Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Trước lúc Mặc Hoà Dã vào trong điện, Hứa Phong Đình đã dậy rồi, anh mở mắt thở dài:

"Mấy ngày nay đêm nào cũng không về, là ra ngoài bắt Phong Hoan Ý sao?"

Mặc Hoà Dã vùi vào cổ thanh niên, rầu rĩ ừm một tiếng:

"Cơ thể của huynh không đợi được nữa, ta lấy lý do điều tra mật thám nước địch để tra hết những châu thành lân cận một lượt, cuối cùng cũng tìm được người."

Dường như hắn nghĩ gì đó, đột nhiên ngước mắt lên, một đôi mắt đầy sợi máu, nhưng lại là nét mặt khó nén niềm vui mừng:

"Diêu Tích Niên đã lấy máu đầu tim của Phong Hoan Ý, ngày mai thuốc giải có thể làm ra rồi."

Diêu Tích Niên, lấy máu đầu tim của Phong Hoan Ý?

Hứa Phong Đình nghi ngờ mình nghe nhầm, anh ngồi dậy nghiêm mặt nói:

"Tiểu Dã, đệ nói thật đi, lúc lấy máu có uy hiếp Diêu đại ca không?"

Mặc Hoà Dã ngồi dậy theo, mặt đầy oan ức:

"Ta còn chưa kịp nói gì đó ca ca, vừa tìm người về thì vị thần y đó tự mình chạy qua, vừa dỗ vừa gạt lấy máu ra, Phong Hoan Ý cũng bị đâm ngất rồi."

Hứa Phong Đình nghe mà sững sờ, lúng túng hỏi một câu:

"Vậy....sao y lại vừa dỗ vừa gạt?"

"Trên đường Phong Hoan Ý bỏ trốn đã bị thương, Diêu Tích Niên vốn bị mù, mượn cớ kiểm tra vết thương rồi 'không cẩn thận' đâm một nhát vào tim hắn."

Hứa Phong Đình nghe mà trầm mặc.

Câu này cho anh một cảm giác hoang đường kỳ lạ:

Nhân vật chính bị thương rồi.

Mà Diêu Tích Niên lại hoàn toàn không quan tâm vết thương của đệ đệ, chĩa dao vào người thân chỉ vì lấy máu đầu tim cho anh.

Quá kỳ lạ.

Mặc Hoà Dã lẳng lặng nhìn thanh niên trước mắt, không biết từ lúc nào, mà niềm vui sướng trong mắt đã tan biến thay vào đó là quan sát kỹ lưỡng:

"Ca ca, có một vấn đề ta muốn hỏi huynh rất lâu rồi."

"Hinh như huynh rất quan tâm đến vị Diêu thần y kia, vì sao thế?"

Nghiêm túc mà nói, là thái độ giữa hai người này đối với nhau đều rất thân mật.

Lần đầu tiên chữa trị ở thần y cốc mười năm trước, khiến cho thần ý lánh đời từ trước nay trở nên nhiệt tình bất ngờ, cách nửa năm đều sẽ gọi người vào cốc một chuyến, nói là áp chế độc trùng, thật ra chỉ là mượn cớ này đã thường xuyên gặp mặt mà thôi.

Từ lâu Mặc Hoà Dã đã nhìn rõ được thâm ý của Diêu Tích Niên, nhưng có việc nhờ người ta, chỉ đành giả vờ không biết.

Mà thanh niên đối với vị Diêu thần y này cũng rất tin cậy, luôn miệng gọi Diêu đại ca, lúc gọi cứ có chút gần gũi bản thân không nhận ra.

Rõ ràng mấy ngày nay hắn đã cố hết sức tránh cho hai người ở riêng với nhau, mỗi ngày lúc đến khám bệnh, người này còn kéo đối phương đi trò chuyện mấy câu, hỏi thăm tình hình gần đây.

Tại sao lại quan tâm Diêu Tích Niên như thế?

Trước nay Hứa Phong Đình chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vô thức trả lời một câu:

"Mấy năm nay được thần y cốc chiếc cố nhiều rồi, về tình về lý đều nên quan tâm chút."

Giọng điệu anh hơi khựng lại, lúc lên tiếng ánh mắt có chút nghi ngờ:

"Hơn nữa, ta cũng không biết tại sao, vừa nhìn thấy y trong lòng cảm thấy thân thiết."

Mặc Hoà Dã hừ lạnh trong lòng, không nói chuyện nữa.

Hai người không thân không quen, sao lại đột nhiên thấy thân thiết, ngoài ái mộ ra hắn không nghĩ được khả năng khác.

Nghĩ như vậy, đột nhiên không có tâm trạng truy hỏi nữa, hắn vén chăn lên rồi nằm xuống:

"Ta mệt rồi."

Hứa Phong Đình cúi đầu, vẫn còn chuyện chưa hỏi xong:

"Tiểu Dã, ngày mai ta muốn đi thăm Diêu đại ca, có thể phái người đưa ta xuất cung không?'

Lúc Diêu Tích Niên vào cung, Mặc Hoà Dã đã ban cho đối phương một trạch viện làm nơi dừng chân, trạch viện đó ở ngoài cung, Hứa Phong Đình vẫn luôn không tìm được cơ hội đến thăm, đến nay cũng không biết địa điểm cụ thể.

Nhưng Mặc Hoà Dã đã nhắm mắt, không muốn nói chuyện về chủ đề này lắm:

"Đợi làm ra được thuốc giải, Diêu Tích Niên sẽ chủ động vào cung, lúc đó hai người cũng có thể gặp nhau."

"Thế làm sao giống được, Diêu đại ca lấy máu chế thuốc giúp ta, ta nên đích thân đến cảm ơn một tiếng mới phải."

Hứa Phong Đình nói xong câu này, hồi lâu không đợi được hồi âm.

Không biết Mặc Hoà Dã mở mắt lúc nào, một đôi mắt đen lẳng lặng nhìn anh, giống như một cái hố đen tĩnh mịch, khiến người ta nhìn không rõ được cảm xúc sâu bên trong:

"Trước đây là Mặc Trạch Vũ, bây giờ là Diêu Tích Niên, tại sao ánh mắt của huynh luôn đặt ở người khác vậy?"

"Tại sao huynh cứ lo lắng cho người khác? Diêu Tích Niên đáng để huynh đến tận nơi cảm ơn, ta thì không đáng để huynh nhìn thêm một lúc sao?"

Hứa Phong Đình sững sờ, trong chốc lát không hiểu được:

"Đệ đang nói gì thế?"

Thiếu niên rũ mắt, dưới ánh trăng cô quạnh, hiện ra một bóng người cô đơn:

"Tối nay huynh chỉ hỏi ta một câu, mà những câu sau đều không liên quan đến ta, tất cả đều hỏi chuyện Diêu Tích Niên, tại sao không hỏi thăm ta có mệt hay không?":

"Huynh căn bản, không hề quan tâm đến ta."

Vì lo cho sức khoẻ của Hứa Phong Đình, giọng điệu trong câu hỏi này không kịch liệt, không giống chết vấn, nghe ra lại giống như làm nũng hơn...

Một tiểu thiếu niên thời xanh xuân, đang đòi thiên vị của người lớn.

Hứa Phong Đình bất cười, nằm xuống theo:

"Ta không hỏi đệ là vì trong lòng ta biết rõ về đệ, hai ngày hai đêm không ngủ, làm sao lại không mệt được? Ta biết chứ, nên mới không hỏi, đổi lại người khác không biết ý mới kéo lấy đệ hỏi này hỏi kia, chẳng phải sao?"

"Đệ nói ta không quan tâm đệ, câu này làm người ta đau lòng quá."

"Trên thế giới này ta không có người thân, đệ coi như là một người thân rồi. Nếu sắp xếp thứ tự của tất cả mọi người trong lòng, Mặc Hoà Dã nhất định đứng đầu tiên, dẫu sao thì ngoài đệ ra, không có ai sống với ta suốt mười năm cả."

Mặc Hoà Dã ngạc nhiên ngước mắt lên, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy:

"Ta đứng...Đầu tiên sao?"

Hiếm khi nhìn thấy được vẻ mặt bất ngờ như thế trên mặt Mặc Hoà Dã, Hứa Phong Đình lại bật cười, anh đến gần, thân thiết áp sát lên trán đối phương:

"Chẳng qua là xuất cung thăm viếng một lần thôi, sao còn so bì với Diêu đại ca chứ? Lẽ nào, đệ cũng muốn nghe ta nói một tiếng cảm ơn với đệ sao?"

Mặc Hoà Dã thuận thế ôm lấy người kia, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, giọng điệu khàn khàn:

"Không, ta không muốn huynh cảm ơn ta, ta cũng không muốn chỉ làm người thân của huynh."

Hắn rũ mắt, hôn lên bờ môi nhợt nhạt kia, trước khi Hứa Phong Đình phản ứng lại thì đã lùi lại.

Nói là hôn, chi bằng nói giống như một kiểu va chạm thân mật, vừa chạm đã tách, mang chút kiềm chế nhẫn nhịn và thăm dò.

Mặc Hoà Dã không muốn làm Hứa Phong Đình giận, nhưng thật sự rất muốn hôn thanh niên trước mắt.

Người đời thường nói, thích là không tìm được lý do, nhưng hắn đã tìm được lý do cho chuyện đại nghịch bất đạo này của mình:

Người này quả thật biết nói lời đường mật quá.

Cho dù là câu nào cũng được nói giống như tán tỉnh, lại nói hắn đứng đầu trong lòng anh, là vị trí độc nhất vô nhị, lẽ nào đây không phải là một kiểu câu dẫn sao?

Mặc Hoà Dã suy nghĩ kỹ, phát hiện từ nhỏ đến lớn mình đã nghe không ít lời nói kiểu này.

Dường như đối phương không nắm rõ được mức độ giữa hai người thân, hoặc có thể nói không biết giữa người thân nên chung sống thế nào, chỉ biết một mức thân thiết với hắn, nên mới thành cục diện hôm nay của hai người.

Hứa Phong Đình che môi, chớp mắt có chút hoang mang.

Anh nên tức giận, như chỉ bị chạm nhẹ cũng giống như chạm trán, nếu vì vậy mà giận hình như có hơi chuyện nhỏ hoá to, cuối cùng chỉ nhỏ tiếng nói:

"Đệ không thể hôn ta."

Trong mắt Mặc Hoà Dã loé lên vẻ sáng tỏ:

Anh thật sự không hỏi, cái gì là thân thiết, cái gì là thân mật.

"Tử Minh, đợi độc trùng trên người huynh được giải, thử yêu ta đi, được không?"

Đây là lần đầu tiên Mặc Hoà Dã không gọi ca ca, dường như muốn dùng cách xưng hô để thoát khỏi thân phận người thân hoàn toàn.

Nghe thấy tiếng Tử Minh này, Hứa Phong Đình chột dạ dời mắt đi, đưa lưng lại rồi nói:

"Muộn quá rồi, vừa nãy chẳng phải đệ muốn ngủ sao? Mau ngủ đi."

Mấy năm nay Hứa Phong Đình không cho đứa trẻ biết tên thật của mình, đến nay Mặc Hoà Dã còn cho rằng đây là tên của anh.

Như vậy cũng tốt, đợi mình đi rồi, cũng sẽ không bị người ta nhắc trong mơ nữa.

Không có được câu trả lời, Mặc Hoà Dã tỏ ra rất cố chấp, nói như giận dỗi:

"Nếu huynh không trả lời, đêm nay ta cũng không ngủ nữa."

Hứa Phong Đình nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không còn sức mà tức giận nữa:

"Được được được, ta đồng ý với đệ, bây giờ ngủ được chưa, còn không ngủ là trời sáng đó."

Dù sao cũng là Tử Minh đồng ý, không phải Hứa Phong Đình anh.

Đến thời khắc quan trọng, người nào đó vẫn lười nhác, muốn trốn tránh theo thói quen.

Anh cứ hay nói Mặc Hoà Dã không hiểu tình yêu, thật ra bản thân sống cũng không hiểu nhiều lắm, tình yêu thẳng thắn và nồng nhiệt như thế, cũng là lần đầu tiên anh có được, không biết nên xử trí thế nào, càng không biết phải làm sao nhìn rõ được lòng mình.

Có được câu trả lời muốn có, Mặc Hoà Dã hài lòng nhắm mắt, mấy ngày nay hắn quả thật rất mệt, vừa nhắm mắt không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, Hứa Phong Đình lắng nghe rồi cũng ngủ thiếp đi.

Trong cơ mơ màng dường như nghe tiếng một loạt tiếng nói chuyện, hình như có người vào bẩm báo chuyện gì đó, chỉ nghe thấy Mặc Hoà Dã mệt mỏi đáp một tiếng, rồi yên tĩnh trở lại.

Lúc trời hơi sáng, thiếu niên vương đứng dậy khỏi giường, đang định lên triều thì lại bị một đôi tay kéo ống tay áo:

"Mới ngủ được mấy canh giờ thôi, không nằm thêm nữa à? Mấy ngày đệ không nghỉ ngơi rồi."

Hứa Phong Đình muốn dỗ người kia ngủ thêm một lúc, nhưng thái độ của Mặc Hoà Dã lại kiên quyết hiếm có:

"Đêm qua trong cung xuất hiện người ngoại bang, còn có người nhìn thấy tung tích của tiền thái tử, ta lên triều hỏi tình hình, sớm chuẩn bị canh phòng trước, bắt lấy Mặc Trạch Vũ, huynh cũng có thể yên tâm chút."

Khoảng thời gian này Hứa Phong Đình rảnh rỗi sẽ nhắc nhở hắn để ý đến tình hình của tiền thái tử, nếu có gì khác thường phải chuẩn bị canh phòng trước, thái độ thận trọng như thế khiến Mặc Hoà Dã cảm nhận được rất rệt:

Người này đang bất an, đang cảm thấy bất an cho kết cục của hắn.

Mà kết cục phải chết thuộc về mình, vào cái hôm buổi săn mùa xuân Mặc Hoà Dã sớm đã biết rõ trong lòng rồi.

Nghe thấy có tin tức của Mặc Trạch Vũ, Hứa Phong Đình lập tức tỉnh táo, thì ra đêm qua ám về vào, là nói chuyện này.

Anh ngồi dậy từ trên giường, không biết đã nhắc nhở lần thứ mấy rồi:

"Cho dù có phải Mặc Trạch Vũ hay không, đều phải điều động nhận thủ giỏi trước, tuỳ cơ hành động, đừng bỏ qua bất kỳ chút dị thường nào, biết không? Nhất là trong hoàng cung, canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể lơ là, chuyện khác thì ta cũng đã nói với đệ rồi."

Sau khi nói xong một loạt, Hứa Phong Đình nhìn Mặc Hoà Dã, nhẹ nhàng nói một câu:

"Tiểu Dã, ta không muốn đệ chết."

Thiếu niên quân vương cúi người, nâng khuôn mặt xinh đẹp mỏng manh kia lên, hôn nhẹ lên trán, như trấn an, lại như hứa hẹn:

"Huynh vẫn còn sống mà, sao ta nỡ chết được, yên tâm đi."

Hắn đã biết trước kết cục, nếu thật sự là kiếp nạn đã định, đây chính là biến cố trong số đó, chỉ cần đề phòng trước một cách tốt nhất, chưa hẳn là không thể thay đổi kết cục định sẵn.

Sau khi Mặc Hoà Dã đi, Hứa Phong Đình gọi Cao công công vào hỏi chuyện của Phong Hoan Ý, được biết đối phương đang ở thái y viện, bám gót theo cũng ra khỏi tẩm điện.

Người trực hôm nay đúng lúc là thái y khám cho bệ hạ hôm đó, sau khi biết y đồ đến, Trần lão thái y dẫn Hứa Phong Đình vào một căn phòng chật hèm tìm Phong Hoan Ý.

Nơi này là nơi sắp xếp tạm thời cho bệnh nhân, thường làm để dùng khi cấp cứu, mấy ngày trước Lục Triều cũng mới đến nằm, mà bây giờ lại đổi thành một người máu me đầy mình, khác biệt ở chỗ không có ý để ý đến hắn.

Lão thái y ở bên cạnh chủ động giải thích:

"Bệ hạ bảo chúng tôi không được xen vào, để hắn ở đó chờ chết, cứ nói với bên ngoài là do Phong Minh Hoa hại, thái y viện cố hết sức chữa trị nhưng không cứu được."

Hứa Phong Đình đi vào một chút, giúp người trên giường xem tình hình vết thương.

Trên người Phong Hoan Ý có rất nhiều vết thương, nghiêm trong nhất trong số đó là chỗ lồng ngực, ở đó bị khoét một cái lỗ to, cũng không biết đã chảy bao nhiêu máu, nửa phần trên của áo choàng dường như đều dính máu hết toàn bộ, nhìn lên nữa là một khuôn mặt trắng bệch.

Trên gương mặt đó còn có vết sẹo dài bằng ngón trỏ ở bên má trái, chắc là bị rạch mấy ngày trước, ở trên khuôn mặt trắng bệch nhìn mà thấy ghê người, giống như ác quỷ chết thảm vậy.

Lòng Hứa Phong Đình nhảy lộp bộp.

Ngay cả 001 cũng đè nén sự kinh ngạc mà kêu lên:

"Chắc không chết đâu nhỉ?"

Nói rồi, nó còn lẩm bẩm thêm:

"Không thể nào, nếu nhân vật chính chết rồi, thế giới này sẽ sụp đổ, làm sao có thể không có chút sóng gió gì được."

Hứa Phong Đình giơ tay ra sờ lên mũi, thầm thở phào nhẹ nhõm:

"Yên tâm, vẫn còn thở."

Anh nhìn sang Trần thái y bên cạnh, hỏi thăm:

"Ngoài vết thương ở lồng ngực ra, thì những chỗ khác từ đâu có vậy?'

Phong Hoan Ý là nhân vật chính, làm sao thế giới này lại dễ dàng để hắn bị thương chứ?

Tối qua lúc nghe miêu tả của Mặc Hoà Dã, Hứa Phong Đình đã cảm thấy lạ rồi.

Lão thái y vừa hay biết chút chuyện, ông lại gần ghé tai nói nhỏ:

"Vị hoàng tử này bị thái tử nước Thần đưa vào Nam Phong Quán, vết thương trên người đều là tự mình để lại, nếu không như thế thì khó mà tự bảo toàn."

Thảo nào kề cà mãi không tìm được Phong Hoan Ý, ai cũng không ngờ rằng vị thái tử nước Thần kia lại âm hiểm như vậy, tận tay đưa hoàng huynh của mình vào Nam Phong Quán, cho dù là vua Thần đến tìm người, đoán chừng cũng không tìm được chỗ này.

Hứa Phong Đình nhìn người ỉu xìu đầy vết thương nằm trên giường, cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho nghi ngờ tối qua:

Thì ra muốn làm nhân vật chính bị thương, cần nhân vật chính tự mình có suy nghĩ tổn thương chính mình mới được, sỡ dĩ Diêu Tích Niên có thể lấy máu đầu tim, cũng là vì Phong Hoan Ý gật đầu, hắn cho rằng đối phương đến trị thương cho mình nên trong lòng không phòng bị.

"Cho dù là thế, đây cũng là người bệ hạ đích thân đòi lại, cho dù giá hoạ cho Phong Minh Hoa, cũng không thể xảy ra chuyện ở nước Hạ, nếu vua Thần tra kỹ, vẫn có thể trách lên người bệ hạ."

Hứa Phong Đình thở dài, dặn dò thái y:

"Trị thương giúp hắn đi, nếu bệ hạ có hỏi cứ nói là ý của ta."

Lão thái y cũng nghĩ đến trường hợp này, nhưng vướng ý chỉ của bệ hạ không dám tự mình làm chủ, bây giờ có câu này của Hứa Phong Đình, lập tức không do dự mà gật đầu đồng ý.

Anh ngửi máu của Phong Hoan Ý thấy khó chịu, dường như cổ trùng trên người lại có dấu vết dao động, Hứa Phong Đình không có tâm trạng ở lại lâu, nên cáo từ với Trần thái y.

Không ngờ mới ra đến cổng lớn của thái y viện thì đụng phải Bùi Vô Khanh xồng xộc chạy vào, anh cười khanh khách hỏi:

"Bùi đại hiệp, đi hấp tấp thế là có chuyện gì vậy?"

Bùi Vô Khanh bất ngờ nhìn Hứa Phong Đình, không ngờ có thể gặp đối phương ở đây:

"A Niên đang luyện chế thuốc giải cho ngươi nhưng thiếu vị thuốc, trong phủ không có, bảo ta đến thái y viện lấy."

Hứa Phong Đình gật đầu, nhường chỗ cho hắn đi:

"Mau đi đi."

Anh đợi ở cổng một lúc, đợi Bùi Vô Khanh lấy thuốc xong, lúc rời đi đã đuổi theo sau:

"Dẫn ta đi cùng đi."

Hầm thảo dược cần chú trọng thời gian, không thể chậm trễ, Bùi Vô Khanh hỏi một câu bệ hạ có đồng ý chưa, thấy đối phương gật đầu thì không hỏi thêm nữa, dẫn người đi theo.

Hắn đến bằng kinh công, cũng đi bằng kinh công, mất không bao lâu đã về đến chỗ ở của Diêu Tích Niên.

Đây là một khoảng sân nhỏ kiểu hai lối vào, sống một mình thậm chí có hơi rộng, tdn đổi phòng trống thành phòng thảo dược, chuyện để mân mê dược liệu trong đó, hầm thuốc chế thuốc cũng hoàn thành ở bên trong.

Lúc Bùi Vô Khanh đẩy cửa phòng, mũi liền xộc vào một mùi đắng của thảo dược, Diêu Tích Niên ngồi bên trong luyện chế thuốc giải cổ trùng huyết sát.

"A Niên, lấy thuốc về rồi, còn đưa đến cho huynh một người."

Hứa Phong Đình theo phiếu sau, gọi một tiếng:

"Diêu đại ca."

Người trong phòng ngạc nhiên, y đứng dậy, lần mò đi về phía cửa:

"Đình Đình? Sao đệ lại đến đây."

"Đến thăm huynh đấy."

Hứa Phong Đình bước vào phòng mấy bước, đón lấy bàn tay đàn lần tìm của đối phương để tránh bị ngã, thấy Diêu Tích Niên lại quấn lụa đen, thế là lên tiếng hỏi một câu:

"Diêu đại ca, sao lại quấn lên mắt rồi?"

Diêu Tích Niên cong môi cười nhẹ, dường như tâm trạng rất tốt:

"Lần cuối cùng rồi, đợi lấy ra là có thể nhìn rõ vật."

Tay của y lần tìm lên trên, sờ khuôn mặt Hứa Phong Đình, cảm thán một tiếng:

"Lúc đó sẽ biết Đình Đình trông thế nào rồi."

Bùi Vô Khanh ở bên cạnh khẽ ho một tiếng, đưa thảo dược qua:

"A Niên, có phải huynh nên hầm thuốc trước không, chẳng phải nói gấp lắm sao?"

Hắn còn cố ý dùng kinh công chạy vào hoàng cung, kết quả lấy thuốc về rồi, thì lại kéo tiểu tử ốm yếu này nói chuyện không ngừng.

"Đúng, suýt chút ta quên mất."

Diêu Tích Niên hoàn hồn lại, nhận lấy dược liệu rồi kéo Hứa Phong Đình nói:

"Đúng lúc thuốc giải sắp xong rồi, hôm nay đệ ở lại đi, đợi uống thuốc giải rồi hẵng đi, thuốc này uống vào có thể sẽ có chút phản ứng, ta ở trong phủ đích thân trông chừng cũng yên tâm chút."

Hứa Phong Đình cũng không do dự lâu, gật đầu đồng ý:

"Được, vậy thì làm phiền rồi."

Mắt Diêu Tích Niên không tốt, vào cung một chuyến không dễ dàng, sớm nên là anh ra ngoài mới phải, Mặc Hoà Dã cứ khăng khăng phải làm khó người ta, mỗi ngày khám bệnh đều gọi người ta vào cung.

"Giữa ta và đệ không cần khách sáo."

Diêu Tích Niên vỗ lên tay Hứa Phong Đình, rồi dặn dò Bùi Vô Khanh một tiếng:

"Ngươi đi dọn dẹp phòng đi."

Bùi Vô Khanh trả lời không tình nguyện rồi xoay người rời đi.

Hứa Phong Đình nhìn bóng lưng Bùi Vô Khanh rời khỏi, quay sang hỏi Diêu Tích Niên:

"Mấy ngày nay đều là hắn ở trong phủ chăm sóc huynh sao? Tiểu An đâu? Không đến cùng à?"

"Mẫu thân Tiểu An qua đời rồi, vội về quê chịu tang nên không đến cùng, thấy trong phủ chỉ có một mình ta nên Bùi Vô Khanh đã xin bệ hạ nghỉ để đến đây."

Diêu Tích Niên cho dược liệu vào đậy nắp lại, mọi động tác đều rất lưu loát không chút vướng vấp, không giống với người bình thường:

"Thật ra cũng không cần thiết, một mình ta cũng được rồi."

Hứa Phong Đình ở bên cạnh cười thầm, thầm nghĩ vị thần y này cũng rất khẩu thị tâm phi, nếu đã không cần tại sao đồng ý cho Bùi Vô Khanh vào phủ.

Chẳng phải muốn gặp người ta sao.

Nghĩ như vậy, anh không nhịn được hỏi một câu:

"Hai người đã buông bỏ ân oán rồi sao?"

Cũng coi như là bệnh nhân thường trú của thần y cốc, chuyện của Diêu Tích Niên và Bùi Vô Khanh, Hứa Phong Đình cũng có nghe sơ qua, nghe nói ban đâu có mâu thuẫn, mấy năm liền không liên lạc, cho dù gặp mặt Diêu Tích Niên cũng chỉ coi như không thấy người này.

Bây giờ lại có thể cho phép đối phương vào phủ, rõ ràng thái độ đã có thay đổi.

"Hắn từng hại ta để lạc đệ đệ, bây giờ cũng coi như đã bù đắp lại, tính kỹ thì ta còn nợ hắn một mạng, những chuyện của quá khứ coi như bỏ qua vậy."

Nghe đến đệ đệ, Hứa Phong Đình vô thức nghĩ đến người nằm ở thái y viện, do dự một lúc vẫn quyết định lên tiếng nhắc nhở một câu:

"Hôm nay ta đến thái y viện thăm Phong Hoan Ý, bây giờ tình hình của hắn rất gay go, trên người đều là vết thương."

Diêu Tích Niên hừ một tiếng, cười khẩy:

"Tốt nhất là chết đi."

Nếu không phải Mặc Hoà Dã nói chuyện câu cá với y, y cũng không biết độc trùng trên người Đình Đình lại là do Phong Hoan Ý hạ.

Hứa Phong Đình nghe mà sững sờ, câu trả lời này rõ ràng vượt ra khỏi nhận thức của anh đối với Diêu Tích Niên, vô thức hỏi một câu:

"Chẳng phải hắn là...Đệ đệ của huynh sao?"

Không dễ dàng gì mới tìm được người về, sao lại còn trông ngóng đối phương chết chứ?

Diêu Tích Niên nhíu mày, rõ ràng không nhìn thấy, nhưng mang đến cho Hứa Phong Đình một cảm giác bị quan sát:

"Đệ từ đâu nghe được, hắn là đệ đệ của ta?"

Thân phận của hắn do vua Thần đích thân che giấu, đương thời không có mấy người biết được, càng sẽ không có ai biết Phong Hoan Ý là đệ đệ của y.

Hứa Phong Đình cẩn thận nhìn Diêu Tích Niên, giải thích:

"Lúc ở thần y cốc, ta nghe thấy Tiểu An đọc thư cho huynh, bức thư đó là Phong Hoan Ý gửi đến."

Diêu Tích Niên giật mình, thuận theo lời của đối phương, nói tiếp:

"Nghe thấy Phong Hoan Ý bảo ta giết đệ, thế là dẫn theo thị vệ của mình, trốn khỏi thần y cốc ngay trong đêm?"

Từ rất lâu Diêu Tích Niên đã muốn hỏi Hứa Phong Đình, tại sao rời khỏi cốc mà không nói một tiếng, y có chỗ nào khiến anh không vui?

Nhưng y không phải người biết ăn nói gì cả, vì trời sinh bệnh mắt, tính tình kỳ quặc, thường bị người khác nói là cay nghiệt lạnh lùng, nên mới không dám truy hỏi, sợ mình nhất thời lỡ lời, lần nữa doạ đệ đệ chạy mất.

Hứa Phong Đình chột dạ ừm một tiếng.

Chuyện rời khỏi cốc quả thật là mình làm không đúng, vì vậy mà mỗi lần gặp mặt anh cứ luôn cố ý tránh né chuyện hôm đó, mà Diêu Tích Niên cũng không hỏi, anh còn cho rằng đối phương không so đo nữa.

Thấy đối phương trả lời, Diêu Tích Niên liền thở phào nhẹ nhõm thấy rõ, ban đầu còn cho rằng là mình có chỗ nào làm chưa tốt, không ngờ là vì Phong Hoan Ý:

"Nếu đã vậy, tại sao còn bằng lòng viết thư gửi đến thần y cốc? Không sợ ta đến đây giết đệ sao?"

"Diêu đại ca quên rồi ư? Trong thư ta có nói, mạng không còn lâu nữa, với tính cách của huynh nếu thật sự động sát tâm với ta, sẽ không vội vã chạy đến, chỉ coi như không nhìn thấy bức thư đó, mặc cho ta tự sinh tự diệt."

Hứa Phong Đình nói rồi, bật cười:

"Nếu đã đến rồi, chứng minh huynh không muốn ta chết."

Diêu Tích Niên cúi đầu thêm một vị thảo dược nữa, điều chỉnh độ lửa, trong khói thuốc bốc lên, giọng của y nhẹ nhàng như sương mù:

"Ta làm sao nỡ để đệ chết, Đình Đình à, lần đầu tiên nhìn thấy đệ, ta đã biết bên phía hoàng cung đã nhận lầm người, đệ mới là đệ đệ của ta."

Hứa Phong Đình: Hả?

Bầu không khí ước chừng đã yên lặng một lúc, cho đến khi anh thuốc trong nồi đã sôi lên, Hứa Phong Đình mới nghĩ ra câu trả lời:

"Diêu đại ca, chắc huynh nhận lầm người rồi, ta có cha mẹ, mặc dù ít gặp mặt nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm sức khoẻ của ta, huynh cũng biết cơ thể của ta, nếu không chú tâm tịnh dưỡng, sớm đã ngừng thở lúc nhỏ rồi."

"Không phải con ruột, chắc chắn không thể làm được đến bước này, cho nên ta không thể là đệ đệ của huynh."

Diêu Tích Niên im lặng, hồi lâu sau lên tiếng hỏi:

"Cha mẹ đệ bây giờ ở đâu? Có thể đưa ta đến gặp? Ta nghĩ, bên trong có lẽ có hiểu lầm gì đó."

Y sẽ không nhận nhầm đệ đệ của mình.

Nếu đã thế, biến cố chỉ có thể ở chỗ đối phu thê nhận nuôi Hứa Phong Đình, Diêu Tích Niên muốn đích thân đến trò chuyện.

"Cái này...Sợ là không tiện lắm."

Hứa Phong Đình hơi khó xử.

Đây là hai thế giới, làm sao gặp được?

Diêu Tích Niên không hiểu trong lòng Hứa Phong Đình nghĩ gì, chỉ coi như đối phương không tin lời mình nói, nghĩ cũng phải, y không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh mình là ca ca, trừ phi Đình Đình chủ động nhớ lại, nếu không sợ là khó mà nhận nhau.

Trong phòng truyệnd đến một tiếng thở dài nặng nề, Diêu Tích Niên không truy hỏi nữa, chỉ nói với giọng khẳng định:

"Tóm lại, đệ chính là đệ đệ của ta."

Hứa Phong Đình không biết tại sao đối phương lại chắc chắn như thế, nhất thời cũng không biết nói gì nữa, chỉ có thể đổi chủ đề:

"Thuốc này còn bao lâu mới xong?"

Diêu Tích Niên mở nắp ra, cầm quạt bên cạnh lên quạt đi hơi nóng:

"Đã xong rồi, đợi nó nguội chút rồi đổ ra uống."

Hơi nóng tản đi, Hứa Phong Đình lại gần nhìn, đập vào mắt là thuốc bắc đen hết nửa nồi, anh chỉ cảm thấy trước mắt cũng tối đen theo.

"Diêu đại ca, thuốc này có thể làm thành dược hoàn không?"

Diêu Tích Niên lắc đầu:

"Dược hoàn mất thời gian quá, đệ đợi không được nữa."

Nửa khắc sau, cuối cùng Hứa Phong Đình cũng uống xong thuốc, mặt mày ủ rũ bước ra khỏi phòng thảo dược, Diêu Tích Niên theo cùng ra ngoài, đưa người đến phòng thu dọn tạm thời để nghỉ ngơi.

Đúng như Diêu Tích Niên đã nói trước đó, thuốc này uống vào một lúc sẽ có phản ứng, Hứa Phong Đình rất nhanh đã trải nghiệm được.

Dường như dịch máu toàn thân đang từ từ sôi trào, đang lúc ngày xuân, vốn là ngày gió mát dễ chịu, nhưng anh lại nóng đổ đầy mồ hôi, trên khuôn mặt tái nhợt bị xông đỏ ửng, hạt mồ hôi lớn từ trên trán lăn xuống, rồi được Diêu Tích Niên lau sạch.

Diêu Tích Niên dặn dò Bùi Vô Khanh đóng cửa sổ lại, để tránh hơi nóng tan đi rồi bị lạnh, bị cảm sẽ không tốt.

Đến lúc này Hứa Phong Đình vẫn thấy còn ổn, chỉ là hơi nóng chút, không phải không chịu được, cho đến khi cổ trùng trong cơ thể bắt đầu dao động, cơn đau thấu xương lần nữa lan khắp cơ thể, anh không nhịn được kêu lên thành tiếng.

Diêu Tích Niên vội vàng đút cho anh đan dược đã chuẩn bị trước, một viên đan dược vào bụng đã giảm đi chút đau đớn, không biết qua bao lâu đã nôn ra một ngụm máu xuống đất.

"Tốt quá rồi, cổ trùng bị ép ra ngoài rồi."

Câu này có chút quen thuộc, trong mơ màng, Hứa Phong Đình cho rằng mình là phụ nữ sắp sanh, thầm nghĩ nỗi đau mang thai cũng chẳng qua là như thế thôi.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, anh mất đi ý thức.

Đau đến ngất đi.

"Đây chính là cổ trùng huyết sát sao?"

Bùi Vô Khanh tìm cả buổi mới tìm được một con trùng nhỏ màu đỏ trong đống máu.

Hắn đứng dậy nhìn người hôn mê bất tỉnh trên giường, rồi lại nhìn cổ trung trong tay, tấm tắc cảm thán:

"Con trùng nhỏ như vậy lại có thể khiến cơ thể người khác yếu thành như thế, quả thật lợi hại."

Diêu Tích Niên liền nhìn con trùng trong tay Bùi Vô Khanh, giải thích:

"Đây chỉ là trùng mẹ trong số đó mà thôi, trong cơ thể Đình Đình vẫn còn rất nhiều trùng con sinh sôi, nhưng trùng mẹ đã chết, trùng con còn lại sống không lâu nữa, ho ra máu nhiều chút là ép ra hết."

Y lau mồ hôi giúp người trên giường, sau khi đắp chăn xong thì đứng dậy, lần tìm ra ngoài cửa.

"Đưa tin vào cung, nói là cổ trùng huyết sát đã giải."

Bùi Vô Khanh đuổi theo người kia, hỏi:

"Bây giờ huynh làm gì?"

"Nấu chút canh bổ, uống nhiều canh bổ thì khôi phục rất nhanh."

"Ta giúp huynh nhóm lửa, nhóm xong rồi vào cùng cũng không muộn."

...

Lúc giữa trự, canh bổ trong gian bếp nhỏ sôi ùng ục, khói bếp lượn lờ từ mái hiên bay lên, tạo chút không khí khói lửa cho tiểu viện lạnh lẽo.

Diêu Tích Niên đầy cửa vào phòng, gọi một tiếng:

"Đình Đình, ăn cơm thôi."

Kề cà không nghe thấy câu trả lời, không khỏi có chút tò mò:

Chẳng qua là đau nên ngất đi thôi, đã qua bao lâu rồi cũng phải tỉnh rồi chứ.

Y bước vào phòng, lần tìm trên giường một lượt, nhưng lại trống không, lập tức hoảng hồn:

"Đình Đình, Đình Đình, đệ ở đâu!"

Nghe thấy tiếng gọi của Diêu Tích Niên, Bùi Vô Khanh hoảng hốt chạy qua, lúc nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, lập tức sững sờ tại chỗ.

Trên giường không có một ai.

Hứa Phong Đình, mất tích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com