Chap 5
Vương Thu Thị hiện tại đang mở một chi nhánh nhỏ ở thành phố N, một vùng đất màu mỡ để làm trang trại và các dự án khác. Hôm nay là ngày lên đường đi làm dự án, từ sáng sớm Vương Tiêu đã lên đường, để lại một bức thư ở nhà cho Vương Yên. Cậu không thấy ai ở nhà bèn lên công ty kím Vương Tiêu.
"Này chị Đường Nguyệt chị có thấy chú em đâu không?"//kéo lại//
"Phó Chủ Tịch chưa nói cho em à?"//ngạc nhiên//
"Nói gì sao"//nhớ lại//
"Ừm Phó Chủ Tịch đi thật hiện dự án mới và phát triển chi nhánh rồi, ở thành phố N đó"//hào hứng kể//
"Hả xa vậy sao, chú ấy đi bao lâu?"//tuổi thân//
"À tầm 1 tuần thì phải"
"Dạ vâng"//lũi thũi ra về//
"Hazz có lẽ Thiếu Gia rất bám ông chủ"
"Đấy là đều nhiễn nhiên rồi"//không ngạc nhiên//
Vương Yên đành đi chơi với bạn, còn bên Vương Tiêu anh đã đến một vùng đất đầy hoa thật sự rất xinh đẹp, trên đường đi quan sát hắn đã bị sát thủ do Phó Triệu cử theo nhấm trúng. Vương Tiêu về khách sạn nghĩ ngơi ngày mai đi khảo sát tiếp, do bận chuyện công ty nên đã 12 giờ đêm hắn vẫn chưa ngủ, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Tiêu ra mở cửa nào ngờ ở ngoài là sát thủ Phó Triệu cử theo, hắn bị chuốc thuốc mê bị bắt đến một căn nhà bỏ hoang của thành phố. Khi hắn mở mắt lại thấy mình ở một căn nhà hoan tàn và một đám người trong đó có Phó Triệu.
"Vương Gia tỉnh rồi à?"//nhếch mép//
"Đây là đâu?"//nhìn Phó Triệu//
"Người không cần biết đâu, hazz hôm nay ta bắt người chỉ vì muốn hủy hoại một chút thôi làm xong ta sẽ thả người ra"//thản nhiên//
"Ngươi muốn là gì?"//rằng giọng//
"Tất nhiên là hủy hoại danh tiếng của ngươi và Vương Thu Thị rồi hỏi ngu quá đấy"//cười lớn//
"Ngươi là sức sinh"//trừng mắt nhìn Phó Triệu//
"Ôi chà chà để ta cho ngươi biết thế nào là sức sinh nhé, lúc đầu ta chỉ muốn bọn đầy tớ chơi ngươi, nhưng thôi ta nghĩ lại rồi để ta chơi vậy"//cầm lọ thuốc kích dục//
"Ngươi định làm gì ta?"//sợ hãi//
"Ta nghĩ đi nghĩ lại với gương mặt của ngươi nếu bị chịch sẽ như thế nào nhỉ?"//tiến lại gần//
"Ngươi ức"//Phó Triệu đâm thuốc vào//
Trong lúc đó Vương Yên đã bay qua tới thành phố N và đã hay tin Vương Tiêu bị bắt cóc. Cậu quy động tìm Vương Tiêu trong diện rộng, cũng có tin của Vương Tiêu.
"Có, có tin rồi"//thở dốc//
"Vương Tiêu đang ở đâu?"//mất kiểm sót//
"Ngài ấy bị bắt cóc đến căn nhà, phía Nam thành phố, người bắt là, là Phó Triệu"//thở dốc//
"Má nó lại là thằng chó đó"//kéo người đi đến nhà hoang//
Trong lúc đó Vương Tiêu bị Phó Triệu cưỡng hôn một cách mạnh bạo, thuốc bắt đầu có tác dụng, gương mặt đỏ ửng vì thuốc bị hôn đến phát khóc, Phó Triệu hôn dộc xuống, nước mắt Vương Tiêu rơi như mưa.
"Thả ưm t a ức"//khó chịu//
"Không ngờ môi của một thằng con trai lại ngọt như vậy"//liếm môi//
"Ngươi là đồ cầm thú haa"//thở dốc//
"Đúng ta là cầm thú nên ta sẽ chơi nát cái lỗ của mày đấy"//cở nút áo+cưỡng hôn//
"Ưm ức buô ưm"//nóng rang//
Phó Triệu lấy dao rạch vài đường trên bộ đồ Vương Tiêu, để lộ ra đầu ti đỏ hồng xung quanh là phần thịt trắng nõn, vòng eo nhỏ nhắn và xương vai xanh quyến rũ, Phó Triệu nhìn Vương Tiêu với con mắt thèm khát.
"Tao không ngờ cơ thể của một thằng con trai còn ngoan hơn một đứa con gái đấy"//cúi xuống mút lấy ngực//
Vương Yên đã dẫn người đến, cậu xong vào thấy cảnh chú mình với gương mặt đỏ ửng, áo bị tên khốn Phó Triệu cở ra, nhứng vết đỏ trên cổ chú lại khiến Vương Yên phát điên thêm một lần nữa, cậu lao vào kéo mạnh Phó Triệu ra, đỡ Vương Tiêu dậy khoác áo vào cho hắn, hai bên xô xát nhau nhưng bên cậu chiếm lợi thế hơn, khi xử lý xong đám người đó cậu đặt Vương Tiêu xuống cho anh Lâm chăm sóc, cậu thì ra đấu tay đôi với Phó Triệu.
"Này làm gì chú tao?"
"Ha là gì không thấy à? Làm tình với chú mày đó thì sao"
Vương Yên không nói một lời lao vào đánh hắn, lúc cậu định vung thêm một cú đấm vào mặt hắn, Vương Tiêu đã gọi tên cậu một cách mệt mõi, cậu buôn hắn ra chạy về nơi có người mình muốn gặp, cậu ôm lấy Vương Tiêu va vòng tay của anh Lâm.
"Yên Yên ta khó chịu"//giọng như mê hoặc//
"Được chú đợi con một chút"//yết hầu kẽ cử động//
"Này cậu đừng có làm gì ông chủ của tôi đó"//nói vọng theo//
Cậu bế Vương Tiêu về xe, lúc hai người đã trên xe cậu không kiềm được mà hôn Vương Tiêu, thật tiết cho cậu thuốc đã hết tác dụng, Vương Tiêu ngại ngùng đẩy cậu ra, cậu ấm ức bảo với hắn.
"Hắn là gì chú?"//giọng ấm ức//
"Ta không nhớ nữa"//giọng nhỏ như muỗi kêu//
"Không nhớ đây là gì, hức chú chỉ là riêng của con thôi hức"//chỉ vào mấy vết đỏ ở cổ hắn//
Cậu không nói một lời lao vào ngấu nghiến lấy cổ hắn, cậu dùng môi mình che đi những vết đỏ mờ ám của tên cận bã đó, cậu ngấu nghiến tất cả những chỗ bị Phong Triệu đụng qua.
"Đây là của con"//chỉ vào vết đỏ ở cổ cậu mới làm ra//
Nói xong cậu rời ghế sao đi về vòng về phía tay láy, cậu liên tục liếc sang Vương Tiêu qua kính chiếu hậu, còn hắn đang chặt vặt với 2 chiếc áo vest, một chiếc của Vương Yên và một chiếc của trợ lí Lâm. Đến khách sạn nơi Vương Yên đặt phòng cậu bế Vương Tiêu xuống, bế hắn thẳng lên phòng của mình, lên tời phòng cậu đặt Vương Tiêu xuống đi lấy áo cho hắn, cậu ấm ức cứ thế không nói chuyện với Vương Tiêu, cậu lấy cho Vương Tiêu một chiếc áo sơ mi kêu hắn đi thay, hắn từ nhà tắm bước ra chỉ mắc mỗi chiếc áo sơ mi vì áo của cậu khi hắn mặc lên có thể dài tới đùi hắn, cậu nhìn Vương Tiêu không chớp mắt nhàn nhạt buôn một câu.
"Chú định quyết rũ con à?"//đặt laptop xuống đi lại gần hắn//
"Không có mà, con tất không cho ta mượn với"//mặt ửng đỏ tay mân mê vạt áo//
"Có, chân chú lạnh à"
"Ừm chân ta lạnh"//nhỏ giọng//
"Ừm con có"//bế ngang hắn//
"VƯƠNG YÊN"//hét lớn//
"Sàn nhà lạnh lắm"//thản nhiên như một thói quen//
Mặt hắn đỏ ửng cả lên tai, cậu nhìn hắn cố kiềm chế con thú trong người, cậu quay đi tìm tất cho hắn, cậu tìm được một đôi tất trắng, cậu đi lại chỗ hắn thành phục vì một gối xuống mang tất cho hắn, mang xong cậu xoa đầu hắn một cái rồi đi về sofa tiếp tục làm bài thuyết trình, nhưng Vương Tiêu lại lém lĩnh đi tới chọc phá cậu.
"Chú à, con không giỡn"//quay sang nhìn Vương Tiêu//
"Ta có giỡn đâu con làm tiếp đi"//giả vờ ngây thơ//
Cậu vừa quay đi hắn lại lấy tay chọc chọc và vai cậu, cậu tức nhưng không dám la nên Vương Tiêu càng làm tới.
"Chú à"//rằn giọng//
"...hức con quát chú"//rưng rưng nước mắt//
"Không có con không có quát, chú nín đi này phá đi, thôi mà đừng khóc mà"//hoảng loạn lau nước mắt//
"Con hết muốn chơi với chú rồi hức"//phồng má//
"Không phải tại con đang là bài làm xong sẽ chơi với chú mà"//nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng//
"Không thèm"//bỏ đi//
"Chú làm gì con cũng được đừng giận con mà"// đứng dậy cầm lấy tay hắn//
"Con nói đấy nhé"//nhón chân hôn cậu//
Hắn nhón chân hôn lên môi cậu một cái rồi quay đi ngủ, cậu đứng sững vì thấy hôm nay chú lại chủ động đến vậy, cậu khẽ cong môi hướng mắt về hắn đang cuộn mình trong chăn, trong đầu cậu đang suy nghĩ rất nhiều nhất là chú có thích mình đúng không?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com