Chương 11
Hôm sau, Mặc Hoà Dã dậy sớm theo thói quen, cầm lấy gói thuốc trong túi rồi xuống lầu.
Tối qua lúc ăn cơm cậu đã để ý thấy chỗ nhà bếp, do đó đi vào rất quen thuộc, định sắc thuốc cho con ma bệnh.
Có lẽ là dậy quá sớm nên trong bếp không một bóng người, cậu nhóc tìm ấm sắc thuốc cho lượng dược liệu vào trong rồi lại thêm nước, vừa lên lửa không bao lâu thì đột nhiên ngoài nhà bếp truyền đến tiếng vang, hình như bên ngoài có hai người đang nói chuyện.
Một người là tiểu nhị hôm qua, Mặc Hoà Dã nhận ra giọng của ông ta, người còn lại mặc dù không quen nhưng nghe cuộc trò chuyện của hai người cũng không khó đoán ra thân phận của đối phương, chắc là đầu bếp.
Ban đầu là nói chuyện bình thường, sau đó không biết tại sao đột nhiên giọng hai người nhỏ lại, Mặc Hoà Dã đi đến cửa theo thói quen, áp tai lắng nghe.
Cuộc sống trong cung khiến tạo cho đứa trẻ thói quen nghe lén trong góc, dẫu sao thì mỗi lần hoàng hậu gây khó dễ đều không có dấu hiệu gì, nếu cậu không phòng bị trước thì sớm đã bị ăn đến mức xương cốt cũng không còn.
"...A Thành này, người thả người hậu của Kim công tử vào bắt người, vậy nếu như là quý nhân thì làm sao? Hắn còn xinh đẹp hơn cả đàn bà, trông không giống người bình thường, ngươi làm vậy chẳng phải hồ đồ sao!"
Mặc Hoà Dã chưa nghe qua giọng người này, đoán chừng là đầu bếp kia đang nói chuyện.
Tiểu nhị tên A Thành kia nhỏ giọng trả lời:
"Ta đã lén lục tay nải của hắn, bên trong ngoài bạc ra thì có mấy bộ quần áo, không có thứ gì quý giá khác, cũng không có những thứ như kiểu đeo thắt lưng, chắc chắn không phải con cháu nhà quan, chỗ chúng ta xa xôi như vậy, trừ phi có quan binh đến soát, bằng không căn bản không tìm được người."
Lúc nghe đến đây, Mặc Hoà Dã vô thức nhíu mày, cậu đã đoán được đại khái công tử mà đối phương nói là ai.
Hôm qua người vào ở khách điếm này chỉ có ba người là cậu, con ma bệnh và A Cẩn, lúc vừa thức dậy thì đứa nhỏ tên A Cẩn vẫn đang ngủ, vậy chỉ còn lại con ma bệnh.
Bọn họ đưa con ma bệnh đi làm gì?
Trong thời gian Mặc Hoà Dã suy nghĩ, chỉ nghe thấy đầu bếp bên ngoài lại hỏi:
"Lớn bị đưa đi rồi, hai đứa nhỏ bên trên tỉnh dậy thì làm sao?'
Với câu hỏi này, trái lại tiểu nhị không hề lo lắng:
"Trương đại ca à, trẻ con thôi ngươi sợ cái gì, đợi chúng tỉnh lại, vừa hay bắt làm phụ việc trong tiệm."
Nói rồi, ông ta thấp giọng nói:
"Ngươi đoán xem Kim công tử đã cho ta bao nhiêu tiền thưởng? Ước chừng ba trăm lượng bạc lận đó!"
Vừa nghe có ba trăm lượng, Trương đầu bếp ban đầu còn thấp thỏm không yên giờ lập tức đổi thái độ:
"Người thấy có phần, người cũng phải chia cho ta một chút đấy."
Tiểu nhi cười hi hi ha ha nói:
"Khách điếm này là hai chúng ta cùng mở, đương nhiên phải chia cho ngươi rồi, đợi đã kiểm kê lại ngân lượng sẽ chia cho ngươi ít, bây giờ mau đi nấu bữa sáng, ta đói chết rồi!"
Nghe nói mình cũng được chia tiền, Trương đầu bếp vui vẻ đồng ý:
"Được! Ta đi làm ngay!"
Rèm cửa nhà bếp bị người ta vén lên từ bên ngoài, thấy bên trong đang sắc thuốc, Trương đầu bếp không khỏi có chút nghi ngờ.
Hắn đang định ra ngoài hỏi A Thành xem có phải tên này sắc thuốc không, thế nhưng vừa xoay đầu thì đột nhiên chân bị vấp, chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất.
Cùng lúc này chỗ cái cổ chợt lạnh, chỉ thấy một đứa nhỏ cầm dao bình tĩnh ngồi xổm trước mặt hắn, một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.
Vào thời khắc đó bên ngoài truyền đến tiếng gọi của tiểu nhị:
"Sao thế!"
"Nói với hắn, không sao."
Mặc Hoà Dã kề dao gần hơn, lực dao của cậu khống chết rất tốt, chỉ vừa khéo rạch một vết máu, thấy máu tươi từ từ chảy ra, đột nhiên đứa trẻ cong môi, giống như cảm thấy cảnh tượng này rất thú vị.
Vốn dĩ Trương đầu bếp định phản kháng, nhưng lúc cảm nhận độ ấm phần cổ thì thần kinh co thắt, ngoan ngoãn cất cao giọng theo ý đối phương:
"Ta không sao! Ngươi bận việc của ngươi đi!"
Tên tiểu nhị tên A Thanh đang đếm tiền bên ngoài nên cũng lười vào xem, nghe vậy thì không quan tâm nữa.
Mà trong phòng bếp cách đó không xa, Trương đầu bếp thấp thỏm lo sợ hỏi đứa trẻ trước mặt:
"Nhóc con, ngươi...Ngươi muốn làm gì? Mau bỏ dao xuống, sẽ xảy ra án mạng đấy!"
"Nói ta biết, Kim công tử là ai, nhà ở đâu?"
Mặc Hoà Dã hỏi một cách lờ đờ, nhưng trong tay không hề rãnh rỗi, con dao vòng quanh cổ của đầu bếp nửa vòng, bị đứa trẻ chơi đùa giống như dao găm, vết máu hình cong tròn với độ cong hoàn mỹ cứ như vậy từ từ lộ ra.
Ma quỷ! Đúng là ma quỷ!
Lưỡi dao lướt qua da thịt, cho dù là chút cảm giác đau đều được phóng đại gấp mấy lần do hoảng sợ tột độ.
Thậm chí Trương đầu bếp còn cảm thấy hình như cổ mình đã bị cắt đứt rồi, hắn muốn hét lên theo bản năng nhưng lúc nhìn thấy sự đe doạ trong đôi mắt đen kia thì lập tức nén xuống, cuối cùng phát ra tiếng nức nở:
"Hắn hắn hắn...Hắn tên là Kim A Quý, là con đồ chỗ bọn ta, nghe nói thế lực sau lưng hắn rất lớn, thích nhất là các công tử xinh đẹp, Kim phủ ở gần khách điếm, ra ngoài quẹo phải đi thẳng là đến."
Mặc Hoà Dã nhìn đầu bếp dưới đất, suy nghĩ một lúc rồi bỗng chớp mắt, hỏi một cách hồn nhiên như đứa trẻ:
"Khách điếm của các ngươi chắc đã đưa rất nhiều người đến Kim phủ rồi nhỉ."
Ở đây có ít lữ khách, khách điếm khó mà kinh doanh, theo lý mà nói thì phải đóng cửa từ sớm rồi, vẫn có thể bình yên vô sự mở đến giờ hình như không bình thường lắm.
"...Phải."
Trương đầu bếp dè dặt ngẩng đầu lên, không khỏi có chút nghi ngờ:
Logic rõ rệt và thái độ xử lý như vậy thật sự là thứ mà một đứa trẻ bình thường có được sao?
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Đứa trẻ nhếch môi, cười ác ý:
"Không cho ngươi biết."
Cùng với tiếng động nặng nề, trong nhà bếp hoàn toàn mất đi sự sống.
Mặc Hoà Dã cầm con dao nhuốm máu, đi ra ngoài không chút do dự, thấy tiểu nhị vẫn đang vui đầu đếm tiền thì cố ý gọi một tiếng:
"Ê!"
A Thành bị doạ giật mình, lúc ngẩng đầu lên thì sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, ngân lượng trong tay vô thức rơi xuống, lộc cộc rơi đến cạnh chân của người vừa đến.
Ông ta theo bản năng lùi về sau mấy bước, nhìn chăm chăm vào con dao trên tay của người đó, thấy một giọt máu từ bên trên chầm chậm nhỏ xuống rơi lên ngân lượng vừa lăn dưới đất.
"Ngươi, ngươi giết Trương đại ca!"
Trên gương mặt Mặc Hoà Dã vẫn là nụ cười vừa nãy, câu trả lời vô cùng tự nhiên:
"Đúng vậy, bây giờ tới giết ngươi đây."
Nghe vậy, A Thành lập tức ngồi xuống đất, không biết tại sao, đứa trẻ trước mặt mang đến cho ông ta cảm giác vô cùng kỳ lạ, rất đáng sợ.
"...Đừng, đừng giết ta."
Đứng trước lời khẩn cầu cực lực của A Thành, có vẻ đứa trẻ trước mặt đã mềm lòng, cậu ngồi xổm trước mặt người này, nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy ngươi nói ta biết, con ma bệnh bị đưa đi lúc nào? Có những ai tham gia vào chuyện này?"
Thấy người này thật lâu vẫn không trả lời, Mặc Hoà Dã đợi có chút mất kiên nhẫn, giơ tay đưa con dao lên cổ A Thành:
"Nói mau."
A Thành hoảng sợ ngẩng đầu lên, hình như sắp khóc rồi:
"Con ma bệnh gì chứ..."
Lúc này Mặc Hoà Dã mới ý thức được, từ đáy lòng mình gọi người này quá thuận miệng rồi, không ngờ vừa nãy cũng gọi như vậy, thảo nào tên đầu bếp này chần chừ không trả lời."
"À xin lỗi."
Đứa trẻ nghiêng đầu, đổi dáng:
"Chính là cái người bị Kim A Quý đưa đi."
Lúc này A Thanh mới bất giác hiểu được mục đích của đối phương, ông ta vội giải thích:
"Hắn mới bị đưa đi không lâu, vị công tử kia cả đêm không ngủ, ta trông chừng một đêm, lúc tờ mờ sáng thật sự không chịu nổi nữa mới bỏ chút mê hương, lặng lẽ lẻn vào phòng. Người tham gia vào chuyện này ngoài ta ra, còn có bà buôn người hôm qua, là bà ta nói với Kim công tử là khách điếm của bọn ta có một vị công tử xinh đẹp đến."
Nó xong, A Thành vội bổ sung:
"Vị công tử đó sẽ không có chuyện gì đâu, người hầu mới đưa người đi không lâu, trời chưa sáng chắc hẳn Kim công tử vẫn chưa dậy, đứa trẻ ngoan, ngươi nghe lời, mau bỏ dao xuống, bây giờ đi cứu người chắc chắn còn kịp."
Hình như Mặc Hoà Dã đã nghe thấy chuyện gì buồn cười:
"Nghe lời? Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"
Nghe ra được ý nghĩ sâu xa trong lời nói của đứa trẻ, A Thành run rẩy chất vấn:
"Ngươi...Chẳng phải ngươi đồng ý không giết ta sao?"
Vừa dứt lời, đã nghe thấy đứa trẻ kia cười giễu:
"Ta chỉ là để ngươi kể những chuyện này với ta, chứ không hề nói không giết ngươi!"
Thấy đối phương đã quyết tâm, A Thành cắn răng quyết định đọ sức, cho dù đứa trẻ này vừa giết Trương đại ca thì cũng chỉ là một đứa trẻ, một người lớn như ông ta không phản kháng nổi sao?
Nghĩ như vậy, đột nhiên A Thành dùng sức hất đứa trẻ ra.
Mặc Hoà Dã cũng không ngờ người này lại có dũng khí phản kháng, dẫu sao mình cũng là một đứa trẻ, thân hình ở đó lập tức đã bị đẩy ra đất, nhưng dù thế thì con dao trong tay vẫn được cậu cầm chắc.
Đứa trẻ ngồi dưới đất như thế, không lộ ra chút hoảng hốt nào, mà ngược lại càng thêm hứng thú nhìn người đang phản kháng mình.
A Thành luống cuống đứng dậy, đang định giật lấy con dao trong tay đối phương nhưng lại thấy đứa trẻ dưới đất cong môi cười, chỉ thấy đứa trẻ đó hét một tiếng rất thong dong điềm tĩnh:
"Bùi Vô Khanh."
Vừa dứt lời, một bóng người phá cửa sổ xông vào, thậm chí A Thành còn chưa nhìn rõ dáng vẻ người này thì đã nghe thấy một tiếng trong trẻo của trường kiếm được rút khỏi vỏ, ngay lập tức đã ngã xuống đất, mắt ông ta trợn to, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào con dao trên tay đứa trẻ.
"Keng..."
Con dao đó bị ném xuống đất, Mặc Hoà Dã tìm một cái khăn lau tay, sau đó hỏi người bên cạnh:
"Quả nhiên ngươi vẫn ở đây, tại sao không đi cứu con ma bệnh?"
Trường kiếm cho vào vỏ, Bùi Vô Khanh tuỳ ý dựa vào cây cột bên cạnh, điệu bộ lơ đễnh:
"Tướng quân phái thần đến là để bảo vệ Cửu hoàng tử, không phải cứu tên thần lừa đảo."
Mặc Hoà Dã hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng bất mãn nhưng giờ cũng không phải lúc trách móc, thế là dặn dò:
"Dẫn theo đồ đần trên lầu, theo ta đi cứu người."
Dưới lầu ầm ĩ như vậy mà đứa nhỏ tên A Cẩn kia cũng không bị đánh thức, chút cảnh giác cũng không có, thảo nào lại bị người ta tính kế, bán cho mẹ mìn.
Cùng lúc này ở Kim phủ cách đó một dặm.
Hứa Phong Đình vốn cho rằng mình sẽ mất ngủ trắng đêm, không ngờ lúc tờ mờ sáng lại mơ màng ngủ thiếp đi, nghĩ lại hành trình hôm nay, trong lòng anh biết phải dậy sớm chút, nhưng không biết tại sao làm thế nào cũng không tỉnh dậy được.
Không những không tỉnh dậy, mà giấc ngủ này còn vô cùng không thoải mái, nghiêng nghiêng đảo đảo khiến anh cho rằng có động đất, bây giờ thì yên tĩnh trở lại rồi, không biết tại sao dường đệm cứng cáp của khách điếm cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Hứa Phong Đình vô thức rụt người lại, vốn dĩ cho rằng cuối cùng có thể ngủ yên một giấc, đột nhiên một mùi hương xộc vào mũi, mùi hương này như có thực thể, hít vào xoang mũi liền kích thích cổ họng ngứa ngáy.
"Khụ khụ khụ..."
Hứa Phong Đình không kiềm được mà ho sặc sụa, anh không ngủ tiếp được nữa, bỗng mở to mắt.
"Công tử, ngài sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com