Chương 62
Cùng lúc này, cơ thể bị ai đó lật mặt qua, cuối cùng anh cũng nhìn rõ được dáng vẻ của Mặc Hoà Dã lúc này.
...
Bách cổ hoan đã được giải từ lâu rồi, người nay vẫn luôn giả vờ!
"Khốn khiếp!"
Phong Đình tức giận đến mức co chân, giơ lên muốn đá tên khốn được nước lấn tới này, nhưng bị đối phương túm bàn chân lại.
...
Trong nháy mắt anh đã trút cơn giận, hét lên khó mà đề phòng.
Bên tai truyền đến tiếng thở gấp kìm nén của Mặc Hoà Dã:
"Thêm lần nữa được không? Ta vẫn còn khó chịu."
"Giúp người thì giúp cho trót đi, ca ca."
Một tiếng ca ca cuối cùng, thiếu niên gọi vừa nhẹ nhàng dịu giống như đang làm nũng, lại ẩn thêm chút uất ức, khiến cho người mang lòng thương yêu lại càng thêm xót xa.
...
Do dự chốc lát, anh quay mặt đi, mím môi nói:
"...Lần cuối cùng."
Mềm dịu thít chặt đã bao trùm lấy dục vọng, cũng đã hoàn toàn ôm lấy trái tim lơ lửng không yên, khiến những tình cảm bị phớt lờ kia có được hồi đáp mãnh liệt nhất.
Mặc Hoà Dã không nói cho Phong Đình biết, thật ra lúc hắn thả anh đi thì bản thân đã làm xong chuẩn bị bắt người về, một khi ra khỏi thánh điện, ám vệ sẽ nhanh chóng đưa người về.
Hắn tin chắc thanh niên sẽ không trở về, giống như tin chắc màn tỏ tình kia là giả tạo vậy.
Nhưng người này quay về rồi, lấy thân làm thuốc, thật sự muốn cứu hắn.
"Ta tin huynh rồi."
Câu này nhẹ nhàng nỉ non, Phong Đình không nghe thấy, anh đang khóc lóc thảm thương, không ngừng hỏi:
"Xong chưa vậy?"
"...Chưa xong nữa sao?"
Mặc Hoà Dã cúi người, hôn đi những giọt nước mắt của thanh niên, kiên nhẫn trấn an:
"Sắp xong rồi, ca ca nhịn thêm chút nữa."
Thế nhưng động tác lại không kiềm chế chút nào.
Nửa năm xa cách, nhung nhớ là không hề giả, cứ phải có một trấn mây mưa kéo dài để đền bù, sao có thể nhanh thả ra như vậy được.
Làm mãi cho đến nửa đêm gần sáng mới để cho những tình cảm không nơi để yên kia tìm được chốn về, rót đầy phong phú sơn cốc trống rỗng.
Phong Đình đã mệt đến mức không mở mắt nổi, trong cơ mơ hồ dường như anh có thể nghe thấy Mặc Hoà Dã kinh hô một tiếng, chưa kịp hỏi gì đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Phong Đình bị cơn nóng đánh thức.
Lúc tỉnh dậy bên cạnh không có ai, anh bị hai cái chăn giường dày quấn chặt, toàn thân đều là mồ hôi.
Lúc Phong Đình đi là đầu xuân, lúc về đã là rét đậm, có lẽ là lo lắng anh bị cảm lạnh nên Mặc Hoà Dã cố ý thêm chăn giường.
Thế nhưng kiến trúc của thánh điện vốn để chống rét, cửa sổ đóng lại hệ thống sưởi sàn cháy lên liền ấm áp như mùa xuân, cộng thêm cơ thể của thanh niên đã không còn bệnh yếu như trước đây, cũng không sợ rét lạnh đến vậy nữa.
Trái lại hai cái chăn giường này rõ là dư thừa rồi.
Phong Đình hất chăn ra, đang định đi mở cửa sổ hít gió, vừa mới đứng dậy đã bị đau kêu một tiếng, nhất thời không dám nhúc nhích.
"ọt ọt ọt..."
Thế mà bụng lại kêu rồi
Lúc này anh mới nhớ lại, từ lúc tỉnh lại trong băng quan đến giờ mình chưa được ăn chút gì, đêm qua lại ầm ĩ đến muộn như vậy, sớm đã đói lã rồi.
Đúng lúc này cửa điện được người khác đẩy từ ngoài vào, Mặc Hoà Dã mang cơm rau đi vào.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Phong Đình tránh né trước tiên.
Chuyện đêm qua vẫn rõ rành rành trước mắt, anh không cách nào nhìn thẳng vào đối phương, vừa thấy người này thì mông đã đau ngấm ngầm.
Nói ra thì sao lần này lại đau đến vậy? Hoàn toàn khác với sự khó chịu lần trước, giống như xé rách vậy.
"Ta đã làm chút đồ ăn."
Mặc Hoà Dã dời một cái bàn nhỏ đến, đặt nó lên giường rồi lại bày từng món ăn lên.
Thấy thanh niên cứ nằm sấp không nói chuyện, hắn im lặng một lúc, rũ mắt nói:
"Xin lỗi."
Phong Đình: ?
Anh ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn người phía sau:
"Đệ xin lỗi cái gì?"
Mặc Hoà Dã tìm một cái đệm mềm, đỡ người từ trên giường ngồi dậy, hắn cúi đầu, mi tâm hơi nhướng lên, vẻ mặt ảo não:
"Đêm qua bị cổ trùng khống chế tâm trí, chuyện trước đó không được khơi thông, phải nên nhanh chóng dừng lại mới phải, khiến huynh bị thương rồi."
Phong Đình sững sờ, sau đó đỏ mặt, coi như đã biết mình đi đến bước nào rồi, lúng ta lúng túng nói:
"...Ta không biết, cho rằng chính là như thế."
Khựng lại một chút, anh bổ sung thêm một câu với giọng rất nhỏ:
"Hơn nửa cũng không đau lắm, chỉ là vừa bắt đầu thì có hơi hơi, lúc sau thì không cảm giác được nữa."
Mặc Hoà Dã cũng không ngờ, người này lại chẳng hiểu gì cả, đã bị thương rồi còn mặc cho hắn làm bậy, nghe được câu trả lời của đối phương, nhất thời cũng có chút bất lực.
Nhưng nhiều hơn là niềm vui sướng như băng tan tuyết trôi.
Giữa hai người thật ra vẫn luôn ẩn chứa một sự hiểu lầm, là liên quan đến một tiếng 'nương tử' của Cố Cẩn.
Mặc Hoà Dã vốn cho rằng trong khoảng thời gian ở Giang Thành, chắc hẳn Phong Đình đã làm chuyện gì đó với Cố Cẩn.
Nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội kiểm chứng, chỉ đành vướng lại trong lòng, cảm thấy mình không phải ngoại lệ của đối phương, không cách nào có được tất cả tình yêu của người này, kìm nén tình yêu vốn đã khó nhìn thấy ánh sáng càng thêm hèn mòn và sợ sệt.
Mà hiện tại, thấy dáng vẻ lờ mờ không hiểu của thanh niên, cuối cùng Mặc Hoà Dã có thể kết luận:
Từ đầu đến cuối, bọn họ đều chỉ có nhau, chưa từng có người thứ ba.
Nghi ngờ trong lòng hoàn toàn tan biến, bỗng nhiên trong đầu vang lên một tiếng 'ta yêu đệ' nghe được hôm qua, đã đáp lại vấn đề mà hắn chưa từng nghĩ sâu xa.
Mặc Hoà Dã vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao người này không phân rõ được ranh giới giữa thân cận và thân mặt, bây giờ thì hắn hiểu rồi.
Thật ra đáp án sớm đã ẩn trong từng ánh mắt im lặng kia, ẩn trong từng lời nói nuông chiều, ẩn trên hai gò má hồng ngay trước mắt kia.
Bởi vì, anh vẫn luôn có sự thiên vị dịu dàng nhất.
Hồi lâu không nghe được câu trả lời, Phong Đình khó hiểu nhìn qua, Mặc Hoà Dã đã múc một bát canh, đang cúi đầu kiên nhẫn thổi nguội.
Để ý ánh mắt mình nhìn sang, thiếu niên nở nụ cười rồi đưa bát canh nóng trên tay qua:
"Hết nóng rồi, mau uống chút đi."
Phong Đình nhận lấy nhìn vào, không ngờ là canh sườn, anh cười thở dài một hơi:
"Sao thế?"
Mặc Hoà Dã hỏi một câu có chút thấp thỏm:
"Là...Không thích uống canh sườn nữa sao?"
Phong Đình lắc đầu, trong con ngươi xinh đẹp đầy nụ cười:
"Không, ta thích mà, rất thích."
Chỉ là anh có chút xúc động:
Quanh đi quẩn lại một vòng lớn mới biết, điều mình mong muốn chẳng qua chỉ là một bát canh sườn trong tay mà thôi.
Thì ra, những theo đuổi liên quan đến tình yêu sớm đã gieo ẩn ý ở đoạn mở đầu câu chuyện rồi.
Chớp mắt bát canh sườn đã sạch sẽ.
Vừa đặt bát canh xuống, trước mắt Phong Đình lại có thêm đôi đũa, anh không cầm lên, mà nói với Mặc Hoà Dã:
"Ta có chuyện muốn nói với đệ."
Đại khái Mặc Hoà Dã đã có thể đoán được người này muốn nói gì, hắn gắp mấy đũa đồ ăn rồi đẩy qua, mỉm cười nói:
"Ăn xong rồi nói, không gấp."
"Lần này ta sẽ không cản, huynh nói gì ta cũng nghe hết, ta tin hết."
Có một câu bảo đảm như vậy, Phong Đình cầm lấy đũa yên tâm không ít, sau khi thong thả ăn cơm xong, cuối cùng có thể giải thích đàng hoàng một lượt.
Từ xuyên sách đến hệ thống, từ cốt truyện đến nhiệm vụ, Mặc Hoà Dã vẫn luôn yên lặng lắng nghe, lúc biết được chỗ ẩn thân của 009, đột nhiên hắn lên tiếng:
"Vừa hay Phong Hoan Ý đang ở Thánh Vực, có cần gọi hắn đến không?"
Phong Đình nhìn qua với ánh mắt kinh ngạc, không hiểu tại sao lúc đối phương đánh giặc còn phải đưa Phong Hoan Ý theo.
Lo lắng bị hiểu lầm, Mặc Hoà Dã giải thích:
"Khương Lễ nói nếu huynh có thể tỉnh lại, chắc hẳn sẽ tỉnh ở Thánh Vực, cho nên lúc rời kinh ta cũng đưa hắn theo, đợi huynh tỉnh rồi có thể đích thân đòi mạng của hắn."
Đòi mạng hắn sao?
Mi mắt Phong Đình hơi rũ xuống, vẫn chưa nghĩ kĩ.
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, đều là 009 ở phía sau xúi giục giở trò, nếu nghiên cứu kỹ càng, trái lại Phong Hoan Ý cũng là người bị hại, dường như tội không đáng chết.
Nhìn ra sự do dự của thanh niên, Mặc Hoà Dã hừ lạnh một tiếng, lời lẽ tàn bạo:
"Nếu ca ca không ra tay được thì để ta, cho dù thế nào, những chuyện đó đều do chính tay hắn làm, những vết thương kia đều do hắn mà có, chẳng phải sao?"
"Là hắn hại huynh trôi dạt đến thế giới khác, cũng là hắn hại huynh mất đi thân phận của mình, nếu lấy nỗi khổ trong lòng để luận kết quả, làm sao xứng với cuộc sống lang thang mấy năm nay chứ?"
Nói mãi nói mãi khó tránh thấy đau lòng, giọng điệu của hắn hơi chậm lại, ý định thuyết phục người trước mắt hung ác một chút:
"Ca ca, nếu như tha cho hắn, ta thấy uất ức thay huynh đấy."
Sau khi im lặng hồi lâu, Phong Đình thở dài:
"Ta biết rồi, đợi cơ thể ta khoẻ hơn chút, rồi gọi hắn đến đi."
Nghe vậy, Mặc Hoà Dã cười hài lòng:
"Được."
Vừa kết thúc một trận đại chiến, vẫn còn rất nhiều chuyện phải sắp xếp xử lý, không thể thiếu cái gật đầu của bệ hạ.
Những ngày sau đó, ban ngày bệ hạ trẻ tuổi bận rộn xử lý chính sự, đến đêm thì về tẩm điện quấn lấy hoàng hậu của mình, nhưng lo cho vết thương của đối phương nên không dám quá đáng, chỉ là mượn lý do bôi thuốc để cọ sát lên trên, chiếm chút hời.
Mặc dù chơi đùa nhưng cũng vì thế mà khiến chỗ xé rách dính nhiều thuốc, vết thương trên người Phong Đình đến ngày thứ ba là khỏi hẳn rồi.
Ngày hôm nay hiếm khi trời Thánh Vực đổ tuyết, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chất thành đống trên cành ngoài mái hiên, đập vào mắt là một mảng trắng xoá.
Mặc Hoà Dã ra ngoài làm nốt công việc cuối cùng, Phong Đình thì đứng ở cửa tẩm điện, nhìn cảnh tuyết bên ngoài, dừng chân rất lâu.
Cuối cùng dã một mình đi đến ngục giam của Phong Hoan Ý.
"Hoàng hậu nương nương, chính là chỗ này."
Binh sĩ dẫn đường đưa Phong Đình đến trước một phòng giam, sau đó mở khoá đang định theo vào, nhưng bị đối phương cản lại:
"Ta muốn nói chuyện riêng với hắn, ngươi lui xuống đi.
Binh sĩ lui xuống, Phong Đình nhấc chân lên bước vào phòng giam.
Mỗi một phòng giam đều có một cửa sổ nhỏ thông khí, Phong Hoan Ý ngồi ở bên dưới, trong tay cầm một chuỗi ngọc bội lục lạc, hoa tuyết bay qua bệ cửa sổ, được gió rát thổi vào một ít rơi trên ngọc bội, rồi lại được lau chùi tỉ mỉ.
Hắn mượn tuyết rơi để lau sạch ngọc bội trong tay.
Rõ ràng trên ngươi dơ không chịu được, nhưng ngọc bội trong tay vẫn trắng tinh như mới.
"Hoan Ý."
Phong Đình khẽ gọi một tiếng.
Người đang lau chùi ngọc bội liền ngơ ra, phản ứng hồi lâu mới quay đầu lại, tóc đã che hết bảy tám phần khuôn mặt, khiến người ta không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn:
"...Cuối cùng ngươi cũng đến rồi..."
Phong Hoan Ý có vẻ có chút kích động, đột nhiên hắn đi đến gần kéo dây xích trên chân, vang lên tiếng loảng xoảng trong phòng giam.
Phong Đình vô thức lùi ra sau.
Người này từng giết anh hai lần, mặc dù có nỗi khổ trong lòng, nhưng để lại chút ám ảnh với anh, bản năng cũng có chút sợ hãi.
Để ý được sự cảnh giác của đối phương, Phong Hoan Ý từ từ dừng bước chân lại, giọng nói khàn khàn nghe có vẻ lạc lõng:
"Ngươi đừng sợ, nó đã rơi vào ngủ đông rồi, không thể khống chế ta nữa."
Phong Đình biết, 'nó' này là chỉ 009.
Cảnh giác trong lòng từ từ giảm đi chút.
Nhưng Phong Hoan Ý không bước lên trước nữa.
Đột nhiên hắn nhớ lại, trên người mình đang rất dơ, nghĩ một lúc liền đặt ngọc bội trong tay lên đống cỏ sạch, sau đó lùi lại một bước:
"Cái này, trả cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com