Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Điểm dừng chân ở gần thần y cốc nhất chính là Vụ Châu, lúc Hứa Phong Đình thức dậy thì xe ngựa vừa chạy vào cổng thành Vụ Châu.

Thời gian nhiều năm, lần nữa bước vào thành Vụ Châu, những chuyện cũ kia cũng tự nhiên hiện lên trong đầu.

Thiếu niên thái tử như ánh trăng sáng, cầm ô đứng thẳng:

"Nếu không thử tranh giành, làm sao biết được kết quả thế nào?"

Trong thành Vụ Châu mưa lớn tầm tã, tiếng lên án phê phán không ngừng:

"Thảo dân khẩn cầu điện hạ dâng thư đến ngô hoàng, đưa Cửu hoàng tử rời khỏi nước Hạ!"

Hình ảnh cuối cùng ở trong phủ thứ sử, đứa trẻ đưa tay ra, trong lòng bàn tay là viên kẹo nhỏ:

"Ca ca, ta chỉ tìm được một viên kẹo này."

...

"Ở thành Vụ Châu mấy năm gần đây vô cùng sầm uất, mở nhiều quầy hàng như thế lại còn có sạp bán kẹo viên nữa.

Sau khi rời khỏi mảnh đất thần y cốc đó, Lục Nhị trả roi ngựa cho người đánh xe, hiện tại đang ngồi trong xe, theo Hứa Phong Đình nhìn sự thay đổi của thành Vụ Châu.

Hứa Phong Đình rời mắt khỏi người bán kẹo, ừm một tiếng coi như trả lời, xem ra hình như không có hứng thú gì.

"Ký chủ, ngươi đang nhớ Mặc Hoà Dã."

001 đợi trong biển ý thức của Hứa Phong Đình, là sự tồn tại dễ cảm nhận được cảm xúc của đối phương nhất, nó vạch trần ngay trúng tim đen.

Hứa Phong Đình không phủ nhận, đây quả thật là sự thật.

Thất vọng thì thất vọng, tốt xấu gì cũng là đứa trẻ mình nuôi mười năm, nói không nỡ là không thể nào.

Nhưng chút cảm xúc đó không tính là gì, chỉ là mới đầu tập quên sẽ khó chịu chút, đợi qua mấy hôm thì sẽ không còn đau buồn gì nữa.

"Công tử định ở đây bao lâu?"

Lục Nhị ở bên cạnh hỏi, đồng thời cũng lặng lẽ đến gần chút.

Trên người công tử có mùi hoa lan, mùi thơm rất dễ chịu.

Hứa Phong Đình khẽ liếc nhìn người này, sau đó thản nhiên dịch qua phía cửa sổ.

"Tạm thời vẫn chưa nghĩ xong, xem sau vậy."

Lục Nhị không nhận ra sự xa cách của đối phương, vô thức gật đầu trả lời:

"Cũng được, ta đã liên hệ người thuê trạch viện ở Vụ Châu trước rồi, công tử muốn ở bao lâu cũng không sao."

Hứa Phong Đình ừm một tiếng, dựa vào cạnh cửa sổ một cách chán ngán, đưa mắt nhìn ra ngoài chợ, không biết đã nhìn thấy gì, ánh mắt tuỳ ý hơi khựng lại.

Đột nhiên anh quay đầu lại, đề nghị với Lục Nhị bên cạnh:

"Đúng lúc đi ngang qua chợ, có hứng thú đi dạo với ta một vòng trước không?"

Đương nhiên Lục Nhị vui vẻ đồng ý:

"Công tử đã mới, đương nhiên ta sẽ đi cùng."

Nói rồi, hắn ra ngoài xe ngựa, gọi người đánh xe đã dựng xe lại, tiện thể thanh toán tiền.

Hứa Phong Đình nhìn qua theo, nhìn bóng lưng Lục Nhị như suy nghĩ gì đó.

"Ký chủ, sao lại có người chu cấp tiền theo người ta vân du chứ?"

001 ở trong biển ý thức nhìn suốt dọc đường, thầm lẩm bẩm trong lòng có phải tên thị vệ này bị ngốc không.

"Những số tiền này đương nhiên không phải cho không, hắn có ý đồ khác."

Hứa Phong Đình hờ hững nói một câu.

Lần này trốn ra quá khẩn cấp, rất nhiều chuyện không kịp suy nghĩ sau ngay lập tức, thế như đoạn đường này có thời gian, lúc tịnh tâm suy ngẫm lại thì có thể phát hiện rất nhiều chỗ kỳ quái.

Thị vệ của phủ trấn quốc công được chọn lựa cực kỳ nghiêm khắc, gian khổ trong đó người ngoài không thể hiểu hết, sao có thể dễ dàng từ bỏ?

Huống hồ, Lục Nhị trước nay chưa từng tiết lộ có suy nghĩ muốn vân du, vẫn luôn tận tâm tận lực với chức trách, cẩn thận tích góp tiền cưới vợ, mấy ngày trước còn nghe Lục Thất phàn nàn, nói người này rất bủn xỉn, mượn tiền của hắn phải hỏi đi hỏi lại xem có thể trả hết không, cần viết giấy nợ mới chịu cho mượn.

Bây giờ không chỉ muốn từ chức, mà còn lấy tiền cưới vợ để vân du với anh?

Nếu nói không có ý đồ khác, Hứa Phong Đình không tin.

001 nghi ngờ:

"Vậy hắn có ý đồ gì?"

Hứa Phong Đình cười khẽ trong lòng một tiếng, rồi nhắc nhở:

"Một là ta không có quyền thế, hai không có tiền tài, ngoài con người này của mình, thì còn có gì có thể khiến hắn mưu kế?"

Nếu như là trước đây, chắc chắn anh sẽ không nghĩ về phương diện này, nhưng suốt đoạn đường này những hành động nhỏ của Lục Nhị cùng với ánh mắt nhìn anh, khiến anh không khỏi nghĩ đến tên vô ơn mà mình nuôi lớn.

Ánh mắt đó quá quen thuộc, anh từng thấy qua ánh mắt nóng rực hơn trong hồ lạnh.

Giống như chó săn đang dán mắt vào con mồi nó yêu thích, dường như giây tiếp theo sẽ cắn vào chỗ hiểm, điên cuồng gặm lấy, khiến người ta thấy khó chịu, chỉ muốn mau chóng chạy trốn.

001 kinh ngạc:

"Cái gì! Thế mà hắn lại thèm khát cơ thể ngươi!"

Thấy bộ dạng đối phương không có động tĩnh, 001 không nhịn được mà hối thúc:

"Ký chủ, ngươi còn đi dạo chợ với hắn gì nữa? Mau chạy đi!"

Hứa Phong Đình đội mũ mành, trả lời trong lòng:

"Đừng lo lắng, ta hẹn hắn đi dạo chợ, mục đích là để tìm thời cơ chạy trốn."

Lục Nhị có kinh công rất giỏi, trực tiếp bỏ chạy làm sao chạy được? Nhưng người trong chợ qua lại hỗn tạp, nếu ẩn nấp trong đó, có lẽ có thể tìm được cơ hỏi lặng lẽ chuồn đi.

Sau khi người đánh xe nhận tiền thì chạy về phía công thành, ở đó tập trung rất nhiều xe ngựa, chuyện đợi kéo khách, giống như trung tâm vận chuyển hành khách ở hiện đại, nếu muốn rời khỏi buộc phải thuê một chiếc xe ngựa ở đó mới được.

Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, Hứa Phong Đình lên kế hoạch phương hướng bỏ chạy trong lòng.

"Đột nhiên công tử muốn đi dạo chợ, muốn mua gì hả?"

Hứa Phong Đình hoàn hồn lại, đúng lúc đi qua một sạp kẹo hình, anh dừng bước, chỉ vào kẹo hình được cắm phía trên, nhìn sang Lục Nhị rồi hỏi:

"Ngươi muốn thử không?"

Lục Nhị không thích ăn đồ ngọt, nhưng hắn biết, công tử thích, thế là gật đầu đồng ý:

"Có thể thử xem."

Lục Nhị đang định trả tiền, Hứa Phong Đình bước lên trước một bước lấy bạc ra, đặt hai xâu kẹo hình với thợ bán.

"...Công tử, sao ngài phải tự mình trả chứ?"

Lụa mỏng trên mũ mành che đi khuôn mặt, nhưng không ngăn được tiếng cười khẽ ẩn trong giọng nói:

"Coi như ta mời ngươi đi, cả đoạn đường vất vả rồi."

Lục Nhị cứ cảm thấy câu này nghe cứ là lạ, thầm nghĩ sao phải khách sáo như vậy, cũng đâu phải đi xong chặng này là mỗi người một ngã đâu, hắn vô thức không muốn đáp lại câu 'vất vả' này, nhất định phải tiêu bạc trong túi của mình:

"Công tử còn thứ nào khác muốn mua không?"

Hứa Phong Đình nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt nhìn sang một sạp bánh ngọt ở phía xa:

"Ta thấy ở đó nhiều người vây quanh, chắc là tiệm bánh ngọt đó có mùi vị không tệ."

Lục Nhị hiểu rồi, nhấc chân định di, nhưng có chút không yên tâm, không nhịn được dặn dò:

"Công tử ở đây đợi, đừng đi lung tung."

"Ta trả tiền rồi mà, kẹo hình này còn chưa vẽ xong, sao đi lung tung được, ngươi yên tâm đi."

Lục Nhị đoán chừng thời gian thợ vẽ kẹo hình, cùng với thời gian mình xếp hàng mua bánh ngọt, nhận ra cả hai đều tốn thời gian như nhau, thế là yên tâm rời đi.

"Công tử, que trúc không đủ rồi, có muốn vẽ chung hai que kẹo hình lại không?"

Thợ kẹo hình hỏi công tử trước mắt, việc buôn bán của ông hôm nay rất tốt, khi trời sắp tối cũng đã vẽ đến que cuối cùng.

Hứa Phong Đình gật đầu đồng ý mà không hề quan tâm, dù sao cuối cùng cũng chỉ cho một người ăn, một que hai que cũng không khác gì.

Anh không để ý đến sạp kẹo hình này nữa, mà đi sang bên cạnh mấy bước, vừa hay bên cạnh là một tiệm đồ bạc.

Vừa nãy ở trên xe ngựa, Hứa Phong Đình đã để ý chỗ này, trên quầy được bày rất nhiều sản phẩm bạc, có trâm bạc, vòng bạc, cũng có dao gặp được làm rất tinh xảo, anh cúi đầu lựa chọn tỉ mỉ.

Lục Nhị xếp hàng trước quầy bánh ngọt, ánh mắt luôn nhìn về hướng của Hứa Phong Đình, thấy đối phương đang lựa đồ ở quầy kế bên nên không nghĩ nhiều, yên tâm rời mắt đi.

Hứa Phong Đình chọn một con dao nhỏ nhắn, sau khi hỏi giá thì trả tiền, anh trở lại trước sạp kẹo hình, nói với thợ làm kẹo:

"Lát nữa vị công tử vừa nãy về lấy kẹo, ông đưa cho hắn là được."

Sau khi để lại câu này, Hứa Phong Đình không nán lại lâu nữa, theo dòng người giấu kín thân mình, trên phố không thiếu người đội mũ mành, vải mành dài đặc biệt che kín hết toàn thân, rất nhanh đã mất dấu vết.

Lục Nhị vừa lấy bánh ngọt xong, quay đầu lại nhìn thì không còn bóng lưng quen thuộc kia nữa.

Bánh ngọt rơi xuống đất, bị một đôi giày đen thản nhiên giẫm qua.

Mà lúc này, Hứa Phong Đình đã đến cổng thành, dùng số bạc còn lại thuê một chiếc xe ngựa.

"Công tử đi đâu?"

Người đánh xe hỏi.

"Châu thành gần Vụ Châu nhất."

Hứa Phong Đình vén rèm xe lên, thấy Lục Nhị vẫn chưa đuổi theo, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Cách Vụ Châu gần như là Giang Thành, công tử có muốn đến đó?"

Hứa Phong Đình ừm một tiếng, giọng có chút gấp gáp:

"Phiền đi nhanh chút, ta có chuyện gấp không thể làm lỡ."

Nghe vậy, người đánh xe không hỏi nhiều nữa, vung roi thúc ngựa chạy ra khỏi thành.

Tiếng gió gào thét bên tai, ngựa chạy qua bụi rậm, làm cho cây cối ma sát nhau, giống như trái tim hoảng loạn bất an của Hứa Phong Đình lúc này.

Xe ngựa vừa chạy ra ngoài thành mấy dặm, phía xa đã nhìn thấy một bóng người đuổi tới nhanh chóng, ánh mắt hai người nhìn nhau từ xa, Hứa Phong Đình lập tức thu ánh mắt lại, ngồi trong xe ngựa vẫn còn khiếp sợ.

Anh biết công phu của Lục Nhị tốt, nhất là trình độ kinh công, còn lợi hại hơn cả Bùi Vô Khanh, nhưng không ngờ người này lại có thể đuổi kịp ngựa chạy trên đường!

Theo tiếng hét của phu xe, đột nhiên xe ngựa dừng lại, ngay lập tức giọng của Lục Nhị từ bên ngoài vang lên:

"Công tử nhờ ta đưa ngài rời khỏi, ta đưa rồi, bây giờ không nói tiếng nào đã bỏ đi, đây là đạo lý gì chứ?"

Rèm cửa bị người từ ngoài vén lên, đập vào một khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị, có điều bây giờ trông khuôn mặt đó ít nhiều có chút đáng sợ.

Thần kinh khắp Hứa Phong Đình đều căng thẳng, anh vô thức ngồi vào góc xó trong xe, cố gắng bình tĩnh:

"Vậy bây giờ ta nói với ngươi, ta muốn đi, ngươi có đồng ý không?"

Lục Nhị cầm trường kiếm dính máu đi vào trong xe ngựa, ngước mắt lên nhìn với vẻ chất vấn:

"Hay là công tử trả lời câu hỏi của ta trước, tại sao muốn trốn?"

Hứa Phong Đình nhìn Lục Nhị từng bước đến gần, thầm nghĩ bây giờ nhảy ra cửa sổ có còn kịp không, dáng vẻ hiện tại của người này quả thật quá đáng sợ, thật sự giống y hệt Mặc Hoà Dã lúc đầu.

Nhất là ánh mắt muốn xé nát anh kia.

"Lục Nhị, ngươi bình tĩnh chút."

Hứa Phong Đình gạt cửa sổ, nhấc chân muốn nhảy xuống trốn, nhưng bị đối phương kéo lại về xe, ngay sau đó, miệng bị nhét một thức gì đó, anh hoảng sợ trợn to mắt, nhưng rất nhanh, mắt lộ ra vẻ mơ màng.

Hử?

Ngọt ngọt.

Cúi đầu nhìn lại là kẹo hình vừa nãy mua.

"Công tử, chơi trò chơi đi, trên kẹo hình này có hai người, ngài ăn phần ngài, ta ăn phần ta, ai ăn xong trước thì người đó thắng, nếu ngài thắng thì ta để ngài đi."

Hứa Phong Đình lập tức cắn miếng lớn, miệng nhai rôm rốp, dùng hành động trả lời câu nói của đối phương.

Mặt Lục Nhị hơi giãn ra, ánh mắt lạnh thấu xương mang theo ý cười, rất nhanh đã bị hắn dằn xuống, cắn một miếng không chịu yếu thế.

Đây là phần cuối cùng của thợ kẹo hình, dường như dùng hết toàn bộ nước đường còn lại để làm, hai người nhỏ được vẻ lớn hơn bình thường một chút, mấy miếng mới ăn được hết một nửa.

Càng đến sau hai người kề càng gần, dường như hơi thở đều quấn vào nhau, trong cả quá trình ánh mắt Lục Nhị không rời nửa tấc, nhìn chăm chăm vào Hứa Phong Đình, cho anh một ảo giác đang hôn môi.

Hứa Phong Đình nuốt nước bọt có chút căng thẳng, lúc sắp cắn miếng cuối cùng thì eo bị ôm chặt, anh lập tức bị doạ bỏ miệng ra, tất cả kẹo hình còn lại bị Lục Nhị ăn hết.

"Công tử, ngài thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com