Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Hàn Hàn, em nói cái gì vậy? Sao em lại ăn nói với anh như thế?" Trước những lời sỉ nhục của Nguyên Hàn, Thẩm Thành chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh băng đi.

"Tại sao tôi không thể? Anh đã đối xử với tôi như thế..." Nói tới đây, Nguyên Hàn lặng đi. Hắn chẳng muốn tự tay mình bới móc vết thương đã được hắn nhét sâu xuống đáy lòng. Mỗi lần nghĩ đến, cơn đau khi đó lại như sống dậy, hành hạ hắn từng giây từng phút.

"Em coi tình cảm 17 năm trước của anh là thế nào?  Là ơn nghĩa? Lẽ nào em đã quên khi đó chúng ta hứa với nhau những gì?" Thẩm Thành hỏi trực tiếp vào vấn đề, tại sao cậu bé ngây thơ năm ấy lại thành ra hỗn láo, độc ác với anh như này? Người luôn đi theo anh gọi "Thành ca" đâu mất rồi? Chắc anh cũng chẳng biết chính mẹ anh đã gây ra tất cả.

"Phải. Tôi quên. Bây giờ anh muốn tôi trả ơn anh vì anh đã từng dành chút tình cảm cho tôi? Được. Anh muốn nhà hay xe? Hay là trực tiếp đưa tiền mặt luôn?" Nguyên Hàn tức điên lên, hắn rống giận, anh đã bỏ rơi hắn mà còn dám ra đây nói về tình cảm 17 năm trước cái chó má gì?

Những người trong đoàn làm phim đồng loạt quay sang nhìn họ, giờ phút này họ nghĩ Thẩm Thành vì ham hư vinh nên muốn bám víu lấy việc mình quen biết Nguyên Hàn từ bé để mưu cầu vật chất.

Thẩm Thành rất xấu hổ, nhưng biết làm sao đây? Anh không thể từ bỏ Nguyên Hàn, cả đời anh chưa từng yêu ai ngoài hắn, anh chỉ muốn níu kéo hắn, cho hắn biết anh yêu hắn "Em biết anh không có ý đấy. Anh không cần tiền của em."

"Đi về." Sự việc ngày càng căng thẳng. Chu Thần Hi tiến đến lôi Thẩm Thành đi.

Nguyên Hàn nhìn bóng lưng Thẩm Thành rời đi, trong mắt hắn chứa đầy những ưu tư.

...
"Mày có biết nghĩ không? Trước mặt đông người như vậy mà dám chạy ra ôm hắn, mày biết có bao nhiêu người để ý đến hắn không? Mày không muốn sống yên bình nữa hả?" Chu Thần Hi to tiếng giáo huấn Thẩm Thành ở trong xe. Nguyên Hàn là ngôi sao nổi tiếng, có biết bao nhiêu người chú ý đến hắn, tự dưng lại xuất hiện một "trai già" Thẩm Thành ở bên cạnh, lại còn có hành động đòi hỏi vật chất như Nguyên Hàn nói, chắc chắn Thẩm Thành sẽ bị dư luận mắng chửi.

"Em xúc động quá"

"..." Chu Thần Hi cạn lời

"Mày yêu hắn?" Chu Thần Hi hỏi.

"Từ 17 năm trước rồi."

"Vậy thì mày bỏ ngay cái tình cảm đấy đi. Chỉ khổ thôi. Nguyên Hàn đã lên giường với nhiều người nhưng không ai dám nói gì hắn. Mày biết tại sao không?" Dừng một lát, Chu Thần Hi nói tiếp "Hắn có cả một đại gia tộc Nguyên chống lưng cho đấy. Mày yêu hắn, cùng lắm cũng chỉ được làm tình nhân bí mật của hắn, nếu mày dám gây cản trở đến công việc của hắn, mày không sống yên với ông bố quyền lực của hắn đâu."

Anh quả thật chưa nghĩ đến chuyện này.

"Anh nói cái này, mày đừng buồn, nhưng mày nghĩ nó có chấp nhận quan hệ với người như mày không?" Chu Thần Hi hắn biết nói như thế Thẩm Thành sẽ đau lòng, tình cảm 17 năm cơ mà. Nhưng mà biết làm sao được, nếu không nói cho Thẩm Thành hiểu, để anh càng lấn sâu hơn, trái tim hoàn toàn bị khống chế thì đến lúc đối diện với thực tế anh làm sao rút chân ra được.

Thẩm Thành sau khi suy nghĩ kĩ cũng hiểu, bản thân anh người thì gầy hom hem, mặt mũi quá mức bình thường, gia cảnh thân thế chẳng ra làm sao, còn là đồng tính thì làm sao có thể ở bên Nguyên Hàn.

Anh đã từng nghĩ, bây giờ Nguyên Hàn không chấp nhận mình cũng không sao, chỉ cần anh chân thành, kiên trì dành tình cảm cho hắn thì dần dần tình cảm dành cho anh trong Nguyên Hàn sẽ thức tỉnh.
Nhưng người như anh, ngay cả cơ hội đứng cạnh Nguyên Hàn cũng chẳng có, nói gì đến việc Nguyên Hàn có chịu suy xét cho anh ở lại bên hắn, để anh thể hiện tình yêu tích luỹ trong anh suốt 17 năm nay? Chắc chắn là không. Nghĩ đến đây, anh đau đớn tột độ, anh mừng cho Nguyên Hàn vì đã được bố mẹ đón về, thế nhưng anh lại đau quằn quại vì nhận ra một sự thật khốc liệt, đó là ngay cả thứ tốt nhất của anh cũng chẳng xứng được với thứ tệ nhất của Nguyên Hàn. Hai người không tương xứng thì làm sao bên nhau? Chưa kể đến việc anh là đồng tính, một khái niệm bị ngàn người ghét bỏ, khinh thường, chắc cũng chẳng loại trừ Nguyên Hàn.

Vậy thì thỉnh thoảng anh muốn nhìn thấy Nguyên Hàn một chút thôi, có được không?

"Nguyên Hàn ở đâu?" Thẩm Thành đã nghĩ tới chuyện, thỉnh thoảng anh có thể đến trước nhà của Nguyên Hàn, trốn ở một góc khuất nào đó đợi hắn về nhà, len lén nhìn thân ảnh hắn đi vào nhà. Như vậy có lẽ cũng phần nào xoa dịu nỗi nhớ mong Nguyên Hàn của anh. Thà gặp 1 ít còn hơn chẳng bao giờ được thấy mặt hắn.

"Mày muốn làm gì?"

"Em chỉ muốn được thỉnh thoảng nhìn thấy Nguyên Hàn, anh cho em biết đi. Em sẽ không làm gì đâu mà. Em biết mình là ai." Thẩm Thành nói thật chân thành, trong giọng nói không thể giấu được thứ tình cảm nồng nhiệt mà tuyệt vọng khi nói về Nguyên Hàn.

"Mày... Nguyên Hàn ở căn biệt thự số nhà 23, khu Đường Lam, trung tâm thành phố." Chu Thần Hi cũng bị tình cảm nồng nhiệt của Thẩm Thành doạ sợ, phải yêu đến mức độ nào mới có thể có suy nghĩ ấy? Coi như hắn bù đắp cho Thẩm Thành đi.

...
Đúng như lời Chu Thần Hi nói, hành động của anh hôm ấy ngay lập tức được đăng lên báo. Mà anh lại được biết đến là con người hám của, bị nghi vấn đồng tính, trở thành người bị dư luận ghét bỏ mắng chửi, ghê tởm.

Công việc vừa mới làm được vài ngày của anh lập tức bị huỷ.

Mà tin tức này lập tức truyền đến tai Hàn Nhạc...
Hàn Nhạc tức giận, một tay hắn gạt bỏ tất cả đồ đạc trên bàn làm việc, đám nhân viên ở bên ngoài sợ hãi không dám nói gì.

Hắn những tưởng sau 17 năm, tình cảm mà Thẩm Thành dành cho Nguyên Hàn sẽ phải nhạt phai đi rồi. Nhưng không, thứ tình cảm ấy cũng giống như tình yêu mà hắn dành cho người kia. Mười mấy năm sau cũng chẳng thay đổi.

Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hắn hận Thẩm Ninh rồi lại hận lây sang cả Thẩm Thành. Nhưng chỉ có mình hắn biết những tổn thương bấy lâu nay hắn gây ra cho Thẩm Thành chỉ là để che dấu thứ tình cảm chớm nở khi còn bé, được một tay hắn nuôi nấng từng ngày trong khoảng thời gian Thẩm Thành ở lại Hàn gia.

Mùa xuân cách đây hơn 20 năm trước, khi mẹ Hàn Nhạc mất, hắn biết rất rõ cha mình có phụ nữ ở bên ngoài. Lễ tang qua đi, hắn chỉ muốn chạy tới một nơi không ai biết mà khóc rống lên, để trút bớt đau lòng.

Hắn thực sự đã làm như thế, ngồi dưới hầm cầu mà khóc như mưa, nỗi đau đớn vì mất mẹ làm hắn chẳng quan tâm tới xung quanh nổi nữa, dù có 1 cậu bé đi tới cũng không hay.

"Em trai ơi, sao anh lại khóc?" Đó chính là Thẩm Thành khi còn rất bé.

"Mẹ em mất rồi." Chẳng biết vì sao ngay từ phút giây ấy hắn đã có cảm tình với cậu bé đó, hắn nghĩ mình có thể nói ra với cậu bé này, dù sao nó cũng chỉ là một đứa con nít chưa biết gì mà.

"Không phải đâu. Đó là mẹ em đã đi tới một phương trời xa, giống như bố anh. Họ đi tới một nơi còn hạnh phúc ở đây, họ hoá thành những vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời rồi nhìn ngắm chúng ta. Thế nên bây giờ em mà khóc, mẹ em thấy lại buồn vì em yếu đuối thì sao?" Câu trả lời ngây thơ nhưng lại khiến Hàn Nhạc cảm nhận được một hạt giống tình yêu đang dần phát triển trong hàng vạn đau khổ mà hắn trải qua.

"Thôi được rồi, đành nhường cái kẹo này cho em vậy." Thẩm Thành tiếc nuối nhìn chiếc kẹo trên tay rồi đưa cho Hàn Nhạc, Thẩm Thành cứ nghĩ ăn kẹo sẽ hết buồn.

Hàn Nhạc cho đến giờ vẫn nhớ hương vị của chiếc kẹo ấy, ngọt ngào ấm áp vô cùng, viên kẹo như một sợi dây vô hình trói chặt trái tim hắn lại với con người tên Thẩm Thành này.

Vậy mà trớ trêu thay, 4 năm sau, cha hắn dẫn người đàn bà tên Thẩm Ninh cùng con trai bà là Thẩm Thành về nhà. Tuyên bố với hắn Thẩm Ninh từ nay sẽ là mẹ hắn, còn Thẩm Thành là anh trai hắn. Mà vừa vặn nhất, Thẩm Ninh chính là người phụ nữ đã qua lại với cha hắn trước khi mẹ hắn mất, Thẩm Thành vì thế mà trở thành con trai kẻ thù.

Phiên toà trong lòng Hàn Nhạc kết thúc, toà tuyên án đưa ra quyết định: Hàn Nhạc không được phép yêu con trai kẻ thù, cũng chính là kẻ thù của hắn.

...
Hàn Nhạc gấp rút liên lạc với bên báo chí truyền thông, tận dụng mọi mối quan hệ của mình để xoá bỏ mọi thông tin về việc này. Hàn Nhạc nghĩ Thẩm Thành đã đủ khổ vì hắn rồi, không cần phải khổ thêm nữa. Đôi lúc hắn lén cho mình cái quyền thể hiện tình yêu một cách thầm lặng với con trai của kẻ thù.

Đầu óc Hàn Nhạc rối loạn như tơ vò, hắn cúi người xuống nhặt chiếc chìa khoá xe nằm trong đống đổ vỡ dưới sàn. Hắn muốn lái xe đi đâu đó cho thanh tịnh đầu óc.

Hàn Nhạc lái xe với tốc độ rất nhanh. Bất tri bất giác hắn đi tới dưới lầu của khu căn hộ mà Thẩm Thành ở. Chỗ ở mới của Thẩm Thành so với Hàn gia thì là quá tệ. Hắn thấy đau lòng cho Thẩm Thành, hắn hối hận vì hành động không kiềm chế nổi cảm xúc của mình năm xưa. Hại Thẩm Thành phải bỏ học đại học, dọn ra khỏi nhà sống cuộc sống vất vả ở bên ngoài.

Nếu hắn không làm ra việc đó, chắc Thẩm Thành cũng không hận hắn đến chết đi như bây giờ, và ít nhất thì Hàn gia cũng có thể làm chỗ che mưa tránh nắng cho Thẩm Thành khỏi những khắc nghiệt của cuộc sống bên ngoài, hắn cũng có thể thường xuyên thấy mặt Thẩm Thành dù hắn sẽ lại đối xử tệ với anh. Nhưng biết làm sao được, nếu không đối xử tệ như vậy thì làm sao hắn có thể kìm nén được tình cảm của mình. Hắn cũng đau lắm chứ.

Ngồi trong xe, Hàn Nhạc thấy Thẩm Thành đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang với ba lô đang từ khu dân cư đi ra. Hắn tò mò không biết Thẩm Thành định đi đâu. Đợi một lúc sau khi Thẩm Thành đã đi lên chiếc xe buýt gần khu dân cư, Hàn Nhạc lại lái xe đi theo  chiếc xe buýt đó.

Hàn Nhạc thấy Thẩm Thành dừng xe ở khu nhà giàu xa hoa bậc nhất thành phố F. Hắn càng tò mò không biết Thẩm Thành muốn làm gì ở đây, chỉ thấy Thẩm Thành núp vào một góc khuất ở bên cạnh ngôi nhà đối diện căn biệt thự lớn nhất - căn nhà số 23.

____________________________________
Haizz, thì tớ cũng biết là mình viết truyện không được hay cho lắm rồi, nhưng các cậu có ghé qua truyện của tớ có thể để lại 1 vote hay một comment góp ý gì đó để t viết tốt hơn, để tớ có thêm động lực không? 🤩🤩🤩 đi mà. 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com