Chương 40
Hoàng Long trại.
"Ý của tam đương gia là, hôm qua nhị đương gia phản bội, mượn ngày đại hôn của ngươi dẫn quan binh lên núi, người của cả trại đều không hay biết, một bè phái đứng đầu của chúng ta cứ vậy mà mất rồi sao?"
Một người ngồi trên ghế da hổ, trông to lớn thô lỗ, phần ngực lộ ra được quấn mấy lớp băng vải, ban đầu hắn là đương gia của Hoàng Long trại, nhưng mấy ngày trước bị Cố Cẩn đến phá sào huyệt, vết thương trên người cũng có từ lúc đó, đến nay vẫn chưa khôi phục.
Bây giờ vết sẹo lành rồi thì lại quên cơn đau trước đó, thế mà lại làm ra vẻ đương gia, cao cao tại thượng chất vấn hai người đột nhiên đến thăm.
Cố Cẩn hừ lạnh một tiếng, bước lên trước không chút khách khí, nhấc chân đá ngươi người trên ghế da hổ xuống rồi ngồi thay vào, giọng mang vẻ cường đạo:
"Triệu Lỗi, ngươi còn tưởng mình là thủ lĩnh Hoàng Long trại sao, ngọn núi này là ta đánh bị, huynh đệ ở đây có không ít người ta đưa từ Ô Long trại đến, ngươi tin hay không cũng không quan trọng, người của ngươi tin ta là được, làm gì đến lượt người chất vấn?"
Triệu Lỗi quả thật bị người này đánh đến sợ rồi, lúc đối phương đi qua thì phản ứng đầu tiên là tránh né, thế mà đã quên phản kích, cứ như vậy bị đá một phát xuống khỏi chỗ cao, hắn giận dữ đứng dậy trước mặt các huynh đệ bên dưới:
"Ngươi ngươi ngươi!"
Kêu ngươi cả buổi lâu cũng không nói được nửa câu, Cố Cẩn mất kiên nhẫn đạp thêm một phát, đá người ra tận xa.
Triệu Lỗi ôm bụng đau đến mức tuôn mồ hồ, cúi đầu nhìn băng vải trắng đã dính vết máu, vết thương trên người vốn chưa khỏi hẳn, bị thiếu niên trước mắt đá không chút nể nang, lần nữa rách chảy máu.
Cố Cẩn không quan tâm đến vị tiền đại đương gia của Hoàng Long trại này nữa, mà nhướng mày mời Hứa Phong Đình phía dưới:
"Nương tử, đứng đó mệt lắm, lên đây ngồi bên cạnh vi phu nào."
Hứa Phong Đình liếc nhìn Triệu Lỗi bên kia, thầm nghĩ Cố Cẩn đúng thật là rất hợp làm sơn phỉ, ngang nhiên giành lấy vị trí của người ta như vậy, lại càng không khách sáo mời người khác ngồi chung, đây chẳng phải là công khai vả vào mặt Triệu Lỗi sao.
Đón lấy ánh mắt đầy phẫn nộ của Triệu Lỗi, Hứa Phong Đình ngượng ngùng sờ mũi.
Anh nhấc chân, chậm rãi đi lên ghế da hổ.
Nhiều lớp da hổ như vậy chồng lên thành một tấm đệm dày, ngồi lên rất thoải mái, lúc anh vừa đến đã muốn ngồi rồi.
Một cước kia của Cố Cẩn dường như đã đạp đến phế phủ, Triệu Lỗi vốn đã đau đến ngất đi, thấy vị trí của mình bị hai người chiếm lấy không chút khách sáo, hắn nộ khí công tâm, chỉ vào hai người trên ghế da hổ nói với giọng run rẩy:
"Hiếp người...Quá đáng!"
Hắn nôn ra một ngụm máu tươi, hai người nhắm lại rất ngất đi.
Cố Cẩn không quan tâm Triệu Lỗi đã ngất, hắn cười nhìn người đang đi về phía mình, thuận tay chặn ở bên cạnh, hỏi:
"Nương tử thấy thế nào?"
Từ lúc đi vào Hoàng Long trại, ánh mắt của người này cứ nhìn lên ghế Triệu Lỗi ngồi, nghĩ chắc hẳn là rất muốn ngồi, bây giờ được như ý nguyện rồi, niềm vui trong mắt có giấu cũng không giấu được.
Hứa Phong Đình rũ mắt, kề sát tại đánh giá một câu:
"Rất không tệ, là chiếc ghế thoải mái nhất ta từng ngồi, nhờ phúc của A Cẩn đấy."
Cố Cẩn xoay đầu qua, đang định nói câu khách sáo cái gì, thế mà không chút phòng bị chạm phải đôi mắt tuyệt đẹp, mi mắt dài như cánh bướm khẽ vẫy, trên những hạt lưu ly nhạt màu lan tỏa một vệt sáng rực rỡ diễm lệ dưới ánh mặt trời.
Váy đỏ tóc đen mặt phù dung, khiến người ta nhầm lẫn là nữ tử.
Đột nhiên thiếu niên đỏ tai, hiếm khi cảm thấy mất tự nhiên, vô thức buông tay đang ôm đối phương ra, chính lúc này bên dưới truyền đến một giọng nói:
"Tam đương gia, Triệu đại ca chất vấn ngày là không đúng, mà lời nói thô nhưng thật, hôm qua Ô Long trại bị đánh bại quả thật có điểm đáng nghi, quan binh lên núi, làm sao người cả trại lại không hề nhận ra? Một đêm trôi qua tại sao chỉ có ngài và phu nhân trốn ra, đại đương gia đâu?"
Cố Cẩn kiềm lại những xao động trong lòng, ngước mắt nhìn qua, phát hiện là một thành niên lạ mắt, chắc là người dưới trướng Triệu Lỗi.
Ánh mắt của hắn nhìn sang sơn phỉ hộ tống mình đến, đối phương biết ý đứng ra giải thích:
"Tam đương gia cưới được người đẹp, không kiềm được nên uống mấy ly với các huynh đệ trong trại, uống nhiều thế chẳng phải làm lỡ mất chuyện sao! Tối qua quan binh đến bất ngờ, mọi người đều không phòng bị, đại đương gia mất mạng tại chỗ, nếu không phải tam đương gia nhanh trí giả vờ đầu hàng, thì bọn ta cũng không chạy thoát được."
Cố Cẩn thở dài một hơi, dường như rất ảo não:
"Đều là lỗi của ta, chuốc rượu với các huynh đệ, hại Ô Long trại thất thủ."
Ten sơn phỉ vừa lên tiếng kia phụ họa thêm:
"Tam đương gia nói gì thế, đổi lại là ai khác có được người đẹp mỹ miều như phu nhân đây, sợ là cũng phải vui vẻ chúc mừng với các huynh đệ một trận, rõ ràng là lỗi của nhị đương gia, thế mà lại nương nhờ quan binh, hại chúng ta mất đi Ô Long trại."
Tên sơn phỉ này là người Tô Vân sắp xếp, cũng giống với bọn họ, sớm đã ẩn núp trên núi từ rất lâu, toàn bộ lời nói đều chuẩn bị từ trước, một khi mọi người nghi ngờ Cố Cẩn, thì sẽ dẫn dắt sự chú ý của mọi người sang nhị đường gia phản bội.
Kẻ phản bội ở đâu cũng có thể dẫn đến lòng căm phẫn của mọi người, màn đối thoại hai người phối hợp với nhau thành công chuyển thù hận của mọi người sang nhị đương gia, hiện trường lập tức trở nên ồn ào, nhưng đều không phải mắng chửi nhị đương gia thế nào, mà là nhìn sang phu nhân của tam đương gia trên ghế cao, thì thầm bàn tán:
"Đúng thật là mỹ miều, ta lớn như vậy rồi vẫn chưa từng gặp các cô nương xinh đẹp như vậy."
"Đổi lại là ta, sơn phỉ gì đó cũng không thèm làm, trực tiếp ôm người đẹp về nhà, nói với hàng xóm láng giềng đây là nương tử của ta."
"Đừng nghĩ nữa, cô nương này đã bị tam đương gia chiếm rồi, muốn lấy người, thì đánh bại được tên tiểu tử trên ghế da hổ kia trước rồi nói."
...
Hứa Phong Đình:
Có phải mắt của đám người này không tốt không.
Trông anh rất giống cô nương sao?
Hứa Phong Đình nghiêng đầu qua, thương lượng với Cố Cẩn:
"A Cẩn, đệ có thể giải thích rõ giúp ta chút không, ta làm nam tử, chẳng qua là mặc váy mà thôi."
Cố Cẩn rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, ánh mắt nhìn lên váy đỏ trước mặt:
"Xin lỗi, huynh là nữ tử mới có sức thuyết phục hơn, chỉ đành để huynh chịu thiệt chút."
Nếu tam đương gia lấy là nam tử, sợ là không có sức ảnh hưởng như hiện tại.
Hứa Phong Đình cũng hiểu đạo lý này, nhưng ánh mắt đám người này nhìn anh quá đáng sợ, giống như đứng bên dưới không phải sơn phỉ, là mà mấy trăm tên Lục Nhị vậy.
Ánh mắt nhìn qua giống hệt của tên chó điên kia.
Để ý thấy Hứa Phong Đình mất tự nhiên, Cố Cẩn ngước mắt lên lẳng lặng nhìn người bên dưới, không nhanh không chậm dò xét từng người một, sau khì áp chế những ánh mắt không thành thật kia xuống, thì thấp giọng trấn an người bên cạnh:
"Đừng sợ, có đệ đây, bọn họ không ức hiếp được huynh đâu."
Hứa Phong Đình gật đầu, thậm nghĩ nhịn một ngày thôi, theo như kế hoạch của Cố Cẩn, đợi triệu tập xong người của tất cả bè phía là có thể thu lưới, lúc đó anh cũng không cần mặc bộ y phục này nữa.
Đang suy nghĩ thì nghe Cố Cẩn đã bắt đầu sắp xếp chuyện sau đó:
"Hôm nay lúc ta trốn ra, nghe thấy nhị đương gia muốn tổ chức tiệc mừng công cho đám quan binh kia, lúc đó chắc chắn sẽ buông lỏng phòng giữ, chúng ta có thể mượn yến tiệc này để gậy ông đập lưng ông, nhân lúc bọn họ lơ là cảnh giác thì giành Ô Long trại về.
"Bây giờ liên lạc với các bè phái, tập kết nhân thủ, giờ tý hôm nay là thời khắc rửa hận báo thù!"
Câu nói 'rửa hận báo thù' này rất có tính khích lệ, trực tiếp khiến mọi người vung quyền gào thét:
"Theo tam đương gia! Giành lại Ô Long trại! Giành lại Ô Long trại!"
Hứa Phong Đình nhìn cảnh tượng không khác gì buổi tuyên truyền của tà giáo, kinh ngạc với năng lực lãnh đạo và tổ chức của Cố Cẩn.
Thiếu niên này nếu ở quân doanh, nhất định sẽ là nhân tài tướng lĩnh.
Gần đây Cố Cẩn đang trên đà đỉnh cao, dựa vào sức lực của bản thân đánh bại mấy bè phái mọi người đều gửi gắm kỳ vọng cho vị tam đương gia này, nháo nhào đưa ra phản hồi nhiệt tình.
Quan binh đã ở chỗ sáng, đợi xử lý xong chuyện của Ô Long trại, chắc chắn sẽ động đến bè phía khác, giành lại Ô Long trại không chỉ là xả giận thay huynh đệ ở đó, mà cũng là dạy gỗ đám quan binh, để bọn chúng không dám tuỳ tiện ra tay với những bè phái khác nữa.
Đêm khuya, chân núi Ô Long.
Cố Cẩn dẫn một đám người, lẳng lặng đưa bọn họ vào vòng vây đã sắp sẵn từ trước.
Phía xa đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt lạ thường, Ô Long trại đã gần ngay trước mắt, quả nhiên như lời tam đương gia kia nói, quan binh đang mở tiệc mừng công.
Đám người đều vui mừng, cảm thấy đêm nay phản công nhất định sẽ thành, lập tức xông lên, không ngờ vừa đến công sơn trại đã chạm mặt một đám người, không đợi sơn phỉ phản ứng lại đã giao chiến ác liệt, dường như quan binh đã có chuẩn bị trước, từ trong sơn trại xông ra.
"Không hay rồi! Có bẫy! Mau rút lui!"
Triệu Lỗi lên tiếng nhắc nhở, một đám người vô thức muốn quay lại nhưng đã muộn, quan binh sớm đã chặn lối đi, bất giác đã thành thế bao vây, quả thật là bọ ngựa rình ve, chim sẻ núp sau.
Không thể rút lui.
Trận chiến binh thổ hết sức căng thẳng, núi Ô Long bị bao vây bởi tiếng chém giết.
Người có tiết lộ kế hoạch của bọn họ, dẫn đám người vào vòng vây của quan binh.
Triệu Lỗi là người đầu tiên phát hiện điểm khác thường, lập tức quay đầu ngựa, mục tiêu rõ ràng nhìn sang hướng của Cố Cẩn, cất cao giọng nói với các huynh đệ phía sau:
"Tất cả mọi thứ đều là mưu kế của tam đương gia! Chúng ta đều bị lừa rồi!"
Nghe vậy, mọi người nhao nhao phản ứng lại, đuổi về phía Cố Cẩn ở như đang trút giận, trong đó người tức giận nhất là Triệu Lỗi, ban đầu nghĩ rằng mặc dù người này không được yêu thích, từng làm hắn mất mặt mấy lần, nhưng tốt xấu cũng là người mình, mà mưu trí hơn người, có thể dẫn dắt bọn họ đánh thắng quan binh, nên mới dồn nén tức giận vào trong.
Không ngờ, tiểu tử này lại là mật thám triều đình phái đến, vẫn luôn lừa họ xoay vòng như trò hề!
Những tức giận kìm nén trước đó toàn bộ đều bùng phát vào lúc này, Triệu Lỗi cưỡi ngựa, ánh mắt mang theo sự tức giận tàn bạo.
Hắn vốn ở bên cạnh Cố Cẩn, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã thúc ngựa tăng tốc đuổi qua, nhìn sang vị tân phu nhân ngồi sau ngựa, bỗng cong môi giơ tay vung đao xuống.
Hứa Phong Đình chỉ kịp nhìn lưỡi đao lướt qua trước mặt, ngay sao đó đã ngã nhào trên lưng ngựa, lúc mở mắt ra nhìn thấy Cố Cẩn giơ cánh tay đầm đìa máu, rút bội kiếm ra như không hề biết đau, mắt lạnh chém về phía hắn.
Thanh kiếm sắc bén xoay chưa đến nửa vòng trong không trung đã nghe thấy một tiếng trầm đục, đầu Triệu Lỗi lăn long lốc dưới chân Hứa Phong Đình.
Chỉ tiện tay vung đao đã lấy đi đầu của người khác.
Hứa Phong Đình nhìn đầu người dưới đất, hồi lâu vẫn không hoàn hồn.
Không biết là bị hoảng sợ hay bị doạ sợ.
"Nương tử, ngồi vững vào."
Cố Cẩn kéo dây cương, đá chân vào bụng ngựa, giọng thiếu niên mang theo nụ cười nhẹ:
"Vi phu dẫn nàng, đột phá vòng vây."
Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, Hứa Phong Đình vô thức ôm chặt người phía trước, để tránh bị hất văng ra ngoài.
Sơn phỉ đuổi theo thảo phạt phái sau không ngừng, tóc đuôi ngựa của thiếu niên phía trước bay cao theo gió, hứng lấy gió núi phần phật, trong lúc cận kề sự sống và cái chế, Hứa Phong Đình lại cảm thấy có chút vui sướng, đây là trải nghiệm trước nay nay chưa từng có, anh ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy ngôi sao đầy trời có thể chạm đến tay.
Ánh sao đêm nay sáng chói, màn đêm rực rỡ, người bệnh lâu năm cũng vì nó mà xôn xao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com