Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bạn đến quán bar của mình tổ chức sinh nhật, Diệp Chuẩn thân là ông chủ tất nhiên nể mặt, mở bao sương lớn và sang trọng nhất chúc mừng sinh nhật đối phương, để phục vụ đưa vào cũng đều là rượu thượng hạng trong quán, giá rượu khiến rất nhiều người chùn bước.

Khác với Tưởng Nguyên bên người đều là bạn học có thành tích học tập xuất sắc, vòng giao lưu sinh hoạt của Diệp Chuẩn có đủ hạng người, hôm nay sinh nhật công tử Lục gia, tuy rằng người trong bao sương không nhiều lắm thế nhưng họ đều là chủ liên quan đến quyền lực hoặc tiền tài, bên người mỗi người đều dẫn theo bạn đồng hành, dù là nam hay nữ tướng mạo đều là thượng lưu

Tất nhiên, nhiều người trong số họ còn độc thân, ví dụ như bạn học Diệp Chuẩn.

Quán bar của Diệp Chuẩn không dẫn khách, những người này cũng không có tâm tư ở phương diện đó, ít nhất là ở chỗ Diệp Chuẩn sẽ không làm như vậy, chẳng qua là thói quen khi tụ họp sẽ mang theo bạn đồng hành mà thôi.

Chủ tiệc Lục Trạch Kính trở lại sau khi mừng một vòng rượu, nhìn Diệp Chuẩn tự mình rót rượu, bước tới ngồi xuống bên cạnh: "Cậu ngồi một mình ở đây làm gì? Hôm nay sinh nhật của anh cậu không bày tỏ một chút sao?"

"Tối nay tiền rượu đều tính cho tôi, coi như mừng sinh nhật anh." Diệp Chuẩn bưng rượu lê cùng hắn cụng ly

"Ôi, ai cần cậu mời khách" Lục Trạch Kính nhìn cậu một cái, "Những thứ này đều tính cho anh, đừng chịu thiệt, coi như anh cho cậu kiếm chút tiền lẻ!"

Diệp Chuẩn nhìn một bộ dáng vẻ giàu có của hắn, cười một tiếng, rót đầy rượu mời hắn: "Vậy thì cảm ơn Lục đại công tử rồi, sinh nhật vui vẻ."

"Này, cậu còn khách khí với anh à" Lục Trạch Kính nâng ly rượu lên chạm một cái, uống một hơi cạn sạch.

Trong buổi tụ họp sinh nhật đều là người quen, uống một chút lại ầm ĩ một chút không tránh được chơi đến nửa đêm, thời điểm tàn cuộc đã rạng sáng 3 giờ.

Mấy ngày nay Diệp Chuẩn vì dậy sớm đi dự tiết học của Chử Diễm nên buổi tối cũng tận lực ngủ sớm, ban đầu không ngủ được, sau cũng từ từ thành thói quen, một khi qua 12 giờ vẫn chưa ngủ liền mệt rã rời.

Tối nay cậu uống nhiều rượu, mặc dù không đến nỗi say, nhưng cả người mệt mỏi không tưởng tượng nổi, lúc người phụ vụ đưa cậu trở về cậu gần như đã ngủ, được nửa dìu nửa kéo đưa lên lầu.

Hậu quả của thức đêm chính là sáng ngày thứ hai tiết của Chử Diễm cậu đến muộn, ngủ thẳng đến chín giờ mới chợt giật mình tỉnh lại, tắm qua loa liền đi ra cửa.

——

Chử Diễm đang giảng bài, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy một thanh niên vừa đi vừa ngáp đang từ cửa sau phòng học đi vào, đối phương thấy anh nhìn mình liền như thường ngày vẫy tay chào anh.

Diệp Chuẩn đến muộn, vị trí bên cửa sổ sớm đã không còn, cậu ở hàng phía sau tìm một chỗ ngồi xuống nghe giảng, kết quả không nghe được bao nhiêu liền ngủ, ngủ từ đầu đến cuối đến khi Chử Diễm tuyên bố tan học cũng không tỉnh dậy.

Sinh viên rối rít rời khỏi phòng học, ánh mắt của Chử Diễm nhìn về cuối phòng học rơi ở trên người Diệp Chuẩn vẫn còn đang nằm úp sấp trên bàn, nhìn thấ sinh viên bên cạnh đẩy cánh tay cậu gọi cậu dậy, bản thân cũng chẳng ngừng lại mà thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi phòng học.

Lúc Diệp Chuẩn bị gọi dậy còn có chút mơ màng, chậm mấy giây mới hoàn hồn lại. Cậu nhìn vị trí rỗng tuếch trên bục giảng, nghiêng đầu hỏi nữ sinh đã đánh thức mình dậy: "Giáo sư Chử đâu rồi?"

"Giáo sư đã đi rồi." Nữ sinh trả lời.

"Đi lúc nào?"

"Mới vừa đi."

"Cám ơn."

Diệp Chuẩn nói tiếng cảm ơn, đứng dậy chạy ra khỏi phòng học.

Phòng học ở lầu ba, thời điểm cậu xuống đến lầu một không biết Chử Diễm đã sớm đi đâu rồi.

Không chặn được người trong lòng Diệp Chuẩn có chút thất vọng, chẳng qua suy nghĩ lại một chút lại cảm thấy không có gì, dù sao đối phương ở nơi này, mình theo đuổi quá mạnh sẽ phản tác dụng.

Vừa nghĩ như thế lòng cậu lại sáng sủa, sau khi ăn cơm trưa ở nhà ăn của trường liền về nhà ngủ bù.

Diệp Chuẩn ngủ một giấc đến tám giờ tối, vừa rời giường rửa mặt xong liền nhận được cuộc gọi của Nghiêm Tuấn, đối phương hỏi cậu đang ở đâu, đã hẹn mấy người bạn trong quán rượu tụ họp, gọi cậu đến chơi.

Diệp Chuẩn nhìn thời khóa biểu dán trên lịch, phát hiện lớp ngày mai của Chử Diễm là tiết ba – tiết tư liền đồng ý, thay quần áo ra ngoài.

Cậu tìm được đám người Nghiêm Tuấn ở quầy rượu, thấy họ không cần bao sương mà tìm một gian trong góc.

Nghiêm Tuấn nhìn thấy cậu liền đứng dậy đi tới, hơi bất mãn nói: "Mấy ngày nay đều không gặp được cậu, tiểu Thôi nói cậu gần đây rất ít đến, bận rộn gì sao?"

"Đúng thế, Nghiêm Tuấn cũng sắp mắc bệnh tương tư rồi." Lục Trạch Kính ngồi trên ghế sopha trêu ghẹo nói.

"Cút cút cút, cậu lắm lời quá." Nghiêm Tuấn xoay người lại đá Lục Trạch Kính một cước, ôm bả vai Diệp Chuẩn nói tiếp: "Tiểu Thôi các cô ấy nói buổi tối cậu chưa đến 10 giờ đã rời đi, trở về sớm như vậy làm cái gì?"

"Ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe." Diệp Chuẩn đẩy tay hắn ra, đi đến bên ghế salon ngồi xuống.

Mọi người nghe cậu nói những lời này thì nhìn nhau một cái, ngay sau đó cười thật to.

Đám người này đều là con cú, thời gian buổi tối so với ban ngày càng tỉnh táo, những lời ngủ sớm dậy sớm này cho đến bây giờ chưa từng dùng trên người bọn họ, Diệp Chuẩn cũng giống như vậy.

Diệp Chuẩn không để ý đến tiếng cười của họ, cũng không giải thích, dù sao nói bọn họ cũng không tin.

Tất cả mọi người đều cho rằng cậu nói giỡn, chỉ có Nghiêm Tuấn đặt trong lòng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Diệp Chuẩn, cúi người cẩn thận nhìn kĩ hơn, có chút thăm dò hỏi: "Diệp Tiểu Chuẩn, cậu lại có đối tượng phải không?"

"Không có." Diệp Chuẩn lấy cho mình một ly rượu, bưng lên uống một hớp nửa ly.

Nghiêm Tuấn nghe cậu nói như vậy, trong lòng buông lỏng một chút, đương muốn nói thì chợt nghe Diệp Chuẩn nói nốt: "Còn chưa theo đuổi được."

"Cậu nói cái gì?" Nghiêm Tuấn cho là mình nghe lầm.

"Tôi nói là đang theo đuổi, chưa đuổi đến tay." Diệp Chuẩn lặp lại một lần

"..."

Nghiêm Tuấn không nghĩ đến Diệp Chuẩn còn chưa theo đuổi được người, ở trong lòng hắn nếu như Diệp Chuẩn sẵn lòng cũng với hắn thì dù cho cậu có muốn bầu trời sao hắn cũng nghĩ cách hái xuống cho cậu, thế nhưng hắn không có cơ hội này.

Hắn đã từng hỏi Diệp Chuẩn nếu có thể cùng với người khác vì sao với hắn lại không thể.

Diệp Chuẩn nói cậu không cùng bạn bè chơi đùa, sẽ quá phiền phức nếu vượt qua ranh giới, làm bạn với nhau thì an toàn hơn.

Nghiêm Tuấn muốn nói yêu cầu của hắn không nhiều lắm, vui đùa một chút là được. Thế nhưng hắn nói không nên lời, bởi vì hắn biết bản thân làm không được.

Hắn thật không ngờ sẽ có người cự tuyệt Diệp Chuẩn, bản thân nhớ thương Diệp Chuẩn nhiều năm như vậy, nghĩ tới đây, hắn không khỏi lửa giận nhìn người không biết tốt xấu: "Tên nào không có mắt cự tuyệt cậu, tôi giúp cậu trừng trị hắn."

"Cậu đừng lộn xộn" Diệp Chuẩn khoát khoát tay, cậu cũng không muốn Chử Diễm có bất kỳ ấn tượng xấu nào với mình, loại chuyện cảm tình này người khác càng giúp càng phiền.

Những lời này trong mắt Nghiêm Tuấn trở thành ý tứ che chở đối phương, trong lòng càng thêm khó chịu: " Diệp Tiểu Chuẩn, không phải là cậu xem trọng trai thẳng đấy chứ?"

"Trai thẳng?" Diệp Chuẩn bưng chén rượu, giương mắt liếc hắn một cái: "Cậu uống say rồi sao? Quy tắc của Diệp Chuẩn tôi là cái gì cậu không biết?"

Nghiêm Tuấn nghẹn một lát, hắn đương nhiên biết.

Diệp Chuẩn có hai quy tắc, một là không được mập mờ với bạn bè, hai là không đi với trai thẳng.

Đã từng có người hỏi cậu, chẳng qua vui đùa một chút, hà tất gì phải định quy tắc chết như vậy? Lúc ấy Diệp Chuẩn chỉ cười như không hề cười đáp: "Con đường này vốn dĩ đã có rất nhiều người không thể quay đầu lại được, hà tất gì phải thêm một người nữa chiếm giữ không gian?" (1)

(1) Câu gốc: "既然这条路已经有那么多回不了头的人, 何必再多添一个来挤占空间." Theo mình hiểu là có nhiều người bước trên con đường này rồi không quay về được mà cứ kẹt mãi ở đó, nếu lại thêm người đi vào như vậy thì "đường" càng chật chội)

"Hai người các cậu nói chuyện gì mà nghiêm túc vậy? Lại đây cùng anh em uống rượu đi chứ" Nhìn thấy hai người đang thì thầm với nhau, Lục Trạch vươn tay kéo họ đến giữa sô pha.

"Sắc mặc của Nghiêm Tuấn không tốt lắm? Lại đây, tôi uống với cậu hai ly, Tiểu Chuẩn cũng đến đây." Một người khác rót đầy rượu cho hai người, lại đem hai chén xúc xắc đặt trước mặt bọn họ

"Được" Diệp Chuẩn cầm lên một trong số đó, nghiêng đầu nghiêm túc hỏi: "Muốn chơi cái gì?"

Hai người ngồi tương đối gần, thời điểm Diệp Chuẩn nghiêng đầu nhìn qua, Nghiêm Tuấn có thể nhìn thấy rõ ràng đáy mắt như có ánh sao do bị đèn trên đầu chiếu vào của cậu, giống như bầu trời đầy sao chói lọi làm cho người ta mất lý trí, một lát sau mới nhìn Diệp Chuẩn, gật đầu: "Cậu muốn chơi cái gì cũng được."

"Vậy 21 điểm được chứ." Diệp Chuẩn cười nói, ném xúc xắc trong tay vào lại trong chén xúc xắc

Diệp Chuẩn cùng bọn họ chơi một lúc thì di động vứt ở bên cạnh vang lên, người bên cạnh đưa điện thoại cho cậu: "Tiểu Chuẩn, điện thoại."

Diệp Chuẩn nhận lấy, vừa nhìn thì nhận ra hóa ra là cậu cài báo thức.

Diệp Chuẩn trước kia thói quen sinh hoạt về đêm, thức đêm đến rạng sáng là chuyện thường xảy ra, phần lớn ban ngày dùng để ngủ. Từ sau khi biết Chử Diễm, vì để tránh bỏ lỡ giờ học của anh, buổi tối trước một ngày đều sẽ cài đồng hồ báo thức.

Nhìn nội dung ghi chú trên đồng hồ báo thức, Diệp Chuẩn không nhịn được hé miệng nở nụ cười, cùng lúc đó cũng tắt tiếng chuông báo thức đi.

"Nhìn cái gì? Cười vui vẻ như vậy?" Nghiêm Tuấn bên cạnh lại gần

"Không có gì." Lá chuẩn bắt tay cơ phóng trong túi, "Tôi chuẩn bị về."

"Về?" Nghiêm Tuấn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Bây giờ mới mười một giờ, cậu trở về sớm như vậy làm gì? Thật sự là về đi ngủ?"

"Đúng, về ngủ." Diệp Chuẩn bưng ly rượu của mình lên uống cạn, nói với những người khác "Tôi về trước, các cậu chơi đi, hóa đơn đêm nay ghi tên tôi là được"

Những người khác đối với việc cậu về sớm như vậy cũng cảm thấy bất ngờ, rối rít hỏi cậu có phải có chuyện gì gấp hay không

"Không có việc gì." Diệp Chuẩn khoát khoát tay, "Các cậu chơi đi, lần sau..."

Lời còn chưa nói hết, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận âm thanh ồn ào huyên náo, còn có cả âm thanh thủy tinh bể tan thành

"Sao vậy?" Nghiêm Tuấn đứng lên.

"Không biết." Diệp Chuẩn đứng dậy đi về phía xảy ra chuyện, những người khác cũng đuổi theo.

Xung quanh đã có một đám người rồi, Diệp Chuẩn đẩy đám người ra, vừa chen vào liền bị đụng phải, đưa tay ra đỡ người kia, lớn tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận."

Người kia ổn định thân hình rồi quay đầu muốn nói cảm ơn, sau khi thấy Diệp Chuẩn thì sửng sốt một chút, lời đến khóe miệng lại ngừng lại

Diệp Chuẩn nhờ người bật đèn LED trong góc, nghiêng đầu hỏi người phục vụ bên cạnh, "Có chuyện gì vậy?"

Người phục vụ lắc đầu, tình cờ cô đang bưng rượu đi qua thì vừa lúc khách hai bàn xảy ra mâu thuẫn

Diệp Chuẩn nhìn mặt đất vương vãi mảnh vỡ của bình rượu một chút, phân phó phục vụ lại thu dọn sau đó nhìn về phía hai nhóm người giằng co, hỏi: "Ai tới giải thích cho tôi một chút chuyện gì xảy ra?"

Sự việc rất đơn giản, khách hai bàn xảy ra xung đột, một lời không hợp liền đánh nhau, sẽ không có vấn đề gì nếu họ làm vỡ ly của chính mình, còn không cẩn thận mà vô tình xô phải phục vụ làm đổ rượu trên khay của những vị khách khác.

"Cừ thật, một chai 5800, các cậu đập một lần hai chai" Nghiêm Tuấn liếc nhìn biên lai rượu, tấm tắc hai câu.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn đều không ngờ đập trúng rượu đắt như vậy, sắc mặt đều khó coi, một người đàn ông trạc ba mươi nói: "Sao rượu đắt thế, không phải là lừa bịp chúng tôi chứ?"

"Đắt?" Diệp Chuẩn nở nụ cười, "Còn có loại đắt hơn, có muốn thử đập xem cảm giác khác biệt thế nào không?"

Người bên kia bị anh làm cho nghẹn họng, sắc mặt càng thêm trầm xuống, đứng không nói tiếng nào.

Diệp Chuẩn đưa mắt sang chỗ khác, cau mày sau khi nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, sắc mặt có chút lạnh lùng.

Nghiêm Tuấn bên cạnh cũng chú ý đến, nói: "Các cậu là học sinh? Thành niên chưa?"

Người hắn hỏi là thiếu niên vừa đụng vào Diệp Chuẩn, tuy rằng đối phương rất cao thế nhưng khuôn mặt còn rất trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ là học sinh cao trung

Lời của hắn khiến sắc mặt thiếu niên nháy mắt cứng ngắc, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại, mạnh miệng phản bác: "Anh nói ai chưa thành niên? Không được nói bậy!"

"Lấy thẻ căn cước ra sẽ biết thôi." Nghiêm Tuấn nói

"..." Thiếu niên mím môi không nói lời nào, rõ ràng cho thấy bị nói trúng rồi.

"Họ đã quấy rối bạn bè của chúng tôi trước!" Thấy vậy, một cậu bé khác có khuôn mặt trẻ thơ giận dữ chỉ vào một người đàn ông và nói, "Chúng tôi chỉ bắt đầu tức giận không nhịn được mới đánh thôi"

Bên cạnh họ là một cô gái mặc váy xếp ly dài đến đầu gối, và qua ánh đèn, bạn có thể thấy mắt cô ấy hơi đỏ.

"Ai đụng vào bạn của cậu? Đừng có ngậm máu phun người!" Người đàn ông phản bác, quay đầu nói với Diệp Chuẩn: "Ông chủ, chúng tôi là những khách hàng nghiêm túc đến để tiêu dùng của cậu, việc cậu có học sinh chưa đủ tuổi ở đây là điều không tốt. "

Lời này của gã rõ ràng mang theo ý tứ uy hiếp, Nghiêm Tuấn vừa nghe liền không vui, đang muốn tiến lên dạy gã cách làm người thì Diệp Chuẩn kéo tay ngăn cản hắn, cười như không cười nhìn đối phương: "Tất cả những khách hàng đến với tôi đều là những khách hàng nghiêm túc, không nhọc anh phí lòng, trước hết nên nghĩ đến nên bồi thường thế nào đi, còn các cô cậu..."

Ánh mắt cậu chuyển hướng đến những học sinh kia, thoáng quan sát một chút, nhìn từ việc đối phương né tránh đường nhìn của mình đã có thể xác nhận bọn họ là học sinh, nói: "Gọi người lớn đến đây (2)"

(2): Câu gốc: "叫个能作主的过来". (Gọi người có thể làm chủ đến đây)

Lúc đó Diệp Chuẩn chỉ là muốn gọi một người có đủ năng lực làm chủ chịu trách nhiệm (3) đến, lại hoàn toàn không nghĩ đến người mà thiếu niên gọi đến sẽ là Chử Diễm

(3) Câu gốc: "当时叶准只是想个叫个能主事的过来, 却完全没想到, 少年叫过来的竟然会是褚琰" => 主事 (việc chính; việc chủ quản)

Chử Diễm lần này không mặc áo sơ mi trắng mà chỉ là quần áo thường đơn giản, nhưng cũng chẳng hao tổn khí chất đặc biệt xuất chúng của anh.

Diệp Chuẩn nhìn anh từng bước một đến gần, khí chất quanh thân trong trẻo lạnh lùng cùng với quán bar mờ tối ồn ào huyên náo hoàn toàn không ăn khớp, trong nháy mắt đó cậu tựa như cảm thấy hết thảy mọi thứ chung quanh trần gian sầm uất cũng cách mình rất xa, cả thế giới chỉ còn lại một mình Chử Diễm.

"Tiểu Chuẩn?" Nghiêm Tuấn thấy cậu hơi giật mình, chìa tay vỗ vỗ cậu, lại nhìn Chử Diễm đang ngày càng đến gần, hỏi, "Cậu biết hắn sao?"

"Biết chứ." Khóe miệng cong thành một độ cong thật lớn, mỗi chữ mỗi câu: "Chồng tôi."

Nghiêm Tuấn: "..."

——

Chử Diễm đồng dạng cũng không ngờ sẽ đụng Diệp Chuẩn ở quán bar. Tối nay anh mới tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của cháu trai, nói ở quán bar có chút truyện, nhờ anh đến giải cứu.

Chử Diễm liếc mắt một cái trong đám người liền nhận ra Diệp Chuẩn, rõ ràng đối phương chỉ mặc T-shirt thông thường thế nhưng gương mặt vẫn quá mức xinh đẹp, giữa những người mặc những bộ quần áo khác nhau xung quanh cậu, cậu vẫn quá nổi bật để có thể bị bỏ qua.

"Cậu!"

Thiếu niên bên cạnh thấy Chử Diễm liền vội vã hô một tiếng, biểu cảm trên mặt cũng không còn cứng lại như vậy nữa, một đám người bạn học cũng thở phào nhẹ nhõm tựa như việc Chử Diễm đến thì sự việc liền có phương pháp giải quyết.

Diệp Chuẩn trước tiên ra chào hỏi anh: "Chử Diễm, chào buổi tối."

Bình thường Diệp Chuẩn đều là kéo dài thanh âm gọi "Giáo sư Chử", mang theo giọng điệu có điểm đùa giỡn không đứng đắn nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể khiến người khác ghét nổi. Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên của Chử Diễm, chỉ đơn giản hai chữ nhưng khi nó đến bên miệng cậu dường như lại có ý tứ khác.

Chử Diễm nhìn sang phía cậu, ánh mắt chạm phải đáy mắt có ý cười nhàn nhạt của cậu, gật đầu: "Chào buổi tối"

"Cậu, hai người biết nhau à?" Thiếu niên kinh ngạc hỏi, theo như tính nết của cậu y hẳn sẽ không đến một nơi ồn ào như quán bar

Thiếu niên là con trai của Đường tỷ của Chử Diễm, tuy rằng không phải thân thích nhưng quan hệ của hai nhà cũng rất gần gũi.

"Đương nhiên."

Không đợi Chử Diễm trả lời, Diệp Chuẩn đã đáp, cậu nhìn thiếu niên: "Cậu là cháu trai của Chử Diễm?"

"Ừ!" Thiếu niên gật đầu, dừng một chút, lại tăng thêm một câu "Tiểu Chuẩn ca, em tên là Tần Miễn"

"Oh" Diệp Chuẩn gật đầu, đột nhiên ghét sát vào mặt của y, tỉ mỉ quan sát một chút: "Nhìn kỹ một chút hình như có điểm giống."

Hơi thở của cậu khi nói chuyện rung rinh ở trên lỗ mũi của Tần Miễn, mang đến một cảm giác nhồn nhột ấm áp.

Trước mặt là gương mặt vô cùng xinh đẹp của Diệp Chuẩn, Tần Miễn cảm thấy trong đầu có một luồng nhiệt nóng lên, bờ vai bất giác run lên, sau đó cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Chữ Diễm đứng bên cạnh.

Lúc Chử Diễm đến, Diệp Chuẩn liền kéo ra một khoảng cách với Tần Miễn, mỉm cười với anh một cái.

Chử Diễm lại không nhìn cậu, chẳng qua trầm giọng hỏi Tần Miễn: "Nói một chút xem chuyện gì đã xảy ra."

Cậu của mình ở đây thì mình liền an toàn, nếu không tim của mình đều chạy ra rồi.

Tần Miên suy nghĩ một chút, không khỏi nhìn Diệp Chuẩn nhiều hơn.

Tần Miễn giải thích đơn giản nguyên do sự việc cho Chử Diễm, khi nói đến lúc đối phương thừa dịp "ăn đậu hũ" của bạn học nữ của mình, người đàn ông mới vừa nãy phát sinh xung đột với cậu liền nói: "Cậu nói bậy nói bạ cái gì đó? Nơi này có ai nhìn thấy tôi đụng vào cô bé không?"

"Dám làm không dám nhận mày có đáng mặt đàn ông không?!" Tần Miễn trẻ tuổi, tính nóng vừa nghe gã nói vậy nhất thời lại nổi nóng.

"Tiểu tử thúi cậu mắng ai đó?" Ngay khi sắc mặt đối phương giật giật, gã vươn tay định đẩy cậu bé, Diệp Chuẩn đang định ngăn lại thì thấy Chử Diễm ở bên cạnh Tần Miễn liền lật cổ tay, nắm lấy cổ tay của đối phương kéo sang một bên.

Đối phương bị anh đẩy đến lảo đảo hết mấy bước, kịp thời đỡ cái ghế một bên mới đứng vững thân hình, mà Chử Diễm vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Có lời thì dùng miệng nói, đừng động tay động chân. "

"Nói rất hay." Diệp Chuẩn nối tiếp lời, ngăn ở trước mặt một người khác cũng muốn động tay chân với Chử Diễm "Các người cần phải biết, có thật sự muốn đánh nhau ở nơi này của tôi hay không."

Lời của cậu khiến đối phương cứng đờ, như nghĩ đến điều gì, nắm đấm đang giơ lên lại thu lại.

Chử Diễm không ngờ Diệp Chuẩn đứng chắn ở trước mặt anh, lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt rơi vào sau đầu đen nhánh của cậu.

Biết đầu đuôi sự việc, mặc dù Chử Diễm cảm thấy không vui đối với việc Tần Miễn đến quán bar, nhưng cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài dạy dỗ cậu nhóc, trước tiên chỉ hỏi Diệp Chuẩn muốn muốn giải quyết như thế nào.

Đập đồ tất nhiên phải bồi thường, tuy nhiên hai bên đều có ý kiến ​​riêng, Diệp Chuẩn đã nhờ người đi xem CCTV (4), góc này tương đối gần quầy bar, ánh đèn tuy không sáng lắm nhưng vẫn có thể quay rõ.

(4) 监控: quản chế; giám sát và điều khiển, theo dõi, CCTV

Đối phương vừa nghe nói muốn xem CCTV sắc mặt liền biến đổi, đưa tay ngăn phục vụ lại, nói với Diệp Chuẩn: "Diệp lão bản không cần nghiêm túc như vậy chứ ? Việc này cũng chỉ là một chuyện nhỏ, chút tiền này chúng tôi vẫn bồi thường nổi."

"Nói chuyện tiền bạc thì dễ lắm." Diệp Chuẩn cũng cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng, "Nhưng tôi luôn phải tìm ra nguyên nhân của sự việc để không trách nhầm người, tôi cũng rất xin lỗi. "

"Không có không có, mọi người đều là khách quen, Diệp lão bản không cần khách khí như vậy..." Gã đàn ông biết mình ồn ào không có phần thắng cũng không muốn trêu chọc đám người Diệp Chuẩn, khẽ cắn răng nói, "Như vầy đi, đánh nhau xong mới thành bạn bè, hai bình này rượu tôi mời, cậu thấy thế nào?"

Nói tới đây rốt cuộc ai đúng ai sai đã rất rõ ràng.

Sự việc cuối cùng cũng kết thúc khi hai bên bồi thường và xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com