Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sân trường.

Tiết thể dục lúc nào cũng nhộn nhịp.

Tiếng còi của thầy giáo vang lên, kéo dài và chát chúa như xé toang bầu không khí vốn đã ồn ào.

Cả lớp im bặt, hướng về phía thầy đang đứng sừng sững, hai tay chống nặng, mặt mày cau có.

Ông cất giọng hô lớn: "Cả lớp nam chạy 10 vòng, nữ chạy 5 vòng! Khẩn trương!"

Cả đám nam sinh than vãn, nhưng cũng đành tản ra thành một hàng, sẵn sàng lao đi ,vài nữ sinh thì vừa chạy vừa cười, không khí náo nhiệt chẳng khác gì một buổi diễn hài.

Nói chung chẳng có ai chịu chạy nghiêm túc cả.

Thầy thể dục, là người nổi tiếng vừa khắt khe vừa hài hước, nên bị cả đám học trò đặt cho là "thầy sư tử", chỉ biết khoanh tay đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị nhưng khoé môi giật giật như cố nén cười.

Trì Dương nhanh chóng nổi bật, với biệt danh "Cánh tay phải của thầy sư tử" nhờ thành tích thể thao xuất sắc, hắn đứng thẳng, dáng người cao lớn, gương mặt trắng trẻo dưới ánh nắng càng thêm sáng, trông chẳng khác gì hình ảnh nam chính từ truyện tranh bước ra. Trì Dương bình thản như việc chạy mười vòng chỉ là chuyện vặt.

Tinh Hàn với vẻ ngoài yếu ớt, chạy ở phía sau cùng, cố gắng điều hoà hơi thở. Cậu mới chạy được ba vòng tim đã đập thình thịch, mồ hôi túa ra khiến áo đồng phục dính bệt vào làn da trắng bệch mắt mờ đi vì kiệt sức.

Những vết thương chưa kịp lành lại nhói lên từng cơn, cứ mỗi bước chạy là như có ai đó dùng roi quất xuống.

Thầy sư tử với đôi mắt tinh tường nhìn thấy Tinh Hàn đang bị bỏ xa lại phía sau. Ông nhíu mày, giọng nửa thật nửa đùa hét lớn: "Trò Tinh Hàn, nam nhi gì mà yếu hơn cả con gái!"

Tinh Hàn cắn chặt răng. Cậu cúi đầu, môi mím chặt, không đáp lại. Từ nhỏ đến giờ, chuyện như vậy cậu đã quen rồi.

Đang chạy ở phía trên, Trì Dương bỗng cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy Tinh Hàn. Hắn biết cậu không thể nào chịu nổi.

"Thầy ơi!" giọng Trì Dương vang lên.

Trì Dương trong lòng hiểu rõ, chỉ cần hắn cất tiếng nói giúp Tinh Hàn, thầy sẽ không từ chối. Vị thế đã trao cho hắn một đặc quyền vô hình.

Hắn cố ý chậm lại để nhìn Tinh Hàn, thấy rõ từng giọt mồ hôi, nghĩ cậu sắp gục đến nơi. "Tinh Hàn hôm nay bệnh, em sẽ chạy thay cho cậu ấy."

Thầy sư tử nghe thấy nhăn mặt, nhìn vào gương mặt chân thành của hắn. Nếu là người khác thì bây giờ đã bị mắng cho ngước mặt lên không nổi. Nhưng đây là Trì Dương, người ông tin tưởng.

Ông gật đầu, "Vậy thì em chạy luôn phần cậu ta."

Trưa nắng gắt đến phát điên, ấy vậy mà vẫn có kẻ tình nguyện lao đầu vào 20 vòng sân trường, chẳng khác nào tự hành hạ bản thân.

Trì Dương liền quay lại, chạy về phía Tinh Hàn, giọng nhẹ nhàng cười cười vui vẻ nói: "Cậu đứng nghỉ đi, tớ chạy giúp cậu."

Tinh Hàn sững sờ, dùng ánh màu xanh lam trong veo như nước hồ mùa thu ngước nhìn Trì Dương, trong lòng dâng lên một sự biết ơn và cảm động khó tả. Cậu nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt của hắn.

"Thịch thịch thịch——"

"Thịch thịch thịch——"

Hắn bỗng cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập mạnh đến muốn vỡ lồng ngực. Trì Dương vội quay mặt phóng đi, ở lâu thêm tí nữa trái tim này sẽ nổ tung mất.

Sau lời nói của Trì Dương, là những tiếng bàn tán lập tức nổi dậy ở phía sau.

"Trì Dương vậy mà lúc nào cũng bao che cho nó."

"Đẹp trai còn học giỏi sao lại đi chơi với thể loại đó vậy?"

"Có lẽ hắn cũng chỉ thương hại thôi..."

Tinh Hàn nghe rõ từng chữ. Đôi bàn tay siết lại run run, nhưng trái tim lại càng thêm hỗn loạn. Không phải cậu muốn ai thương hại. Thật sự đã quá mệt mỏi để nhận sự thương hại.

Trì Dương thì vẫn cắm cúi chạy, như thể quyết tâm thay cậu gánh cả bầu trời. Hơi thở hắn gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm tin, nụ cười vẫn trên môi.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cả lớp được nghỉ giải lao.

Tinh Hàn ngồi nép một góc sân, cố bình ổn nhịp tim. Và chính lúc ấy, một bóng người cao lớn chặn trước mặt cậu.

Lục Thừa Khiêm.

Cậu ta đưa cho Tinh Hàn một chai nước, giọng trầm thấp, bình thản: "Uống đi. Mày trông sắp ngất rồi đấy."

Tên này có mục đích gì vậy?

Tinh Hàn khẽ ngẩng lên, đôi mắt xanh lam hơi nheo lại, không hiểu vì sao một người xa lạ lại đưa cho mình nước.

Thừa Khiêm nhìn cậu chằm chằm, không giống sự tò mò bình thường. Đó là ánh mắt như muốn nhìn xuyên vào tâm can một người.

"Trì Dương vừa vì cậu mà chấp nhận chạy 20 vòng. Cậu ta nói mày bệnh. Có đúng vậy không?"

Tinh Hàn thoáng giật mình, ngón tay run lên khi chạm vào vỏ chai mát lạnh.

Cậu không đáp, chỉ cụp mắt xuống, nụ cười gượng gạo nở ra trên gương mặt tái nhợt.

Thừa Khiêm cau mày, khẽ hừ một tiếng:
"Không cần trả lời. Nhưng tôi biết... cậu không giống như những lời người ta nói. Từ hôm nay, tôi sẽ tự mình nhìn xem... rốt cuộc cậu là ai."

Ánh mắt Tinh Hàn lại nặng như đá tảng.

Ngón tay chạm vào vỏ chai nước mát lạnh, nhưng không mở. Nụ cười mỏng tang trên môi như một bức tường mong manh, vừa gắng gượng, vừa muốn đẩy người khác ra xa.

Thừa Khiêm nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt bình tĩnh, không có thương hại cũng không có chê trách.

"Không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến Tinh Hàn giật mình, tay run lên. Trong lòng cậu lại hỗn loạn khó nói.

Sau tiết thể dục, cả lớp được nghỉ ngơi.

Trì Dương chạy ngay đến tìm Tinh Hàn, cầm khăn tay đưa cho cậu, giọng đầy lo lắng: "Cậu ổn không? Có đau ở đâu không? Sao không nói với thầy ngay từ đầu? Lỡ có chuyện gì thì tớ sẽ rất hối hận."

Bị Tinh Hàn thu hút đến mức quên cả trời đất, Trì Dương không mảy may để ý đến Lục Thừa Khiêm đang ở bên cạnh.

Ánh mắt hắn chỉ dán chặt lấy Tinh Hàn, giọng nói trở nên gấp gáp, sốt sắng.

Tinh Hàn né tránh ánh mắt hắn, khẽ đẩy tay ra, lắc đầu:
"Tớ không sao."

Lục Thừa Khiêm đứng cách đó vài bước, khoanh tay, lạnh lùng quan sát. Hai người trước mặt một kẻ luôn dang tay bảo vệ, một kẻ luôn khép mình, như hai mảnh ghép cố chấp chẳng khớp vào nhau.

Lục Thừa Khiêm lúc này tiến lại gần, giọng đều đều nhưng sắc bén: "Trì Dương, mày lo lắng cho cậu ta như vậy, nhưng có bao giờ mày nghĩ, người ta không muốn được ai cứu không?

Câu hỏi đầy lạ lùng như lưỡi dao này khiến Trì Dương sững lại một tí. Hắn quay sang nhìn Thừa Khiêm, nhíu mày:
"Rốt cuộc ý mày là gì?"

Lục Thừa Khiêm nhún vai: "Ý tao là... không phải ai cũng chấp nhận bàn tay đưa ra. Có người... chỉ muốn chìm trong bóng tối của mình. Và càng kéo ra, càng khiến họ đau thêm thôi."

Tinh Hàn nghe rõ từng chữ, tim nhói lên.

Đó chính là cậu. Bao năm nay, ai có thể hiểu được, bản thân cậu càng không hiểu được.

Trì Dương siết chặt tay, mắt lóe lên sự bướng bỉnh:
"Tao không quan tâm, nên mày đừng nói mấy lời như thể hiểu rõ Tinh Hàn lắm vậy."

Không khí giữa hai người bỗng căng như dây đàn. Một người nóng nảy, sẵn sàng lao đầu vào lửa.

Một người lại bình thản, lý trí, nhưng lời nói như nhát dao đâm thẳng vào chỗ yếu.

Tinh Hàn chỉ có thể đứng im, đôi mắt xanh lam chao đảo.

Cậu không hiểu tại sao bản thân lại thấy nghẹn ở cổ. Không phải cậu mong chờ, nhưng những lời ấy vô tình xé rách bức tường cậu dựng lên.

Tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa vào lớp.

Lục Thừa Khiêm dừng lại liếc nhìn Tinh Hàn lần cuối, giọng trầm thấp như một lời tuyên bố: "Dù cậu có muốn hay không thì tôi vẫn sẽ tìm hiểu. Không phải vì tò mò, mà vì cậu đang giấu đi quá nhiều thứ."

Sự quan tâm và hành động của Trì Dương đối với Tinh Hàn vượt quá mức bình thường, đủ để Thừa Khiêm phải đặt dấu hỏi và không thể làm ngơ.

Thừa Khiêm nói xong liền quay người rời đi, dáng lưng thẳng tắp, bước chân thong dong.

Tinh Hàn siết chặt chai nước trong tay. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, nhưng cậu chẳng rõ đó là do cái nóng oi ả, hay do trái tim mình vừa lỡ nhói lên một nhịp.

Trì Dương vẫn đứng đó, khẽ nghiêng người nhìn cậu, mỉm cười: "Cậu không cần để ý lời của tên đó, trước giờ nó vậy đó. Nhưng tớ không quan tâm cậu có muốn được cứu hay không, tớ chỉ biết là... cậu ở đây, là đủ rồi."

Ba đôi mắt chạm nhau, ba con người bước vào quỹ đạo của nhau không ai hay biết, từ giây phút này, mọi thứ sẽ chẳng thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com