Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bánh.



Vì gần đến ngày hội thao ở trường, nên tần suất tập luyện của mọi người đang đẩy nhanh tiến độ.

Dưới sân trường rộn ràng tiếng giày chạy. CLB thể thao tập trung cho buổi diễn tiếp sức. Thầy thể dục giao cho lớp trưởng giám sát, bản thân bận đi họp. Và cũng chính vì không có thầy, tiếng xì xào càng lớn, sự ép buộc càng nhiều.

"Cậu phải tự mình chạy đủ vòng chứ, không thể nhờ Trì Dương mãi được."

"Một trạm mà còn làm không xong thì thi đấu thế nào?"

"Đúng đó, tớ thấy cậu lười biếng thì đúng hơn, lúc nào cũng ngồi ù lì ra, ít nhất thì tự biết cố gắng đừng để lớp mất mặt."

Tinh Hàn khẽ gật đầu. Cậu không cãi, cũng không từ chối, bởi lẽ chức năng phản kháng trong cậu dường như đã bị gỡ bỏ từ ngày nào đó rồi.

Dáng người gầy mảnh bắt đầu chạy quanh sân. Ánh nắng rọi lên làn da trắng nỏn càng thêm phát sáng nhưng bỏng rát da thịt, mồ hôi ướt đẫm áo. Mỗi nhịp thở như lưỡi dao cắt ngang lồng ngực.

Bị ép đến mức khó mà thở.

Đến vòng thứ ba, đôi chân run rẩy, mắt mờ dần. Tim đập loạn nhịp, từng vết thương trong cơ thể như đồng loạt gào thét lên.

"Cậu ta lại dở trò làm bộ hả?"

"Chạy đi, đừng giả vờ ngất để được thương hại."

Những tiếng cười nhạo châm chọc vang bên tai trước khi mọi thứ chìm vào màu đen.

Trì Dương đang ở CLB bóng rổ, vừa kết thúc trận tập căng thẳng. Một đàn em chạy tới, thở hổn hển:
"Anh Dương! Có người...lớp anh...tên Tinh Hàn thì phải... vừa ngã ở sân thể dục."

"Mẹ nó gì vậy?"

Tim hắn chợt thắt lại. Không kịp lau mồ hôi, hắn vứt trái bóng, chạy như bay ra ngoài. Từng bước giày nện xuống nền hành lang vang dội, kéo theo hơi thở gấp gáp.

Đến nơi, hắn thấy Tinh Hàn đang được hai bạn dìu ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái.

"Tránh ra!" Trì Dương gần như quát. Hắn lao tới, quỳ xuống, đặt tay lên vai cậu. "Tinh Hàn! Nghe tớ nói không? Cậu sao vậy?"

Đôi mi mắt nặng trĩu khẽ run rẩy, rồi chậm rãi hé mở. Trong tầm nhìn mờ ảo, Tinh Hàn thấy gương mặt đầy lo lắng kề sát mình.

"Trì Dương" Giọng cậu yếu ớt như hơi gió.

"Tớ ở đây. Cậu đừng dọa tớ nữa."

Hắn ôm chặt lấy vai cậu, như thể chỉ cần buông lỏng là người này sẽ biến mất ngay lập tức.

Tinh Hàn được hắn đưa về phòng y tế.

Vì vậy mà khiến cậu nằm đến 2 giờ đồng hồ, khi tỉnh lại trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt, tiếng quạt quay lạch cạch. Mồ hôi lạnh thấm lưng áo.

Tinh Hàn giật mình hai tay ôm chặt đầu như muốn ngăn kí ức đau thương trong quá khứ ập tới, tiếng roi quất vào da thịt, tiếng la hét cầu xin của người mẹ đang nằm sóng soài trên nền đất lạnh nước sôi hắt lên da rền vang cả căn nhà.

"Đừng...đừng mà làm ơn dừng lại!" Trong cổ họng Tinh Hàn lại thốt lên đau đớn, giọng nói nghẹn lại như muốn vỡ ra. Cậu vô thức đưa tay ra cào cấu chính mình như một bản năng cầu xin được giải thoát. Tinh Hàn muốn dùng nỗi đau thể xác để làm mờ đi nỗi đau vô hình trong tâm trí, để những vết thương trên da thịt có thể lấn át nỗi đau trong tim. Những ngón tay cứ thế cào mạnh, từng vệt đỏ rớm máu chồng chất lên những vết bầm tím cũ chưa kịp lành.

"Tinh Hàn!" Trì Dương giữ chặt cổ tay cậu, giọng run run nhưng kiên định cố kéo cậu về thực tại: "Nhìn tớ này, cậu an toàn. Đây không phải quá khứ. Ở đây chỉ có tớ thôi!"

Đôi mắt xanh lam ngấn lệ, đôi môi run rẩy gọi tên hắn:

"Trì Dương?"

"Tớ ở đây."

"Trì Dương..."

"Không sao rồi, tớ ở đây."

"Cậu không cô đơn. Nghe tớ nói không Tinh Hàn? Cậu không còn một mình nữa."

Giọng hắn khàn hẳn đi. Hắn cúi đầu, ôm lấy cậu, mặc cho vai áo ướt đẫm nước mắt.

Cả người Tinh Hàn run rẩy. Trong giây lát, sự kháng cự như tan chảy ra. Cậu để mặc bản thân dựa vào vòng tay kia, giọng khẽ như tiếng gió: "Trì Dương tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy? Tớ không đáng đừng làm như vậy nữa."

Trì Dương cười khổ, thì thầm bên tai: "Đừng hỏi tại sao. Tớ chỉ biết khi thấy cậu ngã xuống, tim tớ như ngừng đập. Thế là đủ lý do rồi."

Tinh Hàn mệt đến nỗi chân không đứng vững. Người run lên từng chập, hơi thở dồn dập. Y tá vào khám xong thì rời khỏi, không gian phòng y tế chỉ còn lại cậu và Trì Dương.

"Để tớ đưa cậu về."

"Không cần đâu tớ tự đi được."

Tinh Hàn cố chồm dậy, nhưng đầu gối lại mềm nhũn. Trì Dương nhanh tay giữ lấy, ánh mắt đầy kiên định:

"Cậu cứ cứng đầu đi. Nếu để cậu lảo đảo về một mình, đêm nay chắc chắn sẽ ngã gục trong phòng. Trì Dương tớ sẽ cõng cậu, tớ không để cậu lựa chọn nữa đâu."

Trì Dương không cho Tinh Hàn có cơ hội phản kháng. Hắn cúi lưng xuống. Lưng áo bị thấm đẫm mồ hôi nhưng rất vững chãi.

"Tinh Hàn, tin tớ đi."

Đôi mắt xanh lam hơi rung động. Sau một thoáng lưỡng lự, cậu đặt cánh tay yếu ớt lên vai hắn. Hơi thở phả nhẹ bên tai, trái tim Trì Dương khẽ run, nhưng hắn vẫn bước đi chắc nịch, như thể gánh cả thế giới của Trì Dương này trên lưng.

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả con phố. Những hàng cây già cỗi rủ bóng xuống mặt đường loang lổ, tạo thành những vệt tối đầy ám ảnh. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người qua lại ồn ào nhưng lại không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng Tinh Hàn.

Cậu ghì chặt cổ Trì Dương, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập nơi lồng ngực hắn. Một người cõng một người bước đi trên con phố tấp nập. Tinh Hàn dựa đầu vào vai hắn, hít hà mùi hương mồ hôi nam tính của Trì Dương, cảm nhận một chút bình yên hiếm hoi.

Biệt phủ nhà Tinh Hàn.

Đây không phải lần đầu hắn đến đây nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác ngột ngạt khi đứng tại nơi này.

Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa chính, sang trọng, lạnh lẽo. Cánh cổng mở ra, một hàng vệ sĩ cúi đầu, im lặng như tượng. Trì Dương bước vào, lưng vẫn cõng lấy cậu bạn nhỏ.

Trong phòng khách, Tinh Vũ đang ngồi đó, dáng vẻ chỉnh tề. Bộ comple đen thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh dưới cặp kính gọng vàng như đã đợi từ lâu. Bàn tay ông đặt hờ trên tay vịn sofa, nhưng chỉ một cái liếc thôi cũng khiến Trì Dương thấy áp lực đè xuống vai.

"Con trai, hôm nay lại khiến bạn học lo lắng rồi à?" Giọng ông trầm thấp, pha chút dịu dàng.

Tinh Hàn khẽ run, vùi mặt sâu hơn vào lưng Trì Dương. Cậu không nói một lời, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo hắn. Nhưng cậu thiếu niên kia vẫn đứng thẳng, gồng mình trước áp lực vô hình.

"Cháu chỉ là giúp đưa Tinh Hàn về. Hôm nay cậu ấy ngất ở sân trường" Trì Dương thoáng ngập ngừng, rồi cúi người đặt cậu xuống ghế. Hắn giữ giọng lễ phép.

Tinh Vũ khẽ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lướt qua Trì Dương rồi dừng lại trên bóng lưng con trai: "Cháu là Trì Dương phải không? Ta nghe giáo viên nhắc nhiều. Bạn bè tốt quả thật là phúc khí của Tinh Hàn nhà ta."

Trì Dương chỉ gật đầu, nhưng trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Bầu không khí trong căn phòng này quá ngột ngạt như có một lớp sương vô hình. Người trước mặt này dịu dàng đến mức khiến hắn khó tin.

Tinh Hàn kéo nhẹ tay áo của Trì Dương, nhỏ giọng:
"Cậu về đi muộn rồi."

Hắn cúi xuống, đáp lại thật nhẹ, như chỉ cho một mình cậu nghe: "Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Mai tớ đợi cậu."

Hắn đứng lên, lễ phép cúi chào rồi bước ra ngoài.

Trên bậc thềm lạnh lẽo, Trì Dương ngẩng nhìn bầu trời tối đen, trong lòng dấy lên một dự cảm khó tả.

...
Hôm sau, ngay khi tiếng trống tan học vang lên, Trì Dương lập tức thu dọn sách vở. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ là phải đi cùng Tinh Hàn.

Hắn quay sang, gõ nhẹ đầu bút xuống bàn cười nói:
"Hôm nay tớ có thể về nhà cậu làm bài tập không? Bài toán thầy giao khó thật, tớ làm mãi chưa ra."

Tinh Hàn nghiêng đầu, ánh mắt xanh lam hờ hững nhìn qua. Cậu im lặng vài giây, rồi chỉ khẽ đáp: "Cậu học giỏi hơn tớ. Không cần phải làm chung."

"Không, không." Trì Dương lắc đầu nguầy nguậy cố ý làm mặt nghiêm túc. "Học giỏi thì có giỏi, nhưng còn thiếu một thứ quan trọng."

"Thiếu gì?" Tinh Hàn hỏi, giọng đều đều.

Trì Dương nhoẻn cười, tự tin: "Thiếu một người ngồi đối diện. Nhìn cậu ngồi im im, tự dưng tớ tập trung hơn hẳn."

Tinh Hàn thoáng sững lại, rồi mím môi, tỏ vẻ không muốn cãi thêm. Nhưng Trì Dương nhận ra đôi tai cậu đỏ bừng rồi.

Trên đường về mặt trời ngả bóng phố xá lại nhộn nhịp. Trì Dương sánh bước bên cạnh Tinh Hàn, hắn vừa đi vừa líu lo kể chuyện trên lớp. Hai người này bên nhau nhưng cảm giác lại khác hoàn toàn. Trì Dương cứ rủ rỉ chuyện phiếm cả ngày bên tai cậu, với hắn có lẽ cuộc đời này là những câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Còn Tinh Hàn thì cứ mơ mơ hồ hồ không chút sức sống nào.

Đi ngang qua con phố quen, hương bánh rán thơm nức toả ra từ quầy bánh của Tiểu Hổ. Tinh Hàn dừng chân, hít nhẹ: "Mùi bánh rán của Tiểu Hổ vẫn rất thơm."

Trì Dương bắt ngay: "Mình đi tới đó đi. Hôm nay để mời cậu bánh rán."

"Không cần đâu." Tinh Hàn lắc đầu, ánh mắt thấp thoáng ngập ngừng. "Tớ chỉ nhớ hồi nhỏ, mẹ hay dẫn đi mua."

Cậu bỏ lửng câu nói, bàn tay siết chặt quai cặp. Trì Dương nhìn cậu, tim khẽ nhói. Hắn không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo cậu: "Vậy thì hôm nay để tớ thay mẹ cậu."

Dù gì cũng muốn ăn lại bánh rán nhân xúc xích.

Cuối cùng cũng để mặc Trì Dương kéo sang quầy bánh rán.

Chủ quầy bánh là một thanh niên tầm ngoài hai mươi, dáng người rắn chắc, nụ cười hồn hậu vừa thấy bóng dáng quen thuộc thì bật cười thành tiếng:

"Ơ kìa, anh tưởng chú mày biến mất luôn rồi chứ. Làm anh sắp quên mất cái cậu nhóc mê bánh nhân xúc xích đây rồi."

Tinh Hàn hơi ngại ngùng, mím môi đáp nhỏ: "Em bận dạo này không rảnh ghé thăm được."

"Bận học hay bận thương thầm ai thế?" Tiểu Hổ chống hai tay vào hông, nheo mắt nhìn cậu, sau đó liếc sang Trì Dương đang đứng cạnh. "Ô, hôm nay còn dẫn bạn trai tới nữa hả? Có phải để khoe với anh mày không?"

Tinh Hàn nghe người này nói mà khựng người, tai thoáng đỏ vội lắc đầu: "Không phải! Anh đừng nói linh tinh"

Trì Dương nghe vậy thì sững lại nửa giây, sau đó bật cười, tranh thủ chọc thêm: "Vậy ra thường ngày cậu ấy vẫn nhắc đến tôi với anh à? Chẳng trách vừa gặp anh đã biết ngay."

"Không có!" Tinh Hàn phản bác, giọng lúng túng hẳn đi.

Tiểu Hổ cười ha hả, vui vẻ lấy bánh bỏ vào túi giấy, rồi đưa cho Tinh Hàn: "Thôi được rồi, không trêu chú mày nữa. Một nhân xúc xích, một nhân đậu đỏ như mọi khi. Nhưng lần này tính tiền gấp đôi, vì mua cho hai người."

"Anh—!" – Tinh Hàn trừng mắt, rõ ràng quen với kiểu nói đùa này của Tiểu Hổ. Nhưng ánh mắt xanh lam ấy lại lộ ra chút dịu dàng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Trì Dương nhận túi bánh, cười rạng rỡ:
"Được thôi, lần sau em sẽ trả bằng cách dẫn bạn trai này tới đây mua tiếp."

Tinh Hàn quay phắt đi, lầm bầm rất nhỏ: "Cậu phiền phức."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com