Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ánh sáng


Hôm nay, trường tổ chức chuyến ngoại khoá cho học sinh cuối cấp.

Xe đưa đón học sinh đến một khu cắm trại ven ngoại ô, nơi có hồ nước rộng xanh như gương, bãi cỏ dài trải đến tận rừng cây phía xa.

Nơi đây, không khí trong lành hơn thành phố, tiếng gió xen lẫn tiếng lá rơi, ánh mặt trời rải vàng cả khoảng trời.

Đám bạn cười đùa. Tiếng cười vang rộn ràng như vẽ nên bức tranh tuổi trẻ đầy màu sắc tươi sáng. Nhóm này đang nấu nướng thì nhóm kia lại chuyền tay nhau quả bóng tròn.

Chỉ có Tinh Hàn, ngồi lặng một góc, ánh mắt xanh lam chìm vào khoảng không. Những âm thanh xung quanh như không chạm được đến cậu.

Giữa không khí sôi động đó, giọng nói ấm áp của thầy giáo vang lên, hòa cùng tiếng cười sảng khoái của Trì Dương và Thừa Khiêm. "Hai cậu đấy" thầy cười ha hả, tay vỗ vai Trì Dương, "đã đẹp trai còn giỏi thể thao, mai sau khối cô theo đấy nhé!"

Trì Dương cười tít mắt, khéo léo đáp lại, "Thầy quá khen ạ! Bọn em còn phải học hỏi thầy nhiều!"

Trong khi mọi người đang tận hưởng khoảnh khắc vô tư của thanh xuân, thì ở một góc sân vắng, Tinh Hàn lại ngồi lặng lẽ. Cậu ôm đầu gối, ánh mắt xanh lam trong veo chìm vào khoảng không, như một cánh bướm lạc giữa một khu rừng hoa. Những âm thanh náo nhiệt xung quanh, từ tiếng cười đùa giòn tan, tiếng lửa than tí tách, dường như chỉ là một dòng nước chảy xiết mà cậu đang đứng trên bờ, không thể nào chạm tới.

"Trong thế giới của họ vốn dĩ chưa từng có mình."

Một lát sau, lấy cớ đi lấy nước, Tinh Hàn đứng dậy. Cậu len lỏi giữa đám đông đang cười nói, cố gắng không gây chú ý.

Thấy cậu, thầy giáo vẫy tay lại, cười hỏi: "Đi đâu đấy, Tinh Hàn? Thấy em cứ lặng lẽ một mình, không tham gia cùng các bạn."

Tinh Hàn cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Vâng, tại em thấy khát ạ." Thầy gật gù, "Vậy đi lấy nhanh rồi ra chơi với các bạn nhé, ngồi một mình như thế không tốt đâu."

Tinh Hàn khẽ gật đầu, rồi đi thẳng.

Trì Dương, đang cười nói rôm rả với Thừa Khiêm, bỗng chững lại. Hắn dõi theo bóng lưng Tinh Hàn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Thường ngày, người này luôn tránh xa mọi người, tìm một góc khuất để ẩn mình. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại chủ động rời khỏi nhóm, chẳng phải lạ sao?

Ánh mắt Tinh Hàn chứa đựng một nỗi buồn khó tả, khiến Trì Dương cảm thấy lo lắng khôn nguôi.

Tinh Hàn bước chầm chậm, từng bước chân như muốn kéo dài thời gian. Cậu đứng trước bờ hồ, nơi những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Ánh nắng dội xuống lấp lánh như mời gọi. Tinh Hàn nhìn thật lâu, ngực thắt lại, đôi mắt xanh lam trong veo nhưng chứa đầy nỗi buồn.

"Chỉ cần buông xuôi ở đây, tất cả sẽ được giải thoát."

"Không hối hận."

Cậu nhắm mắt, từng bước tiến gần mép nước.

Ở phía xa, Trì Dương đợi mãi không thấy bóng dáng Tinh Hàn đâu. Linh cảm dấy lên, hắn vội vã chạy đi, đôi mắt hốt hoảng tìm quanh.

Và rồi, hình ảnh kia đập vào mắt hắn.

Tinh Hàn đang đứng sát bờ hồ, gió thổi tóc đen bay rối, dáng người đơn độc như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng sẽ ngã xuống.

"Tinh Hàn !!"

Tiếng gọi vang dội, Tinh Hàn giật mình, đôi chân khựng lại.

Cậu quay đầu đôi mắt xanh lam ánh lên nỗi tuyệt vọng, như một đại dương sắp chìm.

Trì Dương lao đến, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giọng run run, nói nhanh như thể sợ rằng không còn cơ hội:
"Đừng làm vậy...! Đừng bỏ tớ lại... Cậu không biết... tớ sợ mất cậu đến thế nào đâu..."

Tinh Hàn cứng đờ người. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của Trì Dương.

Mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt chực trào, nhưng Tinh Hàn cố gắng kìm nén. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên khàn đặc, yếu ớt: "Ở lại còn đau hơn kết thúc."

Trì Dương siết chặt hơn, như muốn dùng toàn bộ sức lực giữ lấy cậu: "Vậy thì để tớ cùng chịu. Dù như thế nào tớ cũng sẽ ở đây. Đừng đẩy tớ ra ngoài thế giới của cậu."

Ở khoảng cách không xa, Lục Thừa Khiêm lặng lẽ nhìn thấy cảnh đó. Không bước đến, cũng không ngăn cản. Chỉ thở dài, lẩm bẩm một câu như dành cho chính mình:

"Người ta chỉ có thể được cứu... khi chính họ muốn sống.

Dù Trì Dương có cố gắng bao nhiêu, nếu Tinh Hàn không tự bước ra... thì tất cả cũng chỉ là gông xiềng mới thôi."

Ánh mắt cậu sắc lại, như thể đã nhìn thấy trước con đường đầy giông bão đang chờ.

Trì Dương kéo Tinh Hàn ngồi xuống bãi cỏ cạnh hồ.

Cậu vẫn thở dốc, bàn tay vẫn run rẩy nhưng không chịu buông. Tinh Hàn cúi gằm mặt, mái tóc đen che lấp nửa gương mặt, đôi vai gầy gò khẽ run.

Trì Dương hạ giọng, nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì mong manh:
"Cậu muốn chết nhưng cậu có bao giờ nghĩ, sẽ có người đau gấp trăm lần nếu cậu biến mất không?"
Tinh Hàn khẽ cười nhạt, âm thanh khàn khàn, đôi mắt xanh lam đỏ hoe: "Không ai cả. Trên đời này, chẳng ai thật sự cần tớ. Tồn tại là một loại cực hình đau đớn về mọi mặt."

Tim Trì Dương thắt lại, hắn nghiêng người, nắm lấy bàn tay lạnh buốt không ngừng run của cậu:

"Vậy hãy để tớ cần cậu. Tớ không biết cách chữa vết thương trong lòng cậu, nhưng tớ biết chắc tớ không cho phép cậu biến mất. Không bao giờ."

Tinh Hàn ngước lên, ánh mắt ướt nhòe. Đó là lần đầu tiên, cậu thấy một người nhìn mình bằng tất cả sự tha thiết như vậy.

Môi cậu mấp máy, nhưng chẳng thành lời.

Khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đó mềm yếu trong lòng cậu vừa rạn nứt.

...

Khi màn đêm buông xuống, bãi cỏ rộng được bao quanh bởi ánh lửa bập bùng. Các bạn học sinh ngồi thành vòng tròn, tiếng đàn guitar vang lên, tiếng cười xen lẫn tiếng hát. Thầy giáo đứng giữa vòng, tay cầm micro tự chế, giọng nghiêm nghị nhưng ánh mắt vui vẻ: "Đêm nay, chúng ta sẽ chơi trò 'nói thật hay dám làm'. Ai không trả lời thành thật  sẽ phải biểu diễn một tiết mục đặc biệt trước lớp!"

Cả đám cười ồ lên, không khí ồn ào sôi nổi.
Ánh lửa phản chiếu gương mặt rạng rỡ của các học sinh, có chút ngây thơ, có chút tinh nghịch.

Tinh Hàn ngồi hơi chếch về phía sau, vòng tay ôm gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang nhảy múa. Ngọn lửa đỏ rực, vừa ấm áp vừa nguy hiểm, gợi cho cậu ký ức không ai muốn nhớ. Nhưng bên cạnh, Trì Dương vẫn luôn ngồi gần, thỉnh thoảng đưa chai nước hay cốc sữa bắp cho cậu, khiến lòng ngực cậu bất giác dịu xuống.

Tiếng hò reo mỗi lúc một lớn, mọi người đều bị cuốn vào vòng trò chơi. Chiếc chai thủy tinh xoay tròn trên nền đất, lấp lánh dưới ánh lửa. Khi nó dừng lại, miệng chai chỉ đúng về phía Tinh Hàn.

Cả vòng tròn bỗng ồ lên, vô cùng hào hứng:

"Đến lượt rồi! Nói thật hay dám làm?"

Tinh Hàn nghe mà sững người, bàn tay khẽ siết lấy ống quần. Ngọn lửa hắt bóng cậu run run trên mặt đất, đôi mắt xanh lam khẽ rung động.

Một bạn nam tinh nghịch liền chen ngang:
"Cậu ấy ít nói lắm, chắc chắn chọn nói thật. Vậy thì hỏi luôn đi——Này, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc biến mất khỏi thế giới này chưa?"

Câu hỏi vừa rơi xuống, vòng tròn phút chốc im bặt. Có người bật cười vì tưởng chỉ là trò đùa, nhưng vài ánh mắt khác lại lóe lên sự khó hiểu.

Trái tim Tinh Hàn chợt siết lại đau đớn từng cơn. Môi cậu mấp máy, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Ánh mắt đảo qua những gương mặt đang chờ đợi, châm chọc, hiếu kỳ. Đôi bàn tay cậu run đến mức gần như làm đổ cốc sữa bắp.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên, mạnh mẽ và rõ ràng: "Câu hỏi đó không hợp lệ"

Trì Dương.

Hắn đứng dậy, chắn hẳn trước mặt Tinh Hàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh:
"Chúng ta đang chơi, không phải đào bới nỗi đau của người khác. Nếu muốn vui thì hỏi chuyện bình thường thôi. Còn ai còn định đùa kiểu này, thì tôi không tham gia nữa."

Không khí nặng trĩu một thoáng, rồi thầy giáo cười xòa, gõ tay lên micro: "Đúng đúng, trò chơi là để giải trí, đừng quá đà. Lần này bỏ qua, chuyển lượt."

Tiếng cười lại rộn ràng, vòng tròn dần trở về không khí cũ.

Nhưng Tinh Hàn vẫn ngồi đó, hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp của Trì Dương. Trong tim cậu, một cơn chấn động nổ tung lần đầu tiên ai đó đứng ra, bảo vệ cậu trước đám đông.

Ở phía xa, Thừa Khiêm vẫn im lặng, chỉ nghiêng đầu khẽ liếc sang, ánh mắt sâu không đoán được. Cậu chậm rãi mỉm cười nhạt, như vừa nhìn thấy vết nứt đầu tiên trên bức tường băng giá quanh Tinh Hàn.

Đêm muộn.

Lửa đã tàn, chỉ còn lại vài tàn than đỏ âm ỉ cháy, phát ra những tiếng lách tách khe khẽ. Đám học sinh mệt lử sau một ngày dài đã trở về lều nghỉ, sân trại chìm vào yên tĩnh.

Tinh Hàn bước chậm trên con đường trải sỏi dẫn về lều.

Tiếng côn trùng vang vọng trong bóng tối, từng cơn gió đêm thổi qua đều khiến cậu rùng mình. Mọi người đều ríu rít bàn tán chuyện trò chơi vừa rồi, chỉ riêng cậu là im lặng.

Đôi mắt xanh lam dõi theo bóng đêm, phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ đống lửa.

Trong lòng cậu, một cảm giác khó tả trỗi dậy. Đau đớn vẫn còn đó, bóng tối chưa hề tan biến nhưng hình ảnh Trì Dương đứng chắn trước mặt mình ban nãy, như một bức tường vững chãi, lại không ngừng hiện lên.

Bước chân cậu lơ đãng, suýt vấp phải hòn sỏi.

Một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cánh tay cậu.

"Cẩn thận." Giọng Trì Dương vang lên, thấp mà kiên định.

Tinh Hàn giật mình, ngẩng đầu nhìn. Dưới ánh sáng mờ, gương mặt Trì Dương như phủ một tầng dịu dàng hiếm có.

Hắn không nói thêm, chỉ lẳng lặng bước chậm bên cạnh cậu, cứ thế hộ tống đến tận cửa lều.

Trước khi rời đi, hắn khẽ nói vào tai Tinh Hàn, giọng vừa như đùa cợt vừa như trấn an: "Cậu yên tâm đi, từ giờ tớ sẽ không để ai động vào cậu nữa. Chúc ngủ ngon, Tinh Hàn."

Cánh cửa lều khẽ khép lại. Tinh Hàn đứng yên trong bóng tối, lồng ngực trào dâng cảm giác lạ lẫm. Cậu chưa từng tin vào bất kỳ ai, càng không tin rằng mình xứng đáng được bảo vệ. Thế nhưng, đêm nay, lần đầu tiên một giọng nói làm trái tim cậu lỡ nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com