Chương 8: Khoảng cách.
Sáng sớm, ánh mặt trời vàng rực trên sân trường.
Trong lớp, Tinh Hàn ngồi lặng lẽ vào bàn học, đặt cặp xuống, rút sách ra như một thói quen. Đôi mắt xanh lam nhìn ra cửa sổ, không tập trung vào bất kỳ điều gì.
"Chào buổi sáng."
Trì Dương đã ngồi xuống ghế bên, nụ cười tươi rói như thể ánh mặt trời vừa rọi thẳng vào lớp học.
Tinh Hàn khẽ liếc sang, môi nhếch thành một nụ cười lịch sự, nhạt như gió thoảng: "Ừ, chào."
Hắn nghiêng đầu khó hiểu: "Sao hôm nay trông cậu mệt vậy? Ngủ không ngon à? Tớ đi mua đồ ăn sáng cho cậu nhé?"
Tinh Hàn lắc đầu: "Không cần đâu."
"Những quan tâm này, thật sự quá xa xỉ."
Tinh Hàn thầm nhủ. Cậu biết, nếu để Trì Dương lún sâu vào thế giới đầy bóng tối của mình, thì chỉ khiến hắn thêm đau khổ. Cậu không muốn hắn phải chịu đựng những tổn thương không đáng có chỉ vì mình.
Trì Dương không bỏ cuộc, hắn rút từ túi áo ra một mẩu giấy nhỏ, viết vội vài chữ rồi đẩy sang phía Tinh Hàn:
"Tớ sẽ không ép cậu. Chỉ cần khi nào muốn nói chuyện, thì tìm tớ."
Giờ thể dục đầu buổi chiều.
"Thầy su tử" vốn nghiêm khắc, cao 1m80 chắp tay đi đi lại lại người lại người trômg hơi mập mạp nhưng thật ra là rất chắc chắn. Lần này lại phân công học sinh theo nhóm để chuẩn bị tiết mục thể thao cho hội trường.
Trong danh sách, Tinh Hàn vô tình được xếp cùng nhóm với Lục Thừa Khiêm.
Khi cả lớp tản ra để tập luyện, Thừa Khiêm tiến đến gần, giọng điềm tĩnh bắt chuyện:
"Cậu có vẻ không thích ồn ào nhỉ?"
Tinh Hàn khẽ gật, ánh mắt vẫn tránh đi, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Lục Thừa Khiêm vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt lam ấy, giọng điệu trầm lắng mỗi chữ thốt ra đều chắc nịch:
"Có một số chuyện, nếu cứ trốn mãi, cuối cùng sẽ chỉ tự dồn mình đến đường cùng. Nhưng cậu nên biết đôi khi, một người ở lại chỉ để chứng kiến cậu tồn tại, vậy đã đủ rồi."
Tinh Hàn ngẩng lên, có chút sững người. Cậu không hiểu tại sao Thừa Khiêm lại nói ra những lời như vậy, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Tiết thể dục cứ thế mà kết thúc.
Cuối buổi chiều, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm xấp giấy dày cộm.
"Các em, năm học mới bắt đầu, điểm rèn luyện sẽ được tính dựa vào việc tham gia các câu lạc bộ và tiết mục thể thao trong hội trường. Mỗi người ít nhất phải đăng ký một CLB. Không có ngoại lệ."
Tiếng xì xào lại nổi lên, ong ong cả căn phòng học.
"Lại phiền phức nữa..."
"Tham gia cho có thôi mà."
"Nghe bảo CLB bóng rổ năm nay hot lắm, toàn trai đẹp."
Thầy liếc mắt: "Không bàn tán. Đây là danh sách, ai chưa đăng ký thì ở lại."
Danh sách chuyền tay người này đến người kia xuống từng dãy bàn. Đến chỗ Tinh Hàn, cậu khựng lại. Cây bút dừng giữa không trung. Đôi mắt xanh lam nhìn tờ giấy như thể nó nặng nghìn cân vậy.
Câu lạc bộ? Vốn chẳng hứng thú cũng không có năng lực. Ở đâu cũng chỉ thêm phiền cho người khác thôi.
"Cậu định chọn gì?"
Trì Dương ngồi ngay cạnh, cười thoải mái. "Nếu không biết thì đi chung CLB với tớ đi. Như là bóng rổ?"
Tinh Hàn liếc hắn, giọng nhỏ: "Không hợp."
"Vậy CLB Văn nghệ thì sao? Chúng ta có thể chuẩn bị tiết mục cho hội trường. Cậu biết hát không?"
Tinh Hàn lắc đầu kiên quyết: "Không."
Trì Dương chống cằm, ánh mắt chứa đầy sự nghịch ngợm:
"Thế cậu biết làm gì?"
"Ngồi yên."
Hắn bật cười ha hả. Một vài bạn xung quanh quay lại nhìn, càng khiến Tinh Hàn đỏ mặt liền cúi đầu.
....
Sau giờ học, cả lớp tập trung ở sân để thảo luận tiết mục thể thao chào mừng hội trường. Mỗi người một ý kiến, đề xuất đủ trò: kéo co, chạy tiếp sức, bóng rổ...
Một bạn nữ chỉ về phía Tinh Hàn: "Cậu ấy chạy kém quá, thôi cho ra ngoài đi. Không thì cả đội thua mất."
Tinh Hàn nghe có người gọi tên liền giật mình chưa kịp phản ứng lại thì Trì Dương đã chen vào: "Đừng có mà khinh người khác. Cậu chẳng hơn ai đâu."
"Thế cậu định cho cậu ta làm gì? Nhìn là biết chẳng có sức, con trai gì mà vô dụng hết nói."
Trì Dương nhìn sang, thấy ánh mắt cậu tránh đi, hắn nói nhỏ bên tai chỉ đủ cho cậu nghe: "Đừng lo, tớ sẽ nghĩ cách."
Đêm đó, Tinh Hàn về nhà nhìn mình trong gương. Đôi mắt xanh lam trong gương sáng lạ thường. Nhưng càng nhìn, cậu càng cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng.
Ở trường, người ta chỉ thấy cậu là đứa kỳ quặc. Trong gia đình thì như một cỗ máy. Dù ở đâu đều không thuộc về cả.
Trên bàn, tờ giấy đăng ký CLB vẫn để trống. Cậu cầm bút tay run không kiểm soát. Trong đầu, vang vọng lời của Trì Dương: "Đi chung với tớ cũng được mà."
Đêm nay trằn trọc mãi cũng không thể nào chợp mắt.
Ngày hôm sau, danh sách CLB chính thức được công bố.
Như đã nói, Trì Dương thẳng tay ghi cả tên mình và Tinh Hàn vào CLB Thể thao, cụ thể là đội chạy tiếp sức trong hội trường.
"Cậu làm gì vậy hả?!!" Tinh Hàn hai mắt mở to, nhìn hắn không thể tin được.
Trì Dương tinh nghịch giả vờ ngây thơ đáp: "Cái gì? Không phải cậu bảo 'ngồi yên' sao? Tiết mục này, cậu chỉ cần đứng ở trạm chờ baton thôi, tớ lo phần còn lại."
Tinh Hàn nhíu mày, giọng nhỏ lại: "Cậu tự tiện quá."
"Ừ, thì tớ tự tiện đấy. Nhưng ít nhất cậu sẽ không bị gạt ra ngoài, phải không?"
Câu nói đơn giản, nhưng khiến ngực Tinh Hàn nghẹn lại. Bởi vì cậu biết, bản thân vốn đã quen bị gạt bỏ. Lần này lại có người không cho phép điều đó xảy ra.
Giờ thể dục buổi chiều, đội được sắp xếp tập thử.
Thầy thể dục nghiêm khắc như mọi khi, huýt còi ra lệnh:
"Nam chạy 800 mét, nữ 400 mét. Nhanh lên, đừng có lề mề!"
Cả lớp rầm rập xuất phát. Tiếng giày va xuống nền sân, tiếng thở hổn hển vang khắp nơi.
Trì Dương chạy nhẹ như gió, dáng người cao gầy tràn đầy sức sống. Mỗi bước của hắn vững vàng, mạnh mẽ, thu hút ánh nhìn không ít bạn nữ đứng ngoài sân.
Ở đấy không xa một giọng mỉa mai vang lên từ phía sau: "Nhìn tên mắt xanh kìa, cậu ta yếu thế này thi đấu cho mang nhục về lớp à?"
"Đã bảo rồi mà, chỉ làm gánh nặng thôi."
Tinh Hàn ngay từ vòng đầu đã cảm thấy khó thở. Những vết thương trên người chưa lành, ngực thắt lại từng cơn. Mồ hôi chảy xuống trán, làm mờ đôi mắt xanh lam.
Tai cậu ong ong. Từng lời như mũi kim đâm thẳng vào ngực. Vậy mà Tinh Hàn vẫn cố gắng thêm vài bước, rồi bước chân loạng choạng. Đúng lúc sắp ngã xuống, một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cánh tay cậu.
"Đủ rồi." Giọng Trì Dương trầm ấm vang lên bên tai cậu.
Tinh Hàn ngẩng đầu, thấy hắn đứng chắn trước mặt, hoá ra là cố tình đứng như vậy để che nắng. Mồ hôi thì đầm đìa nhưng ánh mắt sáng rực, không cho ai xen vào
Cậu ngồi nghỉ ở ghế đá sau giờ chạy, Tinh Hàn đưa mắt nhìn Trì Dương muốn lấy chai nước đưa cho hắn nhưng trong lòng rối bời mãi vẫn không biết nên bắt chuyện trước thế nào.
"Cảm ơn."
Trì Dương cười tít mắt, uống một ngụm lớn, rồi nghiêng đầu trêu: "Sau này muốn đưa gì cho tớ thì cứ nói thẳng."
Tinh Hàn mặt đỏ bừng lắp bắp nói "Đừng nói linh tinh."
Trì Dương nhìn vẻ mặt ngại ngùng này của cậu mà cười lớn, vẻ mặt hạnh phúc không che giấu nổi.
Dưới ánh nắng vàng của buổi chiều, nơi sân trường ngập tràn hơi thở thanh xuân, Trì Dương ngồi cạnh Tinh Hàn trên chiếc ghế đá. Một người sôi nổi, rạng rỡ như ánh mặt trời, một người lại trầm mặc, yên tĩnh như một khúc ca buồn. Hai thiếu niên 17 tuổi với hai thế giới và hai tính cách hoàn toàn đối lập, lại tìm thấy nhau trong khoảnh khắc ấy.
Chẳng ai hề hay biết, vào một ngày nào đó trong tương lai, chính Trì Dương sẽ ôm lấy Tinh Hàn mà cùng nhau khóc.
Cuối cùng, tiết mục thể thao vẫn được ấn định. Trì Dương là trụ cột, còn Tinh Hàn được giao vai trò nhẹ nhàng nhất đứng ở trạm thứ hai, chỉ việc đón baton.
Nhưng đêm về, nhìn vào tờ giấy phân công, cậu chỉ thấy nghịch lý. Ngay cả một việc nhỏ bé thế này cậu có thật sự làm nổi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com