Mèo (hổ) ngạo kiều có tính độc chiếm công X Chó đen trung thực yếu đuối thụ (1)
Kiều Thịnh là một người yêu động vật, trong nhà có nuôi một chú chó và một con mèo, hai con đều là chó hoang mèo hoang được anh nhặt về, chú chó tên là Lucky, anh cũng không biết chủng loại của nó là gì, lúc nhặt về nó cũng chỉ nhỏ hơn cái bàn tay của anh một chút, nuôi được mấy năm nay, nó đã trưởng thành, vừa rắn chắc lại vừa cao lớn, da lông đen bóng.
Lucky rất hoạt bát, thích chạy nhảy chơi đùa lại thích dính người, nhưng cũng rất tốt bụng, cho nên mấy tháng trước Kiều Thịnh mới có thể yên tâm nhặt thêm con mèo trắng ở ven đường kia đem về nhà.
Mới vừa ngửi thấy mùi lạ, Lucky thật cẩn thận dùng cái mũi ướt dầm dề ngửi ngửi con mèo con đang yếu ớt nằm trên tay Kiều Thịnh, mèo con bị cái mũi của Lucky đẩy lăn qua một bên, bộ dáng như sắp chết, Lucky có chút hoảng sợ nhảy ra xa, sợ mình hắt xì một cái là thổi bay con mèo luôn. Lucky thấp giọng ư ô hai tiếng, tiếng kêu còn đáng thương hơn con mèo con đang nằm trên tay Kiều Thịnh.
Kiều Thịnh cảm thấy có chút buồn cười, cố ý trầm mặt, nghiêm trang nói với chó đen: "Lucky, đây là thành viên mới của nhà của chúng ta, mày đừng có lấy mông mày ngồi lên người nó! Cũng đừng bắt nạt nó, nếu không tao sẽ không cho mày gặm xương có thịt nữa!" Lucky nghe vậy, đôi tai nó gục xuống, đôi mắt ướt dầm dề kinh hoảng nhìn chủ nhân nhà mình, thấp giọng 'ô' một tiếng như đang đồng ý.
Mèo con được đặt tên là Gạo*, Kiều Thịnh gọi nó là Gạo nhỏ.
*vì bản qt nó ghi là tiểu G, thấy hơi sai sai nên mình đặt lại tên mèo là Gạo
Sau vài tháng, cơ thể mèo con nẩy nở, đôi mắt nó dưới ánh đèn có màu nâu đỏ rất xinh đẹp, màu lông tuyết trắng nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Tiếng kêu meo meo của nó cũng càng ngày càng khỏe mạnh. Mà mèo trời sinh luôn có cảm xúc đối địch với chó, nên Gạo luôn vươn móng vuốt với Lucky. Kiều Thịnh nhìn chó đen thân hình to cao bị một con mèo nhỏ hơn cái đầu nó giơ nanh múa vuốt uy hiếp mà chỉ ủy ủy khuất khuất cuộn thân mình không đánh trả, thật là dở khóc dở cười. Bỗng anh có cảm nghĩ rằng về sau Lucky sẽ bị Gạo bắt nạt rất thảm.
Lucky sẽ nhường món đồ chơi mình thích cho Gạo nhỏ, sẽ nhường cái ổ nằm ấm áp mềm mại của mình cho Gạo nhỏ, sẽ yên lặng rời đi khi Gạo nhỏ thăm dò cướp đồ ăn của nó, nhìn Gạo nhỏ ăn đến cái bụng tròn vo đi đường đều run lên, khi Gạo nhỏ nằm cuộn mình trên đùi Kiều Thịnh ngủ gật, Lucky sẽ ủy ủy khuất khuất ngồi xổm bên cạnh và không cọ chân chủ nhân để làm nũng.
Lucky coi Gạo nhỏ như con của mình vậy.
Đáng tiếc mèo nhỏ không cảm động, mặc kệ Lucky đối xử với nó tốt cỡ nào, nó vẫn dùng móng vuốt tiếp đón Lucky.
Cho nên Lucky bị bệnh, chứng bệnh u buồn. Kiều Thịnh rất lo lắng, nhìn Lucky từ một chú chó hoạt bát đến bây giờ chỉ nằm cuộn mình trên ban công ô ô hừ nhẹ, ngay cả thịt xương mà nó thích nhất nó cũng không thèm nhìn tới. Một tuần sau, Kiều Thịnh đưa Lucky đến bệnh viện thú cưng, lâu ngày nhịn đói khiến tinh thần của chú chó này uể oải, nhìn qua vô cùng đáng thương, anh miêu tả bệnh tình của nó cho bác sĩ, bác sĩ kiến nghị Lucky nằm lại ở bệnh viện để quan sát, đồng thời cũng để cách ly với mèo nhỏ ở nhà một thời gian, nếu thật sự không được, chỉ có thể xem xét đưa một trong hai rời khỏi nhà.
Kiều Thịnh ủ rũ trở về nhà, ở trên sô pha Gạo nhỏ nâng đầu lên, cặp mắt tròn vo xinh đẹp nhìn chằm chằm anh. Sau đó nó nhẹ nhàng nhảy xuống ghế, chạy về phía anh. Kiều Thịnh cho rằng nó muốn làm nũng nên ngồi xổm xuống, Gạo nhỏ lại không nhảy vào lòng anh như trước, ngược lại nó đi lòng vòng quanh anh, một bên nó nhấc đầu nhìn xung quanh. Kiều Thịnh cũng chỉ là muốn đùa một chút, liền ôm Gạo nhỏ đang quậy không ngừng vào lòng, thổn thức nói: "Hầy, hy vọng Lucky có thể khá lên... Hy vọng người đang chăm sóc nó sẽ thích nó..."
Mèo đương nhiên không hiểu lời nói của anh, nó tiếp tục giãy giụa.
Bị phá cả đêm, ngày hôm sau Kiều Thịnh cứ theo lẽ thường chuẩn bị đồ ăn, đêm qua Gạo nhỏ gào một ngày, giọng nói của nó nghẹn ngào, thanh âm nghe như đang ngậm cát. Mắt thấy Kiều Thịnh chỉ chuẩn bị thức ăn cho nó, không có cái chậu to bên cạnh như trước, nó lại bắt đầu thê lương gào lên. Không màng Kiều Thịnh ngăn cản, nó ngậm cái chậu cơm cho chó đang trống không đẩy đến trước mặt Kiều Thịnh, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm anh như là đang hỏi chủ nhân của cái chậu này đi đâu vậy?
Kiều Thịnh thở dài, sờ sờ đầu nó.
Gạo nhỏ ở trong nhà nóng nảy xoay quanh, bộ lông mềm mại xinh đẹp dựng đứng lên hết.
Sau đó, Gạo nhỏ cũng bị mắc chứng bệnh u buồn, ngồi ở cửa sổ kêu rên.
Kiều Thịnh đau đầu, không biết tại sao lại như vậy. Buổi chiều cũng vội vội vàng vàng đưa Gạo nhỏ vào bệnh viện thú cưng khám. Bác sĩ cảm thấy buồn cười, hỏi anh nuôi kiểu gì mà thú cưng trong nhà đều bị bệnh u buồn thế này. Anh cũng dở khóc dở cười, không biết tại sao. Bác sĩ sờ sờ cằm của Gạo, "Con mèo này đang tương tư nàng mèo nào đó chăng? Nó không mắc bệnh u buồn, chỉ là bị bệnh tương tư thôi." Bác sĩ nhìn ánh mắt ngơ ngác của chú mèo trắng, nói. "Anh cho nó đi tìm nàng mèo mà nó đang thương nhớ là được."
Kiều Thịnh nghĩ anh mới mang Gạo nhỏ về nhà được mấy tháng, chỉ cho nó ở nhà để bồi dưỡng cơ thể, cũng không cho nó đi ra ngoài chơi, chỗ nào có nàng mèo khiến nó nhớ thương? Anh còn đang hồi tưởng, khóe mắt anh lại ngắm tới hình bóng quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, mấy con mèo con đang ghé vào người Lucky ngửi ngửi liếm liếm, cái đuôi của Lucky thường thường vẫy một chút, đôi mắt ướt dầm dề nhìn qua rất dịu ngoan. Bác sĩ theo tầm mắt anh nhìn qua, cười nói: "À, Lucky khôi phục rất tốt, chỉ cần để nó ý thức được những chú mèo đều thích nó là được. Hơn nữa những thú cưng ở đây cũng rất thích nó."
Có lẽ là ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Gạo nhỏ đang nằm trên đài nâng đầu nhìn về phía Lucky, sau đó phát ra tiếng kêu mềm như bông. Bác sĩ vừa nghe liền biết không đúng, nhưng chưa kịp phản ứng thì mèo trắng đã nhảy xuống đài chạy về phía chó đen. Kiều Thịnh nghi hoặc nhìn bác sĩ, bác sĩ lắc đầu, trong lòng lại cảm thấy thú vị.
Lông của Gạo dựng đứng hết lên, nó phát ra tiếng kêu gào thét như cảnh cáo với Lucky.
Lỗ tai Lucky khẩn trương gục xuống, cái đuôi cũng uể oải không vẫy nữa. Bác sĩ nổi lên chút ý xấu, nói với Kiều Thịnh: "Có lẽ hai đứa nó không thể ở chung hòa thuận với nhau được, chú mèo này không có việc gì, anh mang nó về nhà, mua con mèo thú bông xinh đẹp cho nó là được." Kiều Thịnh bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu ôm chú mèo đang dựng lông vào lòng rồi ra khỏi bệnh viện.
Quả nhiên, vừa ra bệnh viện không thấy được Lucky nữa thì chú mèo không tiếp tục gào, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh.
Còn chưa đi được hai bước, mèo con lại tiếp tục giãy giụa. Kiều Thịnh ôm nó không nổi nữa, nó rớt xuống mặt đất có chút chật vật lăn một vòng, sau đó không rên một tiếng trực tiếp vọt vào bệnh viện thú cưng. Kiều Thịnh đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn đuổi theo. Đi vào thì thấy mèo nhỏ lại xù lông với Lucky đang nằm trong một góc, thậm chí móng vuốt cũng duỗi ra. Bác sĩ cũng cảm thấy con mèo này có chút ngu ngốc, mắt thấy chó đen lại cuộn tròn hơn, rõ ràng là nó rất sợ con mèo đang xù lông trước mặt nó. Có thể biết lúc ở nhà chú chó này bị con mèo bắt nạt thế nào. Bác sĩ bế một con mèo đen lên, đi về phía Lucky. Mèo đen này là con mèo thích Lucky trong bệnh viện, còn chưa tới gần Lucky, mèo đen đã bắt đầu giãy giụa đào thoát khỏi đôi tay của bác sĩ, chạy đến bên Lucky rồi thanh thúy kêu meo meo ~ vài tiếng, sau đó thân mật liếm liếm miệng và mũi Lucky.
Lucky thấy vậy thả lỏng xuống, tầm mắt tạm thời rời khỏi chú mèo trắng kiêu ngạo, ôn hòa nhiệt tình vươn đầu lưỡi nóng hầm hập liếm đầu mèo đen.
Ai cũng không nghĩ tới, con mèo trắng lúc nãy còn đứng ở trước mặt Lucky khoảng 20cm bỗng nhảy lên, trong chớp nhoáng, nó cắn vào cổ mèo đen một cái. Tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang lên, khiến bác sĩ cùng Kiều Thịnh nghe mà trong lòng run sợ.
Mà Lucky cũng ngồi thẳng thân mình, phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.
Kích thước cơ thể mèo đen còn nhỏ hơn Gạo, bị Gạo cắn cổ chết không buông khiến nó đau đớn thê thảm kêu gào. Bác sĩ vội vàng tách hai con mèo ra, giao mèo đen cho hộ sĩ mang đi băng bó kiểm tra vết thương. Bác sĩ cũng không nghĩ tới Gạo sẽ công kích mãnh liệt như thế, có chút hối hận vì đem mèo đen còn chưa trưởng thành ôm qua để chọc giận tên mèo trắng này. Kiều Thịnh cũng rất buồn rầu, anh thành khẩn xin lỗi: "Tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy... tôi sẽ trả phí trị liệu cho con mèo đen kia."
Bác sĩ lắc lắc đầu, "Con mèo nhà anh thật là thú vị, có thể để nó ở đây mấy ngày không?"
Kiều Thịnh cho dù không đành lòng, nhưng cũng vẫn gật đầu.
Cho nên Gạo cũng bị lưu lại bệnh viện, bên trong bệnh viện thú cưng có rất nhiều động vật, mà hình thể vốn cường tráng như Lucky cũng hết sức đáng chú ý, tính cách dịu ngoan hoạt bát không riêng gì khiến nhân loại thích, mà nó cũng khiến đám chó mèo thích. Cho nên khi ở bệnh viện, thái độ của Gạo rất khác thường, dính Lucky như keo, mỗi ngày nằm cuộn trong lòng ngực Lucky rồi giơ nanh vuốt xua đuổi những chú chó chú mèo vây quanh Lucky, thậm chí nhân loại. Lucky rất không quen, hoặc nói là vô cùng không quen. Có đôi khi nó muốn ngủ riêng, Gạo nhỏ cũng sẽ ráng rúc vào trong lòng ngực nó, thế nào cũng phải ngủ cùng.
Bác sĩ gọi điện thoại cho Kiều Thịnh, nói cho anh biết rằng anh có thể mang hai con thú cưng của anh về nhà.
Kiều Thịnh hấp tấp chạy tới, nhìn hai con vật ' tương thân tương ái ', vô cùng cao hứng đưa chúng về nhà.
Anh rất nhớ Lucky, ngồi xổm xuống muốn ôm Lucky nhà anh một cái, lại bị một móng vuốt chụp bay. Gạo nhỏ nhìn chằm chằm tay anh, mới buông móng vuốt xuống. Kiều Thịnh rất là kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Gạo nhỏ chui vào lòng Lucky, rất là cảnh giác nhìn anh.
Trong đầu anh bắt đầu vang lên những cuộc đối thoại với bác sĩ. Kiều Thịnh lại một lần dở khóc dở cười, mắng mèo nhỏ: "Mày còn bé hơn Lucky, hơn nữa Lucky là giống đực, tìm mèo cái của mày đi!" Gạo nhỏ meo một tiếng, hình như muốn hù dọa anh. "Chúng mày bất đồng chủng tộc! Chó mèo yêu nhau sẽ không chiếm được chúc phúc đâu đồ mèo ngốc!" Anh chọc chọc đầu của Gạo, lại bị đối phương kêu gào, lấy móng vuốt đẩy ra.
Lucky thấy chủ nhân không ôm được mình một cái, cũng không ngại, đi qua nằm vào cái ổ nằm của mình.
Mèo trắng lấy lại tinh thần, nhảy nhót đi theo.
Mà nhìn tình hình như vậy khiến Kiều Thịnh càng thêm đau đầu.
※
Lúc này anh còn nghĩ con mèo này còn chưa bằng 1/3 của Lucky, nó còn có thể làm gì, nhưng trong nháy mắt ba bốn tháng trôi qua, thân hình của Gạo nhỏ đã thoát khỏi phạm vi của mèo, gương mặt nhỏ tròn vo khi lớn lên càng thêm sắc bén, Kiều Thịnh liếc mắt một cái liền nhận ra con này đâu phải là mèo, nó là con hổ! Bất quá từ nửa năm trước dính vào Lucky đến nay, nó không hề rời Lucky nửa bước, lúc trước Kiều Thịnh còn có thể ỷ vào việc thân thể của Gạo nhỏ hơn mình, lúc nó ngủ anh sẽ xách nó đi và nhốt vào phòng khách, rồi cho Lucky vào phòng ngủ để ngủ. Nhưng bây giờ, trước cặp mắt tràn đầy sự cảnh cáo kia, Kiều Thịnh cũng không dám kéo Lucky ra khỏi người nó. Một móng vuốt của Gạo cũng đủ để xương cốt của anh vỡ nát.
Dáng người nó đã chỉ nhỏ hơn Lucky một vòng, cứ tiếp tục như vậy thì không được.
Vì thế Kiều Thịnh đưa Gạo đến trung tâm bảo hộ động vật, cũng mượn cơ hội tách nó ra khỏi Lucky.
Kết quả giám định xuống, Gạo là động vật kề bên tuyệt chủng được quốc tế bảo hộ, anh còn được thưởng một số tiền. Nhưng lúc muốn mang Gạo đi, nó lại muốn công kích những kẻ muốn bắt nó, tuy vậy nó vẫn dựa vào bên người Lucky. Ngẫu nhiên còn híp mắt lấy lòng cọ cọ Lucky. Đến cuối cùng, Kiều Thịnh bị cho biết nếu muốn mang nó đi thì chỉ có thể mang Lucky theo chung. Kiều Thịnh không thể tin nổi. Anh trả lại tiền và đề ra một yêu cầu.
Cuối cùng, Gạo và Lucky được nuôi cùng nhau, mà Kiều Thịnh cũng trở thành người chăn nuôi cho bọn chúng.
Thẳng đến kỳ động dục của lão hổ, Kiều Thịnh đứng trước cửa pha lê của phòng, nhìn Lucky bị Gạo dùng móng vuốt đè xuống đất như hồi nhỏ, sau một hồi giãy giụa bị Gạo chịch choạc, Lucky phát ra tiếng ô ô như đang khóc, đôi mắt ướt dầm dề đôi như muốn rớt xuống nước mắt. Bộ dáng đáng thương đó khiến Kiều Thịnh tặc lưỡi, gương mặt anh chảy xuống hai hàng nước mắt.
P.s: Kiều Thịnh đúng là người chủ tốt, ảnh xứng đáng có 10 người yêu 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com