Chương 44
Thanh niên khóc yên lặng không tiếng động, từng giọt nước mắt lăn xuống, cũng dập đi hết mọi lòng đố kỵ của người mất khống chế.
Khoảnh khắc lý trí trở về, Mặc Hoà Dã mới phản ứng lại mình đã làm gì.
Hắn giơ tay lên muốn lau nước mắt giúp người kia, nhưng bị đối phương tránh né, chỉ đành lẳng lặng rút tay về, cúi đầu không lên tiếng, rồi cởi dây buộc tóc ra.
Chẳng qua chỉ là một lúc mà thôi, đã thấy hai cổ tay đã có một vòng vết đỏ, trên làn da trắng trẻo hiện lên vô cùng đáng sợ.
Quân vương trẻ tuổi cẩn thận sờ vào, mắt rũ xuống đầy ân hận:
"...Xin lỗi."
Cảm xúc nhất thời vỡ oà mà thôi, Hứa Phong Đình sớm đã ngừng nước mắt, giọng anh vẫn mang theo vẻ buồn bực vừa khóc xong, nhưng lại có vẻ hờ hững nhiều hơn:
"Thật sự cảm thấy có lỗi thì đứng dậy khỏi người ta, tìm lại bộ y phục mới đi."
Mặc Hoà Dã không dám tuỳ hứng nữa, hắn nghe lời đứng dậy, kéo rèm che giường gọi cung nữ đợi đang đợi bên ngoài một tiếng, lúc sau đã mang đến một bộ y phục mới đưa cho đối phương.
Nghe thấy tiếng bệ hạ cung kính kia, Hứa Phong Đình sững sờ, lúc này mới ý thức được, vậy mà mình đã sớm rời khỏi Giang Thành, được đưa vào cung rồi.
Mặc Hoà Dã nhìn chăm chăm vào Hứa Phong Đình, dường như hy vọng đối phương có thể hỏi gì đó, nhưng lại thất vọng không nghe thấy gì cả, thanh niên chỉ nhận lấy y phục tự mình mặc vào.
Một người không muốn trả lời, một người không biết nên nói gì, bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có chút căng thẳng, không biết đã trôi qua bao lâu, Mặc Hoà Dã lên tiếng phá vỡ sự trầm tĩnh:
"Mười lăm tuổi lúc xuất mộng tinh lần đầu tiên, huynh hỏi ta có phải nằm mơ giấc mơ gì khác thường không, ta nói không có."
"Đó là lừa huynh đấy, thật ra ta nằm mơ một đêm xuân mộng, người trong mơ đều là huynh."
Động tác trên tay của Hứa Phong Đình hơi khựng lại, ngước mắt lên chạm phải đôi mắt đen chuyên chú, thiếu niên từ trước đến nay luôn xấu xa không đứng đắn, vậy mà nét mặt lúc này lại nghiêm túc trước nay chưa từng có:
"Ca ca, lòng ta hướng đến từ trước đến này chỉ có một mình huynh. Vì thích huynh nên mới đố kỵ, mới tức giận. Cho nên giờ mới mất lý trí.
"Tổn thương huynh quả thật là ta không đúng, nhưng không thể nói là cố ý sỉ nhục được."
Thiếu niên mím môi, khuôn mặt lạnh lùng lại mang theo chút đáng thương, giọng kìm nén:
"Nhiều ngày không gặp người trong lòng, lúc trùng phùng lại thấy đối phương thành hôn với người khác, huynh nói ta làm sao bình tĩnh đây? Làm sao kiềm chế được?"
Hứa Phong Đình thật sự không ngờ, một loạt chất vấn đổi lại là lời thổ lộ thẳng thắn như thế, điều khiến anh bất ngờ hơn là, đã từ ba năm trước đứa trẻ này đã che giấu tâm tư như vậy.
Cảm xúc trong đôi mắt đó quá mãnh liệt, Hứa Phong Đình nhìn mà lòng thầm kinh hãi, anh rũ mắt tránh né ánh mắt của đối phương, giải thích:
"Ta với A Cẩn chỉ là gặp mặt góp vui mà thôi, không có gì xảy ra cả."
Mặc Hoà Dã rõ ràng không tin, hôm qua Cố Cẩn luôn miệng gọi nương tử, thậm chí còn ngang nhiên mạo phạm thiên tử, chỉ dựa vào một câu đơn giản như vậy, quả thật không có sức thuyết phục:
"Ca ca chứng minh thế nào?"
Chuyện của sơn phỉ không tiện nói nhiều, nếu bị Mặc Hoà Dã phát hiện điểm bất thường, chuyện Cố Cẩn nuôi tư binh cũng phải tiết lộ, Hứa Phong Đình không làm được chuyện đâm sau lưng như vậy.
Chỉ là tình nghĩa bầu bạn từ nhỏ, thế mà còn đòi chứng cứ với nhau, quả thật là mỉa mai.
Nhất thời, anh cũng mất tâm trạng giải thích bất cứ chuyện gì:
"Tin hay không tuỳ đệ, nếu cứ phải cưỡng ép điều tra..."
Hứa Phong Đình ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo nghiêm nghị:
"Coi như tâm huyết ta bỏ ra mười năm nay đều cho chó ăn hết đi, tiếng ca ca của bệ hay, thảo dân không nhận nổi."
Câu nói này đã khơi gợi quá nhiều cảm xúc dao động, vừa nói xong, thanh niên liền ho nhẹ, vô thức ôm chỗ lồng ngực.
Đó là nơi anh từng đỡ tên thay cho Mặc Hoà Dã.
"Ta tin! Ta tin! Ca ca yên tâm, ta sẽ không làm gì nữa, huynh đừng giận."
Mười năm trước, thái y từng nói vết thương do tên này sẽ để lại mầm bệnh, sau này tuyệt đối không được tức giận, mấy năm nay hắn chưa từng chọc giận đối phương, tĩnh tâm nuôi dưỡng, vừa nãy quả thật là khốn nạn, thế mà lại truy hỏi không ngừng.
Tân đế hung tàn ngang ngược lần đầu tiên thầm mắng chửi bản thân một trận trong lòng, còn không quên giúp người kia vuốt lưng, hạ hoả.
Trước mặt cơ thể yếu bệnh này, hỏi han nhiều đi nữa cũng thành giày vò, Mặc Hoà Dã nhìn chăm chú khuôn mặt tái nhợt của người bên cạnh, thầm nghĩ:
Thật ra có liên quan gì đâu chứ, chỉ cần người này có thể sống yên ổn là được rồi. Là hắn quá tham lam, thế mà lại quên mất nguyện vọng ban đầu, chẳng qua là hy vọng:
Con ma bệnh có thể sống lâu trăm tuổi.
Một lúc sau, tiếng ho khan trong phòng từ từ lắng xuống, Hứa Phong Đình nhìn sang thiếu niên yên tĩnh lạ thường bên cạnh, vẻ lạnh lùng giữa trán giảm bớt.
Cũng không tính là quá xấu, dạy dỗ chút vẫn có thể nghe lời.
Lúc nhỏ ngày tháng ở trong cung không hẳn là hoàn toàn vô dụng, nó khiến cho đứa trẻ thiếu tình yêu sớm đã trải nghiệm dược nhân tình thế sự, năng lực nhìn mặt đoán ý sớm đã khắc sâu trong xương tuỷ.
Dường như trong khoảnh khắc Hứa Phong Đình thay đổi cảm xúc, Mặc Hoà Dã đã để ý thấy thái độ dịu đi của đối phương, hắn nắm lấy thời cơ, lên tiếng hỏi một câu:
"Có phải ca ca cũng có chút hiểu lầm với ta không? Huynh cho rằng, người ta thích là ai?"
Từng lời chất vấn còn văng vẳng bên tai, nếu đã nói ra rồi thì phải nói rõ ràng, hắn không muốn để đối phương tiếp tục hiểu lầm mình.
Hứa Phong Đình nói ra chuyện đã nghe thấy ở Yên Vũ Lâu hôm đó:
"Ta nghe bách tính nói, đệ muốn liên hôn với Phong Hoan Ý."
Mặc Hoà Dã giật mình, đồng thời có chút bất ngờ:
"Phong Hoan Ý từng làm huynh bị thương, làm sao ta có thể liên hôn với hắn được chứ, ca ca, huynh đánh giá cao hắn quá rồi đấy, cũng quá xem thường bản thân rồi."
Hứa Phong Đình nghe không hiểu:
"Vậy cuộc liên hôn đó..."
Mặc Hoà Dã ngắt lời đối phương:
"Căn bản không có liên hôn gì cả, đều là giả hết, doạ vua Thần giao Phong Hoan Ý ra mà thôi."
Hắn tiếp tục giải thích:
"Độc trùng trên người huynh Phong Hoan Ý không thoát khỏi liên quan, khoảng thời gian trước, ta từng phái người đến nước Thần lấy máu đầu tim của người đó, vốn muốn lấy về chế thuốc giải giúp huynh, nhưng dù phái mấy nhóm người cũng sẽ gặp đủ loại bất trắc, cuối cùng tay không trở về."
"Liên hôn chỉ là một cái cớ mà thôi, vốn muốn mượn chuyện này để đưa người vào cung, đích thân ra tay, thế như mỗi lần ra tay cứ bị ép dừng lại giữa chừng, giống như bị gì đó hạn chế vậy."
Mặc Hoà Dã càng nói càng bực bội, cuối cùng bổ sung một câu:
"Quả thật rất tà môn, làm thế nào cũng không thể tổn thương đến hắn."
Hứa Phong Đình oán thầm trong lòng:
Nếu tổn thương thật mới tà môn đấy, người đó là nhân vật chính, có vòng hào quang nhân vật chính bảo vệ, thế giới này làm sao nỡ để hắn bị thương chứ?
Anh dựa vào đầu giường, hồi lâu không lên tiếng, dường như đang trau chuốt lại lời vừa nãy nghe thấy, lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi một câu:
"Bây giờ Phong Hoan Ý vẫn ở trong cung sao?"
Từ sau khi biết trên người có cổ trùng huyết sát, Hứa Phong Đình vẫn luôn muốn làm rõ, tại sao trên người mình lại trúng độc trùng, vấn đề này, đương thời có lẽ chỉ có Phong Hoan Ý có thể trả lời được.
Đáng tiếc là, Mặc Hoà Dã lắc đầu:
"Mấy lần lấy máu không thành khiến hắn nhìn ra manh mối, nhân lúc ta đến Giang Thành tìm huynh, hắn mượn lúc Phong Minh Hoa đến thăm rồi lén bỏ chạy."
Hắn nói rồi, không khỏi hừ lạnh:
"Nhị hoàng tử nước Thần này cũng rất ngu xuẩn, Phong Minh Hoa có thể ngồi đến vị trí thái tử, làm sao có thể dễ đối phó, bị hắn đưa đi đoán chừng cả đời cũng không về được nước Thần, còn không bằng ở lại trong cung để ta lấy máu."
Phong Minh Hoa làm việc thận trọng, nếu tìm người về được lần nữa, sợ là phải tốn chút thời gian, độc trùng trên người ca ca cũng không biết có thể đợi được không.
Phát hiện vẻ lo lắng lộ ra trong đôi mắt đen đó, Hứa Phong Đình vô thức giơ tay ra muốn an ủi, nhưng chợt nhận ra thời gian đã thay đổi, người trước mặt sớm đã không còn là đứa trẻ không biết gì lúc ban đầu nữa.
Đang định thu tay về, nhưng bị Mặc Hoà Dã kịp thời giữ lại.
Lần này nắm lấy thật ra không hề chặt, Hứa Phong Đình không vùng vẫy, mặc cho đối phương đưa lên mặt, nhẹ nhàng ma sát như lúc nhỏ.
Đôi mắt của quân vương trẻ tuổi đen lấy như chấm mực, ánh mắt ngước lên nhìn qua mang theo vẻ thăm dò và lấy lòng, giống như con sói hoang được thuần hoá nghe lời:
"Ca ca, tha thứ cho ta được không?"
Dù sao cũng là đứa trẻ nuôi nấng mười năm, làm sao có thể thật sự nhẫn tâm chứ, Hứa Phong Đình thở dài:
"Ta có một chuyện muốn hỏi đệ."
Vậy thì thở phào rồi.
Mặc Hoà Dã vui mừng gật đầu, ánh mắt bỗng chốc nhìn chăm chăm vào người trước mắt không rời:
"Được, ta nghe."
Hứa Phong Đình thu tay về, hỏi:
"Chuyện trong hồ lạnh, đệ có hối hận?"
Mặc Hoà Dã sững sờ, dường như không ngờ đối phương lại nhắc đến chuyện hôm đó, hắn cong môi, cười vô tư:
"Ca ca, ta không hối hận."
Lục Nhị có câu nói không sai, hắn quả thật đã nhân lúc người ta gặp nguy, mà ca ca cũng quả thật vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích với hắn.
Nhưng nếu quay lại từ đầu, hắn vẫn sẽ làm như vậy, nếu không làm thế, người này sẽ luôn đối xử với hắn như đứa trẻ, mà những lời che giấu suốt nhiều năm kia cũng sẽ không tìm được cơ hội nói ra.
Nhớ đến câu nói hôm qua nghe thấy từ miệng Cố Cẩn, Mặc Hoà Dã hỏi một câu:
"Huynh cảm thấy, hôm đó ta đang ức hiếp huynh sao?"
Hứa Phong Đình nhíu mày, sớm đã thấy có chút không vui lúc nghe câu không hối hận đó rồi, giờ nghe vậy thì tức giận hỏi ngược lại:
"Không thì sao? Lẽ nào là ta ức hiếp đệ à?"
Vỡ vẩn ở chỗ là người này lại gật đầu, thậm chí còn khẳng định chắc chắn rằng:
"Người mình thích nhiều năm y phục xốc xếch xuất hiện trước mặt mình, cẩn khẩn mình giải toả giúp y, hễ là nam tử bình thường đều không cách nào từ chối mà."
Mặc Hoà Dã bổ sung thêm:
"Huống hồ, lúc đó ta vốn đã thấy nóng rang không ổn, nên mới đến hồ lạnh, ai ngờ huynh lại xông vào, bộ dạng đó của ca ca lẽ nào chẳng phải đang ức hiếp ta sao?"
Vẻ mặt Hứa Phong Đình đã hoàn toàn lạnh lẽo.
Anh không muốn hiểu tâm lý lúc đó của tên khốn này, nhưng trớ trêu thay tên khốn này là đứa trẻ mình nuôi lớn, thế là nhẫn nhịn nói:
"Ta chỉ cho đệ một cơ hội, rốt cuộc có hối hận không, nghĩ kỹ rồi nói:
Mặc Hoà Dã rất biết co biết duỗi, thấy tình hình không ổn lập tức mềm xuống, mở miệng nói:
"Ta sai rồi, ca ca huynh đừng giận."
Sai rồi, nhưng không hối hận.
Hứa Phong Đình lười sửa lại lỗi sai trong câu nói này, anh chỉ muốn cho bản thân một lý do để tha thứ cho đối phương mà thôi, nghe vậy thì cũng không nói nhiều nữa, anh kéo chăn rồi nằm xuống:
"Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai đệ còn phải lên triều sớm, ngủ sớm chút đi."
Mặc Hoà Dã quỳ bên cạnh, ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn lại, bất ngờ nhìn người đã chợp mắt chuẩn bị nghỉ ngơi:
Chuyện này cứ thế là xong à?
Anh rón rén vén chăn lên, lén lút mò chui vào trong, thấy đối phương không lên tiếng đuổi người thì thầm mừng rõ, lại xích lại gần chút, nhỏ giọng hỏi một câu:
"Vậy...Ca ca tha thứ cho ta chưa?"
Hứa Phong Đình không trả lời, dường như đã ngủ rồi.
Tân đế cẩn thận nhìn trộm hồi lâu, giơ tay ra sau đó ôm lấy người kia, rồi cũng nhắm mắt lại.
Một mùi hương hoa lan quen thuộc xộc vào mũi, cuối cùng hắn cũng tìm được cảm giác gắn kết khiến người yên tâm từ trong cung điện trống trải này.
Trong bóng tối, Hứa Phong Đình mở mắt.
"Ký chủ, ngươi cứ tha thứ cho hắn như vậy à?"
Giọng của 001 vang lên trong đầu.
"Đệ ấy mới mười tám tuổi."
001 không hiểu:
"Cái này có liên quan gì đến tuổi tác à?"
Im lặng hồi lâu, hình như 001 nghe thấy một tiếng thở dài:
"Là ta...Không dạy dỗ đệ ấy đàng hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com