ bình thản. "Xin cậu, hãy coi như chưa từng quen biết."
Lúc này hắn mới biết, thế giới của Tinh Hàn nói đến thôi là chưa đủ.
Vệ sĩ đẩy Trì Dương lùi lại, lạnh lùng dìu Tinh Hàn vào thang máy.
Trì Dương đứng chết lặng trong hành lang trắng, hai tay siết chặt đến bật máu. Giữa tiếng loa bệnh viện vang vọng, hắn nghe rõ tim mình gào thét: "Cho dù cậu có đẩy tôi ra bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không bỏ mặc cậu."
Đêm hôm ấy, Trì Dương nằm dài trên giường, trần nhà trắng xoá như muốn nuốt chửng lấy hắn.
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Tinh Hàn trong bệnh viện lại hiện về gương mặt tái nhợt, cánh tay quấn băng, và ánh mắt xanh lam u tối, giống như mặt hồ sâu ngập tràn tro tàn.
Trì Dương trở mình liên tục, chăn gối lộn xộn, tim đập dồn dập. Hắn đưa tay lên che mắt, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp, cổ họng nghẹn lại.
"Tinh Hàn... đã chịu đựng những gì? Tại sao phải cầu xin tôi đừng quan tâm? Cậu ấy nghĩ mình xứng đáng bị nhốt trong bóng tối à?"
Một cơn tức giận dâng lên, nhưng sau cùng chỉ còn lại đau lòng. Đau đến mức như có hàng trăm chiếc kim cắm vào lồng ngực vậy.
Trì Dương bật dậy, ngồi ở mép giường, hai bàn tay nắm chặt run rẩy. Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa vào, ve kêu râm ran, tiếng còi xe vọng xa xăm.
"Dù cậu có đẩy tôi ra bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ tìm đến cậu. Trì Dương tôi đây nhất định phải kéo cậu ra khỏi nơi địa ngục đó."
"Tinh Hàn cậu không thể biến mất khỏi thế giới này. Tôi không cho phép."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com