Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thu.

Mùa hè đến rồi khép lại bằng những cơn mưa rào.

Sáng nay, tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu.

Giờ đây Tinh Hàn đang đứng trước gương thật lâu.

Trong chiếc gương cao treo nơi góc phòng, phản chiếu một thiếu niên gầy gò với mái tóc đen rũ xuống, làn da trắng nhợt, và đôi mắt xanh lam lạnh lẽo như bị đóng băng, đuôi mắt lại có chút ửng hồng.

Với vài người khác, đôi mắt ấy có thể được gọi là "mỹ lệ", nhưng với cậu, đó chỉ là vết sẹo không thể xoá.

Mỗi lần soi gương, ký ức về những năm tháng tuổi thơ hiện lên rõ ràng, ngày mà bản thân bị biến thành vật thí nghiệm trong tay Tinh Vũ, những mũi kim lạnh ngắt, những lọ dung dịch vô danh, ánh mắt vô cảm của người đàn ông chỉ coi cậu như một sản phẩm.

Đôi mắt này chẳng phải món quà. Nó chỉ là xiềng xích để nhắc Tinh Hàn rằng câu chưa từng là một đứa trẻ bình thường.

Tinh Hàn mở to miệng ra cố lấy lại không khí, rồi kéo cổ áo che bớt gương mặt, bước ra khỏi phòng.

Chẳng có gì thay đổi.

Sân trường ngập tràn âm thanh quen thuộc những tiếng chào hỏi rộn rã, tiếng giày dép dẫm lên nền gạch, tiếng lá ngô đồng xào xạc trong gió đầu thu.

Cậu đi xuyên qua đám đông, lặng lẽ như một cái bóng, cho đến khi bước vào lớp học mới.

Không gian lớp học sáng sủa, vài gương mặt quen cũ từ kỳ trước, vài gương mặt mới toanh vừa chuyển vào. Tất cả hòa trộn thành sự ồn ào của tuổi trẻ.

Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng cậu, vài ánh mắt đã lập tức đổ dồn về phía đôi mắt xanh lam. Rồi những tiếng thì thầm len lén vang lên, không hề che giấu.

"Này, cái tên có đôi mắt kỳ lạ đi học rồi kìa. Tao tưởng nó bỏ học luôn chứ."

"Không biết có chuyện gì mà nghỉ luôn lớp phụ đạo hè nhỉ?"

"Đừng lại gần nó. Lần trước tao thấy nó ở bệnh viện, còn có cả vệ sĩ đứng canh trước phòng cơ."

Tinh Hàn thở khó khăn, tim đập mạnh cũng có thể nghe được. Tiếng xì xào rơi vào tai, như từng nhát kim châm thẳng vào da thịt.

Tinh Hàn bước về chỗ ngồi cuối lớp, không phản ứng, không cãi lại, cũng không biện minh.

Đôi mắt xanh lam cúi xuống, che khuất sau hàng mi dài. Một nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện, nhưng nó mỏng manh đến mức giống như một tấm mặt nạ sắp vỡ.

Cả lớp còn đang rì rầm, hết trai rồi gái đều giáng những lời khinh miệt bàn tán cậu mỗi lúc một rõ hơn.

Ngay lúc này cửa lớp bật mở cái rầm. Âm thanh khá chói tai.

Bóng dáng người xuất hiện nơi khung cửa, hơi thở gấp gáp như vừa chạy cả đoạn đường dài. Mái tóc ướt mồ hôi lòa xòa trên trán, đôi mắt to sáng lấp lánh, khóe môi còn cong cong lên nở nụ cười.

"Tinh Hàn!" giọng của hắn rất to nhưng dườnng như không thể lên cao như âm của ca sĩ.

Tinh Hàn khựng lại, tay đang kéo ghế cũng dừng giữa chừng. Trong thoáng chốc, cậu không hiểu nổi vì sao tim mình lại chấn động.

Trì Dương không buồn để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, hắn bước nhanh vào lớp, đến thẳng chỗ cậu đang ngồi.

Hắn đặt hai tay chống lên bàn, cúi xuống nhìn cậu, gương mặt tươi rói như ánh nắng xuyên qua bóng tối.

"Cậu biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi không? Hôm nay, cuối cùng cậu cũng quay lại rồi."

Một vài tiếng huýt sáo, tiếng trêu chọc bật lên từ phía mấy học sinh ngồi gần cửa sổ. Nhưng Trì Dương chẳng buồn bận tâm, hắn vẫn chăm chú nhìn Tinh Hàn, ánh mắt sáng rực như chỉ có duy nhất một người tồn tại trong thế giới này.

Tinh Hàn ngước lên, đôi mắt xanh lam chạm vào đôi mắt nâu trong veo ấy.

Trong giây lát, cậu cảm thấy mọi ồn ào quanh mình mờ dần, chỉ còn lại một giọng nói duy nhất vang vọng.

Trì Dương vui vẻ ra mặt lộ rõ nét tich nghịch: "Đi học lại rồi thì từ giờ tôi sẽ ngồi bên cạnh cậu. Dù ai nói gì tôi cũng sẽ không quan tâm."

Tinh Hàn hơi sững lại, không cười không đáp. Nhưng trong lòng, cơn sóng hỗn loạn bỗng dịu đi đôi chút.

Hôm nay có tiết Ngữ Văn của giáo viên chủ nhiệm, Tinh Hàn ngồi thẳng lưng, ánh mắt găm chặt vào tấm bảng đen, ra chiều chăm chú. Thế nhưng, từng lời giảng, thật sự chẳng nghe lọt chữ nào, không hiểu giáo viên đang nói gì.

Giữa không gian yên ắng của lớp học, giọng cô giáo Lưu cất lên êm dịu như một tiếng gọi dịu dàng. Ánh mắt cô dừng lại trên Tinh Hàn, người vẫn đang giữ vẻ mặt chăm chú từ đầu tiết học tới giờ.

"Tinh Hàn, em trả lời câu hỏi này cho cô."

Từng câu chữ ấy như một tiếng sét đánh ngang tai.Tinh Hàn cứng người, trái tim đang đập bỗng khựng lại một nhịp, rồi đập dồn dập, mạnh đến nỗi cậu tưởng chừng nó sẽ vỡ tan, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang rối loạn.

Hàng chục ánh mắt đổ dồn về cậu khiến lưng cậu bị ướt đẫm mồ hôi. Tinh Hàn chầm chậm đứng dậy, cúi gằm mặt, họng cậu khô khốc.

Bên cạnh, Trì Dương thấy Tinh Hoàn đứng hình vội vàng nghiêng người, cố gắng mấp máy môi để nói cho cậu đáp án.

Cô giáo Lưu đẩy cặp mắt kính, giọng điệu cứng rắn nói: "Trò Dương cậu giỏi quá nhỉ? Tôi yêu cầu cậu giữ trật tự."

Mọi nỗ lực của Trì Dương đều trở nên vô vọng.

Tinh Hàn đứng mất cả nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một cách khó khăn: "Thưa cô, em không biết."

Một tiếng thở dài, cô giáo Lưu chẳng nói thêm gì, chỉ quay sang mời học sinh khác mặc cho cậu đứng đó.

Giờ ra chơi, sân trường ồn ào, tiếng cười nói của các bạn, ong ong ong hết bầu không gian.

Tinh Hàn ngồi ở cuối lớp, rồi chậm rãi đứng dậy.

"...Tớ đi vệ sinh một chút." cậu nói nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng.

Trì Dương lập tức nhổm dậy, cười cười một cách kỳ quái: "Vậy để tớ đi cùng nhé."

Tinh Hàn xoay người, ánh mắt xanh lam khẽ nghiêng, đôi môi nhợt nhạt nhếch lên một nụ cười mỏng:

"Cậu không cần bám theo tớ như hình với bóng. Dù gì... tớ cũng không sao."

Tinh Hàn vậy mà bỏ đi, dáng người gầy gò dần khuất sau khung cửa lớp.

Trì Dương đứng chết lặng một lúc, tay nắm chặt lấy cạnh bàn, nụ cười tươi thường trực biến mất, thay bằng một vẻ buồn không thể che giấu.

Lục Thừa Khiêm lúc này âm thầm đi tới, vỗ vào mông hắn một cái nói: "Làm sao vậy? Gần đây thấy lạ lắm, bị cắt tiền tiêu vặt tháng này rồi sao?"

Trì Dương trong lòng rối bời, chẳng có thời gian để ý đến tên này nữa, chuyện của mình còn chưa vào đâu.

Lục Thừa Khiêm với Trì Dương là huynh đệ cùng nối khổ, cả hai cùng ăn cùng tắm mà lớn lên, phải nói quý như ruột thịt, nhìn thôi cũng biết đối phương đang xảy ra chuyện gì.

Thừa Khiêm ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn tên thâm tình này, giọng nửa đùa nửa thật: "Mày đuổi theo cái người mắt xanh kia phải không? Vừa rồi tao thấy hết. Lần đầu tiên thấy mày lo lắng đến vậy đấy, Trì Dương."

Trì Dương chẳng buồn trả lời mà "hừ" một tiếng nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt ảm đạm.

Lục Thừa Khiêm nhíu mày hỏi: "Sao? Sau khi nói ra người ta đánh cho một trận à?"

Chẳng biết nữa, Tinh Hàn có thích nam sinh hay không?

Cậu giải thích rằng mình không chán ghét, vậy là có thích không... Cái này mang hàm ý sâu xa, không rõ ràng.

Mà nam thẳng bị đồng giới chắc hẳn rất tức giận, có thể là đánh người vậy mà Tinh Hàn lại không có chút thái độ như vậy. Những người cùng hoàn cảnh nói sau khi thổ lộ lại có sự chán ghét trong mắt đối phương.

Nhưng Tinh Hàn không có chán ghét.

Hắn ta vò đầu, trong lòng mang những suy tư khó ai có thể giải đáp, "A" một tiếng đầy bất lực rồi ngước mắt quay sang người anh em  khẽ cười mà nói:

       "Từ lâu rồi, mỗi lần nhìn cậu ấy, tao thấy như trong lòng mình có một chỗ cứ nhói lên. Tao biết, Tinh Hàn không giống như những người khác. Cậu ấy giấu đi nhiều thứ lắm..."

Thừa Khiêm nheo mắt: "Mày đang nói... mày thích cậu ta?"

Trì Dương không né tránh, thẳng thắn: "Tao đã nói rồi. Tao thích cậu ấy rất nhiều."

Tiểu tử này thích ai là bộc lộ ra. Hắn không hề lén lút hay giấu diếm, ngược lại, chỉ muốn dùng ánh mắt mà tuyên bố cho cả thế giới biết, muốn hô vang tên người ấy, rằng đây chính là người hắn thích.

Thừa Khiêm im lặng vài giây, lắc nhẹ đầu rồi chép miệng thở dài:
       "Trì Dương ơi là Trì Dương, tình cảm này của mày... quả thật là không dễ dàng đâu. Tao nhìn ánh mắt Tinh Hàn là biết, cậu ta không chỉ mệt mỏi, mà còn... tuyệt vọng. Nếu mày thật sự muốn bước vào, thì mày làm được gì đây?"

Trì Dương nở một nụ cười không còn rực rỡ mà trở nên kiên định: "Nếu là tổn thương, tao chấp nhận. Nếu là bóng tối, tao tình nguyện cùng đi. Chỉ cần cậu ấy đừng biến mất khỏi thế giới này."

Thừa Khiêm nhìn Trì Dương, đôi mày nhíu lại. Hắn khó lòng mà tin Tiểu Trì mình biết đây lại nghiêm túc đến vậy.

Thường ngày, hắn chỉ biết cười nói, hoạt bát và lạc quan, còn chuyện tình cảm  chưa bao giờ có vẻ bận tâm.

"Để anh ra tay giúp chú mày một phen." Thừa Khiêm khẽ lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Người khiến mày thay đổi như thế, chắc không đơn giản."

Trì Dương quay sang, ngạc nhiên. "Mày..."

Lục Thừa Khiêm vỗ vai hắn một cái, ánh mắt vừa cảnh báo, vừa thách thức: "Yên tâm, tao không có hứng thú với nam sinh. Nhưng nếu Tinh Hàn này thật sự quan trọng như mày nói thì tao cũng muốn biết, người đó rốt cuộc là ai."

Ở góc hành lang, gió hè khẽ thổi, mang theo âm thanh lớp học rì rầm. Hai đôi mắt, một đầy kiên định, một ẩn chứa sự tò mò, cùng hướng về một cái tên duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com