Chương 2
Trần Văn Vũ đứng trước lớp học, cảm giác như mình bị bao bọc bởi một không gian kỳ lạ. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao mình lại ở đây, tại sao lại trong cơ thể của Trần Văn Vũ mà không phải ai khác. Cảm giác này… thật không thật chút nào.
Đầu óc cậu hỗn loạn. Mới hôm qua cậu còn ngồi trong căn phòng tồi tàn, đọc một cuốn tiểu thuyết đam mỹ rồi bị tai nạn, giờ lại tỉnh dậy trong một căn phòng mới, đầy đủ tiện nghi. Nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Rõ ràng, mọi thứ xung quanh cậu đều xa lạ, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.
Chưa kịp tiêu hóa hết tất cả, thì cậu phải đối diện với điều khiến tim mình đập nhanh hơn: Cố Gia Lâm.
Cố Gia Lâm đứng trước mặt cậu, với bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, đôi mắt lạnh lùng và vẻ mặt không thể đọc được. Dù chỉ là học sinh cuối cấp, nhưng khí chất của anh ta đã khiến người khác không thể phớt lờ.
Và ngay khi ánh mắt của Cố Gia Lâm nhìn chằm chằm vào Trần Văn Vũ, cậu không thể không cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng.
"Vậy là cậu vẫn còn nhớ được cái tên của mình, Trần Văn Vũ?" Cố Gia Lâm cất giọng lạnh lùng, như thể câu hỏi không phải là sự quan tâm, mà chỉ là một lời khẳng định cho sự tồn tại của cậu.
Trần Văn Vũ không biết trả lời thế nào. Cậu đã tỉnh lại trong cơ thể của chính nhân vật mà mình đã đọc trong tiểu thuyết, và giờ đây lại phải đối diện với người đã từng là kẻ thù không đội trời chung với nhân vật này.
"Tôi…" Cậu ấp úng. "Tôi… không hiểu gì cả."
Cố Gia Lâm tiến lại gần cậu hơn, đôi mắt của anh ta như mũi dao sắc bén, sẵn sàng đâm thẳng vào trái tim của Trần Văn Vũ. "Không hiểu gì? Hay cậu giả vờ mất trí nhớ? Cậu có biết mình đã làm gì với tôi không?"
Trần Văn Vũ giật mình. Cậu không nhớ mình đã làm gì với anh ta trong quá khứ, nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của Cố Gia Lâm. Cái gì đó rất tồi tệ, rất đen tối, đã xảy ra giữa hai người.
"Đừng có giả vờ. Cậu chỉ là một kẻ ích kỷ, lúc nào cũng tìm cách lợi dụng người khác." Cố Gia Lâm nói, từng chữ như đóng sầm vào mặt Trần Văn Vũ.
Cậu cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra được lời nào.
"Đừng tưởng mất trí nhớ rồi có thể che giấu mọi tội lỗi của mình." Cố Gia Lâm quát lớn, rồi đột nhiên đập mạnh cánh tay lên bàn, làm cho cả lớp giật mình nhìn theo. "Cậu tưởng mình là ai? Cậu không thể tiếp tục sống như trước nữa."
Trần Văn Vũ cảm thấy như trời đất sụp đổ dưới chân mình. Đó là sự thật, hay chỉ là một cơn ác mộng?
Giọng Cố Gia Lâm càng ngày càng lạnh, khiến Vũ không thể thở nổi. Cảm giác như từng lời nói của anh ta đang xé nát trái tim cậu. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác đau đớn dâng lên trong lồng ngực.
"Thật không hiểu nổi… cậu lại có thể đứng đây, không chút hối lỗi, không chút ăn năn… Cậu làm tôi buồn cười quá." Cố Gia Lâm nói, ánh mắt vẫn lạnh như băng, không hề động lòng.
Trần Văn Vũ không thể đứng vững nữa. Nước mắt bất ngờ rơi xuống. Cậu không thể kìm chế được sự uất ức, sự bất công, sự tủi hổ mà mình đang phải gánh chịu.
Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng cậu, không thể ngừng lại được. Mọi sự căng thẳng dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc trào ra thành những giọt nước mắt nóng hổi.
Cố Gia Lâm nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không biết là có chút gì đó chạnh lòng hay không. Nhưng ánh mắt anh vẫn không hề thay đổi. Anh ta chỉ lạnh lùng quay đi, không buồn đáp lại.
Trần Văn Vũ đứng đó, giữa một không gian im lặng nặng nề, vẫn không thể ngừng khóc. Sự tổn thương quá lớn, không thể chịu đựng nổi.
Lớp học vẫn tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng. Nhưng có một điều Trần Văn Vũ nhận ra, đó là cảm giác đau đớn này chính là sự bắt đầu của những thay đổi không thể tránh khỏi.
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com