Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Sau lưng hai người, không biết Mặc Hoà Dã đã đuổi đến từ lúc nào, xem ra đã đứng một lúc lâu rồi.

Thiếu niên quân vương rũ mắt, hiện ra một cái bóng dài cô quạnh dưới trăng, lại có vài phần đìu hiu.

"Nhiều nhất bảy ngày."

Cái bóng dài dưới trăng hơi dao động, hồi lâu truyền đến một tiếng thở dài nặng nề.

Dạo gần đây Hứa Phong Đình cứ luôn ngủ không ngon, hay ngủ rồi thức giấc, nửa đêm hôm nay tỉnh giấc vô thức sờ sang bên cạnh nhưng trống không.

Mặc Hoà Dã vẫn chưa trở về.

Lúc thiếu niên rời đi chỉ nói tạm thời có chính vụ cần xử lý, bảo anh ngủ trước, giờ đã tỉnh ngủ một lượt rồi mà người vẫn chưa về.

Lẽ nào chiến sự biên giới xảy ra vấn đề sao? Đang xử lý quân sự cấp bách suốt đêm sao?

Vừa nghĩ đến khả năng này, Hứa Phong Đình cũng không buồn ngủ nữa, tiện tay lấy áo ở đầu giường khoác lên, ho khẽ một cái rồi đi đến ngự thư phòng dưới màn đêm, thế như đẩy cửa ngự thư phòng ra lại không nhìn thấy bóng người trước bàn.

Hứa Phong Đình xoay người lại, vén rèm châu lên đi về phía tiểu điện có đặt chiếc giường, muốn nhìn xem bên trong có ai không.

Bình thường tân đế đều ngủ cùng anh ở tẩm điện, rất ít khi ở lại ngự thư phòng, đây không phải lần đầu tiên Hứa Phong Đình đến tiểu điện nghỉ ngơi của thánh thượng.

Mặc dù chỗ ở không lớn nhưng cái cần có đều có, trên bàn nhỏ đặt bút mực, trước giường còn treo một bức tranh, trông rất đẹp và tĩnh mịch.

Tiếc là trên giường không có ai, Mặc Hoà Dã không ở đây.

Đang định rời đi thì một trận gió đến từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm cho bức hoạ trước giường lung lay, Hứa Phong Đình quay đầu lại vô thức nhìn thêm một lúc, hình như phía trên vẽ một người.

Anh tò mò lại gần chút, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, ngẩng đầu thấy một người mặc thanh y đứng trong tranh, dáng người uyển chuyển, phiêu diêu tựa tiên, cho dù chỉ là một bóng lưng cũng khiến Hứa Phong Đình nhận ra được đối phương:

Đây chẳng phải là người mặc thanh y trong mộng sao!

Anh đưa tay ra muốn lấy bức hoạ xuống, nhưng vì treo quá cao nên không lấy xuống ngay được, đang định tự bỏ thì phía sau xuất hiện một đôi tay giúp anh lấy bức hoạ trên tường xuống.

"A...!"

Hứa Phong Đình bị doạ thốt lên, cho rằng nửa đêm gặp ma, kết quả vừa quay đầu lại thì thấy Mặc Hoà Dã cầm tranh, nhìn anh rất vô tội.

"Ca ca, là ta đây."

Hứa Phong Đình thở phào ôm ngực, vừa bất lực vừa khó chịu oán trách một câu:

"Đệ qua đây sao không có tiếng động vậy?"

Thấy sắc mặt đối phương không ổn, Mặc Hoà Dã thuận tay ném, bức hoạ đi, hoảng loạn kéo người ngồi xuống giường, đợi đối phương bình tĩnh lại sau sợ hãi thì mới giải thích:

"Ta có gọi huynh rồi nhưng huynh xem quá say mê mà không nghe thấy."

Hắn tiến lại gần, đôi mắt mang theo sự đánh giá:

"Ca ca, vừa nãy huynh đang nghĩ gì thế?"

Hứa Phong Đình đứng dậy, nhặt bức tranh dưới đất lên, đưa về tay Mặc Hoà Dã, hỏi:

"Đây là do đệ vẽ sao?"

"Là ta vẽ, sao thế?"

Mặc Hoà Dã nhận lấy bức tranh, không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên hắn ngước mắt lên, nói một câu vô cùng chân thành:

"Ca ca, trong lòng ta chỉ có một mình huynh, không có bất kỳ tình riêng nào với người trong tranh."

Hứa Phong Đình:..

Ai hỏi đệ cái này.

"Nếu đã không quen, sao lại vẽ ra?"

Mặc Hoà Dã cười, giải thích:

"Mấy ngày nay ta cứ mơ thấy giấc mơ lạ, trong mơ luôn có một bóng người màu xanh, giống như bị ác quỷ quấn lấy, nên đã vẽ ra đây, định mấy ngày nữa gọi vài đạo sĩ đến đuổi tà."

Hứa Phong Đình bất ngờ nhìn thiếu niên bên cạnh:

"Đệ đã mơ thấy những gì?"

Mặc Hoà Dã nhớ kỹ lại một lượt, nhưng nhớ thế nào cũng không nhớ ra, mơ màng lắc đầu:

"Quên rồi."

Giọng nói của Hứa Phong Đình lộ ra chút sốt ruột:

"Nghĩ kỹ lại xem, thật sự không nhớ được chút gì sao?"

Bỗng Mặc Hoà Dã nhíu mày, lẳng lặng quan sát người có chút khác thường trước mắt, hỏi:

"Ca ca, chắc không phải người quen của huynh chứ?"

"Là người thân? Bạn cũ? Hay là...Tình cũ?"

Nói ra mỗi một suy đoán hắn lại đến gần một chút, đến cuối cùng, đôi mắt nguy hiểm nheo lại.

Thoáng cái, đã đau đớn nhắm mắt.

Hứa Phong Đình cong ngón tay, không chút do dự thưởng cho hắn một cái gõ đầu, nhưng giọng điệu vẫn mang ý cười:

"Suy nghĩ được như vậy thì đi viết sách đi, làm hoàng đế làm gì."

Mặc Hoà Dã ôm trán, ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt lại có chút uất ức.

"Vậy huynh phải nói trước đi chứ, rốt cuộc là quan hệ gì, tại sao cứ theo hỏi không ngừng?"

Đúng là cố chấp.

Hứa Phong Đình thở dài:

"Giống như đệ, mối quan hệ từng gặp trong mơ, ta có chút tò mò về hắn, nên mới hỏi nhiều thêm mấy câu."

Mặc Hoà Dã lẳng lặng lắng nghe, im lặng hồi lâu bỗng khẽ cười:

"Đúng là ác quỷ thật, ca ca, chúng ta bị quấn lấy rồi."

Hứa Phong Đình không trả lời, ánh mắt nhìn vào bức tranh trong tay Mặc Hoà Dã, thầm nghĩa::

Những giấc mơ đó thật sự là vì bị ma quỷ quấn lấy sao?

Nếu là thật thì là hồn ma do ai để lại chứ?

"Ca ca, đêm nay muộn quá rồi, chúng ta tạm ở lại đây đi."

Không biết từ lúc nào Mặc Hoà Dã đã chui vào ổ chăn, còn chừa ra một chỗ trống cho Hứa Phong Đình.

Tại sao muộn vậy còn chưa ngủ, chẳng phải là vì người nào đó đột nhiên mất tích sao.

Hứa Phong Đình suýt chút quên mất chuyện này, không ngờ Mặc Hoà Dã tự mình nhắc lại, thế là hỏi:

"Chẳng phải nói xử lý chính vụ à, sao lại không ở ngự thư phòng? Vừa nãy chạy đi đâu thế?"

Mặc Hoà Dã sững sờ, bỗng cong môi cười:

"Ca ca tò mò vậy là sợ ta tìm nam tử khác hẹn hò sao?"

Hứa Phong Đình không chịu được nhất là bộ dạng này của Mặc Hoà Dã, một lần buột miệng lập tức không có tâm trạng hỏi nữa, anh im lặng chui vào chăn.

Vốn định ngủ tiếp giấc nửa đêm trước đó, nhưng vừa chợp mắt lại có rất nhiều chuyện ập vào đầu.

Vừa là người mặc thanh y, vừa là chiến sự tiền tuyến, thật lâu cũng không cách nào ngủ được.

Đang lúc suy nghĩ thì một cơ thể ấm nóng kề sát, thiếu niên quân vương ôm lấy anh, nhỏ giọng xoa dịu:

"Đừng nghĩ nữa, ca ca, đừng nghĩ gì nữa cả."

"Dù là chiến sự tiền tuyến , hay là linh hồn trong mơ cũng đừng quan tâm đến nữa."

"Mọi chuyện đều có ta, mấy ngày này huynh chỉ việc nghỉ ngơi đàng hoàng, biết chứ?"

Động tác ôm này vốn rất an toàn, dưới từng lời an ủi, Hứa Phong Đình dần dần có chút buồn ngủ, cuối cùng đã ngủ thiếp đi.

Mặc Hoà Dã chống người dậy, nương theo ánh trăng, nhìn thật kỹ khuôn mặt của thanh niên.

Hắn cứ như vậy nhìn cả đêm, đón ánh mặt trời vừa mọc ngoài cửa sổ, cuối cùng khẽ than thở một tiếng:

"Lại ít đi một ngày rồi."

Đêm nay có người hoàn toàn không ngủ, cũng có người mơ lạ liên tục.

Không biết có phải vì trước khi ngủ còn đang nghĩ đến chuyện người mặc thanh y, Hứa Phong Đình lại nằm mơ liên quan đến hắn.

Trong mơ là một bức tranh, một bức tranh giống hệt với bức anh nhìn thấy trước khi ngủ, ngay cả vị trí treo cũng không sai biệt.

"Ký chủ, ta đã nói rồi chỉ cần hắn ở đây mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn lên người hắn, chỉ có giết hắn thì ngươi mới có thể thoát khỏi thân phận bia đỡ đạn, để ánh mắt của người khác nhìn vào ngươi.

Đây là một giọng máy móc rất giống với 001, nhưng do thay đổi trong ngữ điệu mà lộ ra rất khác biệt, Hứa Phong Đình có thể chắc chắn, giọng nói này không phải đến từ 001.

Hứa Phong Đình cảm giác 'mình' trong mơ dường như có chút do dự, hé miệng nói:

"Nhưng cơ thể của hắn đã trở nên rất tệ rồi, sớm đã bị nước Thần đón về nghỉ dưỡng, sau này cũng sẽ không về nước Hạ nữa, chỉ cần không về là có thể hoàn toàn rời xa cốt truyện, vậy còn không đủ sao?"

Hệ thống được gọi là 001 cười khẩy một tiếng:

"Rời xa cốt truyện? Hắn là nhân vật chính, chỉ cần hắn còn, cốt truyện sẽ mãi mãi xoay quanh hắn."

"Biết bây giờ Mặc Trạch Vũ đang làm gì không? Có phải ngươi cho rằng hắn đang nghĩ cách cứu người khỏi cung? Đừng ngây thơ nữa, chẳng qua chỉ là một người hầu của phủ trấn quốc công thôi, cứu ngươi ra thì có thể mang được lợi gì cho hắn?"

Cảm xúc của 'Hứa Phong Đình' trong mơ kích động, phản bác lại:

"Không thể nào, bọn ta đã nói xong rồi, ta ở trong cung thu thập tội ác của tân đế, hắn ở dân gian khuấy động lòng người, đợi thời cơ chín mùi sẽ dẫn binh vào cung, cứu ta ra ngoài."

Giọng 001 mang theo chút chế giễu:

"Đúng vậy, cho nên hắn đến nước Thần viện binh rồi, vốn nghĩ mời Nhị hoàng tử niệm tình giữa ngươi với phủ trấn quốc công, nhờ hắn ra tay cứu người, chưa từng nghĩ chỉ là một cái liếc mắt đã giải được độc tình trên người."

"Bây giờ đang cùng vua Thần thương thảo chuyện liên hôn, muốn thành hôn với Nhị hoàng tử kia."

Người trong mộng sững sờ, ngạc nhiên nói:

"Sao có thể, độc tình không thể giải, sao có thể..."

001 mất kiên nhẫn ngắt lời đối phương:

"Sao lại không thể, độc trùng nhỏ bé thôi mà, làm sao so được với cốt truyện? Ta sớm đã khuyên ngươi đừng mềm lòng, những độc trùng này trong mắt cốt truyện đều là trò chơi gia đình, thiên đạo cũng sẽ không khiến nhân vật chính chịu uỷ khuất đâu."

Hệ thống hạ giọng, giọng điệu mang vẻ dụ dỗ:

"Chỉ cần giết hắn, thay thế thân phận của hắn, mọi thứ nhân vật chính có sẽ thành của ngươi."

"Rõ ràng bày một con đường khác nhanh và tiện hơn, tại sao lại không chọn chứ?"

Tầm nhìn trong mộng cảnh lận nữa quay lại trên bức tranh, sau khi im lặng thật lâu, Hứa Phong Đình nghe thấy một giọng nói khẽ:

"Ta chỉ là, không muốn hắn chế, bọn ta bầu bạn từ nhỏ, hắn từng có ơn với ta..."

009 đột nhiên tăng âm lượt, vô cùng hoảng loạn, cuống quýt:

"Hắn đã giúp ngươi cái gì? Ngươi còn nhớ được gì? Nói mau!"

Bức tranh đột nhiên bị nắm chặt, Hứa Phong Đình bất ngờ phát hiện mình lại có cảm giác giao thoa với người trong mộng.

Đau đầu, hốt hoảng, cảm giác mất mác không tìm được ký ức, như sóng triều ép vào mộng cảnh:

"Ta, ta không biết, không đúng, ta nên biết, tại sao nghĩ không ra, tại sao?"

"...Xem ra vẫn chưa tẩy sạch ký ức, nếu đã thế, thì ta giúp ngươi."

009 vừa dứt lời, mộng cảnh chìm vào u tối, cơn đau của người trong mộng lại truyền vào đầu Hứa Phong Đình rất chân thật.

Đau đầu quá, hình như có thứ gì đó đang hét lên, rất ồn.

"...Ký chủ, ký chủ, ngươi mau tỉnh lại!"

Hứa Phong Đình bỗng mở mắt, trời bên ngoài đã sáng, bên cạnh cũng trống rỗng, lại đến lúc Mặc Hoà Dã lên triều.

Trong đầu truyền đến giọng thở phào của 001:

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, vừa nãy ngươi mơ thấy gì thế, ta cảm nhận được hơi thở của hệ thống khác, còn cho rằng nó muốn kéo ngươi đi làm nhiệm vụ khác chứ."

Hứa Phong Đình mệt mũi xoa mi tâm, thầm nghĩ thảo nào đầu lại đau như vậy, thì ra là 001 vẫn luôn gọi anh.

"Là một hệ thống tên 001, ngươi biết nó không?"

"Đệch! Sao lại là cái hệ thống đê tiện đó! Ta biến thành bộ dạng bây giờ đều là đồ thất đức đó hại đấy!"

Lần đầu tiên Hứa Phong Đình thấy dáng vẻ 001 tức giận như thế, nếu có hình người, chắc chắn lúc này đang nổi trận lôi đình.

"Ngươi bây giờ không tốt hơn trước sao?"

Giọng 001 lộ ra chút kiêu ngạo:

"Trước đây ta lợi hại lắm đấy, thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ có được rất nhiều năng lượng, đứng đầu trong các hệ thống, chủ thần còn ban cho tăng năng lực dịch chuyển thời không, bồi dưỡng ta như thiên đạo."

Nói rồi, nó nghiến răng nghiến lợi:

"Kết quả vừa đến tiểu thế giới làm thiên đạo, chưa dưỡng mấy thiên lão đã bị đồ chó 009 kia hại, thần thức tổn hại, năng lượng tích góp ngàn năm cũng mất! Toàn bộ đều làm lại!"

Năng lượng ngàn năm đều mất sạch, thảo nào lại tức giận như thế, quả thật là quá đáng hận.

Hứa Phong Đình thật sự tò mò, rốt cuộc 009 đã làm gì.

Hệ thống và ký chủ đồng bộ ý thức, không cần Hứa Phong Đình lên tiếng, 001 đã giải thích:

"Chuyện cụ thể thì không nhớ nữa, năng lượng của ta chỉ khôi phục một nửa, nửa còn lại không biết chạy đi đâu rồi, bên trong cất giữ phần ký ức của ta, đợi ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta là ta có thể tìm về năng lượng còn lại, lúc đó cũng có thể khôi phục ký ức."

Năng lượng bây giờ của nó hoàn toàn không đủ để chạy khắp ba ngàn thế giới, chỉ có thể đi đường khác, thông qua việc ràng buộc với ký chủ làm nhiều vụ, lấy cách khen thưởng đổi lại năng lượng đã mất của mình.

Hứa Phong Đình không rõ chuyện giữa các hệ thống lắm, nhưng anh đã nghe hiểu một chuyện, nhiệm vụ lần này, không liên quan đến bản thân anh, mà liên quan đến ký ức đã mất của 001.

Sớm ngày về nhà, 001 cũng có thể sớm ngày khôi phục ký ức.

"Đúng rồi, ký chủ, ngươi vấn chưa nói vừa nãy ngươi mơ thấy gì? 009 cũng ở thế giới này sao? Ký chủ của hắn là ai? Nhiệm vụ là gì?"

Câu hỏi này Hứa Phong Đình cũng không trả lời được, giấc mơ hôm qua khiến anh rất mệt, cộng thêm 001 quấy rầy, nội dung đã sắp quên sạch rồi.

"Xin lỗi...Ta nhớ không ra."

Cổ trùng huyết sát bắt đầu đi lên rồi, trí nhớ của anh đang suy yếu.

Mấy ngày sau này, Hứa Phong Đình rất thích ngủ, nhưng cứ ngủ không say, một ngày tỉnh giấc mấy lần, mỗi lần tỉnh dậy đều không nhìn thấy bóng lưng Mặc Hoà Dã.

Hình như hắn đang bận gì đó, đã liên tục ba ngày không về tẩm điện nghỉ ngơi rồi.

Mà lúc này, tiến tuyến lại truyền tin thắng trận:

Cố Cẩn dẫn quân đoạt được hai toà thành nước Cừ, mang theo thư đầu hàng của vua nước Cừ, trên đường khải hoàn về triều.

Trong nháy mắt, triều đình và dân chúng ầm lên, lời đồn hôn quân dần dần biến mất dưới màn thắng trận, mà Tử Minh tiên trưởng lại trở thành đối tượng mà người người kinh thành đến bái kiến.

Tiếc là lúc đám người đến núi Bạch Vân lại phát hiện chỗ mà tiên trưởng sớm đã không còn ai, lời đồn không biết từ đầu truyền ra:

Nghe nói, mỹ nhân bệ hạ bắt từ dân gian về chính là Tử Minh tiên trưởng.

Đêm đó, cuối cùng Mặc Hoà Dã cũng về tẩm điện.

Chỉ mới ba ngày mà thôi, trông hắn cũng gầy đi nhiều, dưới mắt có hai quần thâm nhạt, giống như không nghỉ ngơi đàng hoàng.

Thấy người trên giường vẫn đang ngủ, thiếu niên quân vương bò lên giường, ôm người vào lòng, vùi đầu cọ cọ một cách thân mật, giống như con sói con sống sót từ đường cùng:

"Ca ca, ta tìm được Phong Hoan Ý rồi, độc trùng trên người huynh được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com