Chương 25
Chử Diễm định nấu ít canh giải rượu cho Diệp Chuẩn. Anh thường ngày ngoài giờ lên lớp ăn ở căn-tin thì hầu hết đều tự nấu ăn, nguyên liệu trong nhà cũng đầy đủ, nấu canh giải rượu không thành vấn đề.
Anh lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra, vừa rửa sạch xong thì còn chưa kịp cho vào nồi đã nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên từ trong phòng tắm, giống như có người bị ngã. Tiểu Ngũ đang loanh quanh dưới chân anh bị tiếng động làm cho hoảng sợ, "meo" một tiếng rồi chạy biến khỏi bếp.
Chử Diễm lập tức phản ứng, buông hết đồ trên tay, bước nhanh về phía phòng tắm. Mở cửa ra liền thấy Diệp Chuẩn trần truồng ngồi trên mặt đất, ôm đầu có vẻ như ngã khá đau, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt phủ một lớp nước lấp lánh.
"Ngã ở đâu rồi?" – Chử Diễm vội vã bước tới.
"Đầu..."
"Để tôi xem." – Chử Diễm nửa quỳ xuống trước mặt cậu, vén mái tóc ướt của Diệp Chuẩn lên, phát hiện trên trán bên trái đã sưng đỏ lên một cục. "Va mạnh vậy? Va vào đâu thế?"
"... Ở kia." Diệp Chuẩn chỉ về phía công tắc vòi hoa sen. Lúc tắm bị trượt chân, định bám vào tường nhưng không vững, mất thăng bằng đập đầu vào công tắc bằng thép không gỉ kia. Đau chết đi được.
Chử Diễm nhìn đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước của cậu, vừa xót vừa thấy may vì cái công tắc kia là hình tròn, nếu mà đập vào góc cạnh của bồn rửa tay thì e là đầu đã toác máu rồi.
"Để tôi lấy thuốc cho cậu bôi."
Chử Diễm kéo ghế đẩu nhỏ thường dùng khi tắm cho Tiểu Ngũ ra để Diệp Chuẩn ngồi tạm, sau đó đi lấy thuốc.
Sau khi bôi thuốc, nhìn bộ dạng Diệp Chuẩn như thế này khiến Chử Diễm cũng không yên tâm để cậu tự tắm nữa. Phòng ngủ chính có bồn tắm nhưng cũng sợ cậu ngất lúc ngâm nước nên đành tự tay giúp cậu tắm luôn.
Anh đem thêm một chiếc ghế cao vào phòng tắm, bảo Diệp Chuẩn quay lưng lại. Diệp Chuẩn còn chưa hiểu: "Giáo sư, anh định làm gì?"
"Giúp cậu tắm."
"Hả?" – Diệp Chuẩn mở to mắt nhìn anh.
"Quay lại đi."
"À..."
Được người khác gội đầu cảm giác thật sự rất dễ chịu. Diệp Chuẩn sau cú ngã cũng tỉnh rượu kha khá, ngồi trên ghế xếp bằng chân trò chuyện với Chử Diễm: "Giáo sư, tay nghề gội đầu của anh thành thạo ghê."
"Ừ, thường phải gội cho Tiểu Ngũ." – Chử Diễm vừa gội đầu vừa thuận tay massage đầu cho cậu.
"Sau này anh gội cho tôi nữa nhé."
"Ừ." Chử Diễm gạt hết bọt trên đầu cậu xuống, cầm vòi sen bảo cậu cúi đầu để xả bọt.
Tóc Diệp Chuẩn ngắn, rửa vài cái là sạch. Chử Diễm lấy khăn sạch lau tóc cho cậu, tránh chạm vào vết thương trên trán.
Gội đầu xong, đến lượt tắm người. Diệp Chuẩn xoay người lại, đối diện với Chử Diễm, cười toe toét: "Giáo sư, vất vả cho anh rồi"
"...."
Lồng ngực trần cứ thế phô bày trước mắt, tay Chử Diễm đang cầm khăn bỗng khựng lại, ánh mắt dời đi, đẩy vai cậu: "Quay lại đi."
"Ồ." Diệp Chuẩn lại quay người đưa lưng lại về phía anh.
Ánh mắt Chử Diễm vô thức lướt từ lưng cậu đi xuống, từ xương bả vai mềm mại đến sống lưng lộ rõ khi cúi người rồi tới vòng eo thon nhỏ, tất cả đều thu vào tầm mắt.
Đôi mắt vốn lạnh nhạt của anh khẽ gợn lên một tầng cảm xúc mơ hồ.
"Giáo sư?" – Diệp Chuẩn gọi khi thấy anh mãi vẫn chưa có động tác.
"Ừm." Chử Diễm lấy sữa tắm đổ lên bông tắm, một tay đỡ vai Diệp Chuẩn, một tay chà lưng cho cậu.
Làn da Diệp Chuẩn rất đẹp, trắng trẻo mịn màng, dưới lớp bọt trắng sữa càng thêm mượt mà. Chử Diễm giúp cậu rửa sạch lưng, lại chà đến hai bên cánh tay rồi bảo cậu quay lại.
Nhưng Diệp Chuẩn lại không động đậy, trái hẳn với sự chủ động lúc trước.
"Quay lại đi."
"Tôi sợ anh đánh tôi." Diệp Chuẩn thở dài.
"Hả?" Chử Diễm chưa nghe rõ, liền đưa tay xoay người cậu lại, sau đó lập tức hiểu ý cậu.
Diệp Chuẩn... đã cứng lên.
"Khụ." Diệp Chuẩn khẽ ho một tiếng, nói một cách vô tội: "Bạn trai tắm cho mà không cứng thì là bất lực đó."
"...." Chử Diễm không phản bác nổi.
"Giáo sư, chẳng lẽ anh không có phản ứng sao?" Diệp Chuẩn tiến lại gần.
"Đừng đùa." Chử Diễm nắm lấy tay cậu đang mò xuống dưới, nhét bông tắm vào tay cậu, "Tỉnh rồi thì tự tắm đi, tôi đi nấu gì cho cậu ăn."
Diệp Chuẩn liền kéo tay anh lại, dứt khoát quỳ một chân xuống sàn, ôm lấy cổ Chử Diễm, áp sát rồi hôn lên vành tai anh, bật cười khe khẽ: "Giáo sư, anh lạnh lùng quá đó."
Mùi rượu trên người Diệp Chuẩn đã bị sữa tắm che mất một nửa nhưng hơi thở của cậu vẫn mang theo chút men say, kích thích thần kinh Chử Diễm.
"Diệp Chuẩn..."
"Suỵt."
Diệp Chuẩn đặt môi lên môi Chử Diễm ngăn anh nói tiếp. Rồi khẽ tách ra một chút, mũi kề sát mũi, thì thầm bằng giọng rất nhẹ: "Giáo sư, chỗ đó khó chịu lắm... giúp tôi nhé..."
Lời nũng nịu thế này khiến nét mặt Chử Diễm cũng dịu lại. Anh im lặng một lúc, dưới ánh mắt mong chờ của Diệp Chuẩn, chủ động hôn cậu.
Chử Diễm dùng tay giúp Diệp Chuẩn giải tỏa, sau đó lại giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đàng hoàng. Đến lúc hai người ra khỏi phòng tắm thì cũng đã hơn bốn giờ.
Canh giải rượu vẫn chưa nấu xong mà Diệp Chuẩn vừa nằm xuống giường đã ngủ mê mệt. Chử Diễm không đánh thức cậu, chỉ cất lại nguyên liệu nấu canh định để sáng mai làm.
---
Diệp Chuẩn ngủ một giấc rất sâu, đến tận mười một giờ trưa hôm sau mới tỉnh.
Chử Diễm vì để cậu ngủ thêm chút nữa đã kéo kín rèm trong phòng, còn khóa cửa lại để Tiểu Ngũ không vào quấy rầy.
Hậu quả của việc say rượu là nhức đầu, cộng thêm cú va đêm qua, đầu Diệp Chuẩn đau như búa bổ, nằm dài như con cá khô cả buổi mới ngồi dậy được.
Hôm nay Chử Diễm dạy đến mười hai giờ, thấy chưa đến giờ nên Diệp Chuẩn không gọi. Cậu đi dép ra phòng khách định lấy nước uống, vừa mở cửa đã thấy Tiểu Ngũ ngồi chồm hỗm trước cửa, nhìn thấy cậu liền "meo~" một tiếng.
Diệp Chuẩn biết con mèo này rất thích "gọi người dậy", nhìn cái vẻ uất ức là biết do cửa khóa nên không vào được.
"Chào buổi sáng, bảo bối." Diệp Chuẩn cúi xuống bế nó lên.
Tiểu Ngũ ngọ nguậy ngửi ngửi, thấy không còn mùi rượu mới chịu nằm yên.
Trên bàn trà phòng khách có một mảnh giấy ghi chú của Chử Diễm, dặn cậu trong bếp có bữa sáng và canh giải rượu.
Diệp Chuẩn đặt Tiểu Ngũ xuống, vào bếp phát hiện canh vẫn đang giữ ấm trong nồi, bữa sáng cũng được hấp sẵn, chỉ cần lấy ra là ăn được, trong lòng không khỏi ấm áp vì sự chu đáo của Chử Diễm.
Vừa ăn sáng vừa nhớ lại tối qua lúc mình kéo tay giáo sư làm cái chuyện ấy, Diệp Chuẩn không nhịn được bật cười. Gương mặt lạnh tanh của giáo sư lúc giúp mình làm tay đúng là hình ảnh đặc sắc.
Lúc đó còn định giúp lạicho giáo sư, nhưng bị ngăn lại, chỉ được tắm nhanh rồi bị đưa về ngủ.
Ngủ thật. Không thêm gì cả.
Nghĩ tới đây cậu có chút tiếc nuối. Biết vậy tối qua đã không uống nhiều như thế. Không thì đâu chỉ là dùng tay...
Nhưng mà...
Diệp Chuẩn đang ăn thì động tác khựng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi kết luận: giáo sư hình như thật sự là kiểu người lãnh cảm...
"... Chậc chậc." Diệp Chuẩn lắc đầu thở dài, "Đúng là trên đời không ai hoàn hảo cả!"
Tiểu Ngũ ngồi trên đùi cậu thấy vậy liền vỗ vỗ bụng cậu: "Meo?"
Diệp Chuẩn cúi đầu nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nó, nghiêm túc nói: "Đừng lo, bảo bối, anh sẽ không chê ba của em đâu."
"Meo?" Tiểu Ngũ nghe không hiểu
"Chân ái, không hối hận."
"Meo meo?"
Lúc này, điện thoại đặt bên cạnh vang lên. Diệp Chuẩn tưởng Chử Diễm tan lớp, cầm lên xem thì thấy là Lữ Vân gọi tới. Cậu nhận máy: "Chị dâu."
"Tiểu Chuẩn à, em đang bận không?" – Lữ Vân hỏi.
"Không, sao thế chị?" Chử Diễm vừa ăn sáng vừa hỏi
"Là thế này... Chị có chuyện muốn nhờ em..." giọng Lữ Vân hơi ngập ngừng.
"Chị nói đi."
"Em có thể giúp chị trông Mộc Mộc hai ngày được không?"
Lữ Vân kể sơ qua tình hình.
Chị làm việc ở một siêu thị lớn thuộc chuỗi bán lẻ, hiện đang là phó quản lý chi nhánh. Hôm nay nhận được thông báo phải đi công tác gấp. Bình thường do có con nhỏ và chồng mất sớm nên công ty cũng ưu tiên cho chị, ít khi cử đi xa. Nhưng lần này liên quan đến chuyện thăng chức tăng lương, thật sự không thể từ chối.
Ban đầu chị cũng không muốn phiền Diệp Chuẩn, nhưng vì chuyện sai lầm năm xưa của chồng khiến người thân bạn bè xa lánh, chị vừa đi làm vừa chăm con cũng không có nhiều cơ hội kết nối thêm người mới. Đồng nghiệp thì ai cũng có gia đình, khó nhờ được ai. Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể nhờ vả chỉ còn Diệp Chuẩn.
Chị cũng do dự mãi mới dám gọi, sợ làm phiền cậu.
Chỉ là hỗ trợ trông đứa nhỏ mà thôi, Diệp Chuẩn thì chẳng thấy có gì khó khăn, liền nói: "Được thôi, dạo này em cũng rảnh. Chị định khi nào đi? Em tới đón Mộc Mộc."
Nghe cậu đồng ý ngay, Lữ Vân vô cùng cảm kích, cảm ơn liên tục.
"Không sao mà, lát em qua lấy đồ của Mộc Mộc, tới nơi sẽ gọi cho chị."
Cúp máy, Diệp Chuẩn bắt đầu suy nghĩ chuyện chăm nhóc con rồi nhanh chóng phát hiện đây đúng là một đề bài khó giải.
Khó tới mức ngay cả khi Chử Diễm về cũng không nghĩ ra cách.
Vừa về tới nhà, Chử Diễm đã thấy Diệp Chuẩn ngồi ngẩn người, trước mặt là bữa sáng ăn dở.
"Đang nghĩ gì thế?" – Chử Diễm bước tới.
"Anh về rồi à?" – Diệp Chuẩn nhìn đồng hồ, mới mười một rưỡi, "Về sớm thế?"
"Không phải. Hôm nay lớp có hoạt động tập thể nên được về sớm." Chử Diễm vừa nói vừa mang đồ ăn mới mua vào bếp, thấy nồi canh vẫn còn ấm mà chưa đụng tới: "Sao không uống canh giải rượu?"
"Vừa mới dậy, chưa kịp uống."
Chử Diễm rửa tay, múc cho cậu một bát canh, đặt lên bàn: "Uống một chút đi."
"Ừm." Diệp Chuẩn cầm lên húp một ngụm, rồi bỗng ngẩng đầu hỏi: "Giáo sư, anh từng nuôi trẻ con chưa?"
"Chưa. Sao vậy?"
"Tôi sắp phải nuôi ba ngày, phải làm sao giờ?"
"Ừm?"
Diệp Chuẩn kể sơ tình hình của Lữ Vân, than thở: "Tôi là con một, chưa từng chăm em trai hay em gái nhỏ, ba mẹ thì mặc kệ, giờ bảo nuôi trẻ con... thật sự không biết phải làm sao."
Chử Diễm nghĩ một lúc, cảm thấy với tình trạng Diệp Chuẩn tự thân còn chưa lo nổi, lại thêm cả đống rượu trong nhà thì không thích hợp cho trẻ nhỏ ở lại, bèn nói: "Đưa qua chỗ tôi đi."
"Hả?" Diệp Chuẩn ngẩng lên nhìn anh.
"Đưa đến chỗ tôi." Chử Diễm nói. Hiện tại đã vào kỳ thi cuối kỳ, không còn nhiều tiết học, việc đưa đón và chăm sóc trẻ anh có thể phụ trách.
"Thật sự được sao?" Diệp Chuẩn xác nhận lại sau khi hiểu ý anh.
"Được." Chử Diễm gật đầu. Tuy cũng là con một, nhưng anh từng giúp chăm sóc Tần Miễn nên ít nhiều có chút kinh nghiệm hơn Diệp Chuẩn.
"Vậy thì tốt quá!" Diệp Chuẩn nắm lấy tay anh, mắt sáng rỡ hỏi: "Giáo sư, ngoài đứa nhỏ ra, anh có chấp nhận nuôi thêm một người nữa không?"
"Ừm?"
"Một người đẹp trai, siêng năng, biết sưởi ấm giường." Diệp Chuẩn cười toe, "
Cậu ấy tên là Diệp Tiểu Chuẩn."
Chử Diễm: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com