Chap 2 [Tua nhanh]
Sau khi hắn làm thủ tục nhập học cho Vương Yên, hắn đã trở về với công việc, thường cả tuần hắn chỉ về 2 lần có khi là không, Vương Yên luôn luôn ngồi ngoài phòng khách đợi hắn về, hôm nay cũng như vậy, Vương Yên mãi không thấy Vương Tiêu về mặt mài ủ rũ, bác quản gia bước lại gần cậu, quỳ xuồng lau tay cho cậu.
"Tiểu thiếu gia à, Vương Gia bận lắm, ngài ấy là người thừa kế Vương Thu Thị, ngài ấy thường ngủ lại công ty, rất ít khi về nhà, nếu người thương ngài ấy hãy lớn nhanh và học hành thật giỏi để phụ giúp ngài ấy"
Vương Yên không nói gì chỉ nhớ phải học thật giỏi để phụ giúp chú ấy. Vậy là Vương Yên vùi đầu vào sách vỡ cậu học rất nhanh, ngày ngày qua đi cậu cũng đã 13 tuổi được gọi tên ở trường là Tiểu Thiếu Gia Vương Thu Thị, cậu học rất giỏi đứng đầu toàn trương tham gia những cậu thi lớn bé, gương mặt bắt đầu sắc bén, sóng mũi cao, đôi mắt bén lẹn, đường nết hài hòa càng tôn lên nết lạnh lùng khó gần của cậu, nhưng mỗi lần cậu thấy chú mình lại như một chú mèo dính người cứ muốn bám lấy chú. Hôm nay là buổi họp phụ huynh Vương Tiêu đích thân chở Vương Yên đến trường mục dù cậu mới 13 tuổi nhưng chiều cao đã gần bằng Vương Tiêu, ai cũng khen ngợi Vương Tiêu vì có một người con hiếu thảo, ngoan ngoan, còn học giỏi. Hắn được cái rất hay sĩ vì thành tích của Vương Yên mõi lần Vương Yên được hạng nhất hắn lại thưởng cho cậu một chiếc siêu xe tính đến nay cũng đã được 19 chiếc nhưng lần này cậu đề nghị với Vương Tiêu đổi quà khác.
"Này này lần này Vương Yên lại được hạng nhất đó"
"Tiểu Thiếu Gia giỏi quá"
"Ây con muốn quà gì nào? Thêm chiếc nữa thì sao"
"Con, con muốn được nói chuyện riêng với chú một lác"
"Ừm được, con lên thư phòng trước đi"
Vương Tiêu cũng đang thắc mắc tại sao Vương Yên lại muốn nói chuyện riêng với mình, Vương Tiêu cũng có tình cảm với Vương Yên nhưng chỉ là tình cảm gia đình còn Vương Yên đang không biết tình cảm mình dành cho chú là gì nữa, lên tới thư phòng Vương Yên nhìn thấy hai bức tranh được đặt kế bên cửa sổ, một bức có một người phụ nữa nào đó với chú, một bức là Vương Yên với chú mình ở công viên lúc 10 tuổi, cậu tiến đến cầm bức tranh có mình và chú lên, Vương Tiêu đã lên thư phòng không một tiến động, hắn từ từ đi lại gần Vương Yên.
"Con làm gì vậy?"
"Chú còn giữ luôn à?"
"Ừm ta luôn giữ những thứ quan trọng"
"Ồ vậy sao"
"Được rồi, nói đi con muốn được thưởng gì nào?"
"Con không muốn được thưởng gì hết ạ chỉ muốn hỏi chú một số chuyện"
"Ừm con nói đi"
"Chuyện là con có thích một người nhưng con không biết tình cảm của mình là yêu hay mếm nữa lúc thì muốn tiến đến hôn lấy họ, lúc chỉ muốn được họ hiểu hơn và quan tâm, con không biết tình cảm của mình là gì nữa"
"Theo ta tình cảm của con chỉ là yêu mếm họ vì tình yêu sinh ra từ trái tim nếu suy nghĩ của con chỉ là muốn hôn họ thì con chỉ muốn được họ yêu thương và quan tâm nhiều hơn, tình cảm của con đối với họ chỉ là sự yêu mếm vừa muốn được họ yêu thương, quan tâm vừa muốn họ cho một danh phận thôi"
"Vậy à con cứ nghĩ mình yêu họ"
"Vậy con biết nghĩa của chữ yêu và chữ thương khác nhau thế nào không?"
"Yêu và thương giống nhau mà?"
"Con sai rồi yêu là mình chỉ muốn ôm lấy họ chiếm hũ lấy họ còn thương là xuất phát từ trái tim, con có thể đêm cả thể xác đưa đến cho họ mặc mưa bão vì họ mà liều chết đó chính là thương, nếu con yêu thương họ thật lòng thì hãy hy sinh thì họ chứ đừng muốn có được họ"
"Vâng con hiểu rồi"
Sao cuộc trò chuyện hôm đó, Vương Yên đã trưởng thành hơn không còn hiểu sai nghĩ của chữ yêu và thương nhưng chưa xác định được tình cảm mình dành cho chú. Năm cậu 16 tuổi cậu đã hiểu tình cảm dành cho chú chính là tình yêu chứ không phải tình thương gia đình. Năm cậu 18 tuổi, Vương Tiêu tổ chức một bữa lễ trưởng thành xa hoa ai ai cũng ngưỡng mộ cậu, sau khi buổi tiệc kết thúc Vương Yên đã tìm được câu trả lời cho tình cảm của mình, cậu đã lỡ yêu chú mất rồi, cậu đâu hay biết Vương Tiêu cũng có tình cảm nhưng mối quan hệ người nhận và người được nhận nuôi đã làm Vương Tiêu không dám nói ra. Vương Tiêu đã cho cậu 2% cổ phần gốc của công ty làm quà cho lễ trưởng thành, cậu đâu biết 2% cổ phần này chính là do Vương Tiêu quỳ ở ngoài trời đông lạnh giá suốt 2 ngày mới cho cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com