Chap 4
Sao một đêm bị Vương Yên giầy vò, hắn cứ cho là Vương Yên mất kiểm sót nên làm dại nên không la mắng, nhưng đều này khiến Vương Yên nghĩ hắn cho phép mình làm càng như vậy. Sáng hôm sao toàn thân hắn đau nhất, trên cổ có những vết đỏ do Vương Yên để lại, nhân lúc cậu chưa tỉnh giấc hắn đã lấy tạm chiếc áo thun của cậu mặc để đi về phòng, chiếc áo thun rộng hơn so với hắn, ánh nắng chiếu rọi vào phòng có thể nhìn xiêng qua lớp áo mỏng manh đó, trong lớp áo là một cơ thể hoàn mỹ với đôi chân dài, mông đầy đặn, vòng eo nhỏ bé hơn cả người mẫu, bờ vai be bé. Hắn đi về phòng mình, sáng có cuộc họp quan trọng nên hắn chỉ ăn sáng va lo rồi chạy đến công ty. Trong lúc họp các cổ đông lớn đều tò mò vết đỏ trên cổ hắn là do ai làm ra, vì từ trước đến giờ hắn được mang danh hòa thượng sống, không đụng vào nữ sắc chỉ lo công việc và Vương Yên, liệu ai gan to đến như vậy, nhưng mấy lão già đó đâu biết người đã lấy đi danh hòa thượng sống của hắn lại người mà bọn họ hay gọi là Đại thiếu gia đâu chứ :]. Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ trưa, người ta thì ăn trưa trò chuyện còn hắn thì cắm đầu vào công việc.
"Nè nè không biết ai lên được lên giường vị hòa thượng đó nữa"//thì thầm to nhỏ//
"Đúng rồi đó sếp của chúng ta được mệnh danh không màng nữ sắc mà tại sao lại của những vết mờ ám đó chứ?"
"Thì mới nói có lẽ là tình đầu đó?"
"Ủa anh Lâm sao anh ở đây"//anh Lâm trợ lý Vương Tiêu//
"Thì tôi cũng đang thắc mắc ai bò được lên giường vị hòa thượng sống nhà tôi nè"
"Nếu tình đầu thì đâu có thể, chỉ có những đối tác nữ là được phép nói chuyện ngoài ra không ai là nữ mà nói chuyện với sếp cả?"
"Mấy người bàn tán gì đó?"
"Đại thiếu, thiếu gia, à bọn tôi không có gì hết á"//hoảng hốt//
"Đúng, đúng rồi"//lo sợ//
"Ừm vậy thì tốt, baii tôi đi tìm chú đây"
"Hên quá cậu ta chưa nghe thấy gì"//vui mừng//
Cậu đến văn phòng của hắn chơi, vừa bước vào đã thấy hắn với vẽ mặt khó coi, cậu đi lại gần hắn hỏi.
"Chú chưa ăn trưa à?"
"Ta không đói"
"Đây là gì vậy?"//vương tay//
"Quà đối tác tặng, con thích cứ lấy"
"Thôi chú ăn cơm đi, con mới làm đó"
"Ừm để đó đi"//nhẹ tên//
"Hừ chú không quan tâm con, người ta làm cả buổi sáng mà nói để ở đó là ở đó"//giận dỗi//
"Được rồi đưa đây cho ta"//tháo kính//
Vương Yên hớn hỡ đưa cơm cho chú, cơm Vương Yên nấu thật sự rất ngon, khiến một người kém ăn như Vương Tiêu ăn hết cả hộp cơm.
"Cơm ngon không?"//mong đợi//
"Ngon"
"Vậy thôi à?"//nũng nịu//
"Con không còn là trẻ con đâu"//bún chán Vương Yên//
"Ơ kìa chú, chú lại không ngoan rồi"
"Hửm ngoan gì cơ?"
Vừa nói dứt câu Vương Yên đã nhào tới hôn lấy môi hắn, môi hắn đã sưng bây giờ còn bị cậu ta hôn một cách đau điến, hắn đẩy Vương Yên ra.
"Con bị gì vậy"//thở dốc//
"Chú không nhớ đêm qua con nói gì à?"
"Nói, nói cái gì chứ?"//đỏ mặt//
"Con thích chú"//hiển nhiên//
"Con nói tùm bậy gì vậy ta có dạy con nói nhơ vậy à"//càng đỏ mặt//
"Con không nói bậy, con nói sự thật"//cầm tay hắn lên hôn//
"Con ra ngoài mau"//mặt đỏ như quả cà chua chính-)//
"Được được con ra ngoài"//lùi lại//
"Bái bai chú mai con lại đến"//mỉm cười rời đi//
Tối muộn hắn mới hoàn thành công việc mà về nhà, hắn đi lên lầu không ăn tối, hắn ngồi trong phòng chỉ mặc chiếc áo sơ mi huốt qua nữa phần đùi trẳng trẽo của mình, hắn rồi chằm ngăm trên giường suy nghĩ về những lời Vương Yên đã nói. Vương Yên về còn muộn hơn cả hắn, cậu bước vào nhà thấy giầy của chú mình cậu vứt áo vest lên sofa đi rót ly sữa đem lên phòng cho hắn, vào phòng hắn đặt ly sữa lên bàn đi đến chỗ hắn, thấy cảnh hắn đang khóc, hắn hoảng hốt đến mức mất bình tĩnh.
"Sao chú lại khóc ai bắt nạt chú, sao không mặc thêm áo vào"//lau nước mắt//
"Chú đừng khóc nữa ai bắt nạt chú con sẽ đánh chết người đó chú đừng khóc mà, có phải ông già Vương Thời lại đánh chú không? Thôi mà đừng khóc"//hắn ôm Vương Tiêu vào lòng//
"Hức không làm hức gì chú hết"//nghẹn ngào//
"Nói con nghe ai bắt nạt chú, có phải ông già đó lại ép chú kết hôn à"//bế Vương Tiêu đặt lên dùi mình//
"Không có hức"//đỏ hoe cả mắt//
"Chú nói xem ai làm gì chú, mà để chú khóc như vậy?"//vỗ về lưng hắn//
"Ta hức... sợ"//nức nỡ//
"Sao chú sợ gì, ai bắt nạt chú con sẽ giết chết người đó"//đôi mắt ánh lên tia tàn độc//
"Không sao hết mà hức"//không muốn nói//
"Tại sao?"//nghi ngờ//
"Chú không muốn nói hức mà"//khóc to hơn//
"Được được không hỏi nữa không hỏi nữa"//lấy tay lau đi nước mắt cho em bé//
[Đến đây cho mình được phép gọi hắn bằng em bé nhé]
"Ngoan nín đi, chú ngoan không được khóc"//vỗ về//
"Con...có thích chú không?"//rưng rưng với đôi mắt ướt đẫm nước//
"Có con yêu chú từ năm con 14 tồi, chú biết không lần con hỏi chú năm 14 thật ra người con thích là chú đó"//mỉm cười xoa xoa eo em bé//
"Thật sao"//ngước nhìn cậu với đôi mắt ươn ướt//
"Thật con yêu chú, chú chỉ là của riêng mình con thôi được không?"//mong đợi//
Vương Tiêu không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu, rồi ngồi dạy đi tắm, Vương Yên ngay người không cử động được chỉ nhìn Vương Tiêu nhẹ nhàng rời đi, hắn đã hoàn hồn mỉm cười một cách mãn nguyệt rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com