Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Buổi chiều, trời đổ mưa.

Những hạt mưa đầu mùa rơi lộp độp trên mái ngói cũ kỹ của dãy phòng học. Trần Văn Vũ ngồi lặng trong lớp, mắt nhìn vô định ra cửa sổ. Âm thanh của giảng bài, tiếng lật vở, tiếng nói cười lác đác giữa tiết tự học – tất cả đều như thể không liên quan gì đến cậu.

Sau khi bị Cố Gia Lâm xát muối vào tim buổi sáng, Trần Văn Vũ như thể mất hết hơi sức để tồn tại. Dù giả vờ được, dù cố giữ bình thản cũng không ngăn nổi đôi mắt sưng đỏ và cơn nghẹn nơi cổ họng cứ âm ỉ kéo dài.

Trần Văn Vũ không biết mình đã làm gì sai trong quá khứ. Nhưng rõ ràng là, trong thế giới này, Trần Văn Vũ không phải người tốt. Và Cố Gia Lâm… đã mang trên mình những vết thương mà cậu không biết mình đã gây ra từ khi nào.

Tiếng kéo ghế vang lên bên cạnh.

Vũ giật mình, quay sang – Cố Gia Lâm.

Người vừa ngồi xuống cạnh cậu chính là anh ta.

Không khí như bị hút cạn. Mấy ánh mắt trong lớp đảo qua, nhưng không ai dám xen vào. Cả hai người đều như tồn tại trong một thế giới riêng biệt, nơi mọi lời nói đều có thể là thuốc độc.

Cố Gia Lâm không nói gì ngay. Anh ta chỉ ngồi im, chống tay nhìn bảng, như thể đang phân vân giữa việc lên tiếng hay tiếp tục im lặng giày vò người kế bên.

Một lát sau, giọng anh ta khẽ vang lên, rất khẽ nhưng đủ khiến trái tim Trần Văn Vũ thắt lại.

“Cậu có thể đừng khóc như thế nữa không?”

Vũ cắn môi, cúi gằm mặt, tay siết chặt mép bàn. Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng lòng cậu như dậy sóng.

“Tôi không… cố ý.”

Là lời đáp trả đầu tiên. Là chút can đảm cuối cùng cậu gom góp lại sau cú va chạm buổi sáng.

Cố Gia Lâm nhếch môi cười lạnh, một tiếng cười không ra tiếng, pha chút cay nghiệt.

“Cậu có biết người ta nói gì không? Trần Văn Vũ trước đây chưa bao giờ biết hối lỗi. Còn bây giờ, cậu lại diễn vai đáng thương như thật.”

Vũ cắn răng, cố giữ bình tĩnh.
“Tôi thật sự không nhớ.”

“Cậu không nhớ, hay là không dám nhớ?”

Giọng nói đó lạnh buốt như mưa ngoài hiên, từng chữ như nhấn vào tim cậu. Nhưng khác với sáng nay, Cố Gia Lâm không đập bàn, không quát lớn. Anh ta vẫn giữ giọng đều đều, nhưng càng như thế lại càng khiến Vũ thấy tim mình bị bóp nghẹt.

“Tôi không nhớ… nhưng nếu tôi thực sự đã khiến cậu đau lòng, tôi xin lỗi.”

Không ai trong lớp lên tiếng. Không gian đặc quánh, chỉ còn âm thanh nhỏ bé của lời xin lỗi run rẩy kia vang lên. Trần Văn Vũ không biết vì sao mình lại nói ra câu đó. Cậu cũng không biết nó có giá trị gì hay không.

Cố Gia Lâm khựng lại.

Ánh mắt anh ta đảo qua cậu, sắc bén như muốn xé toạc vỏ bọc giả ngốc kia ra. Nhưng trong khoảnh khắc ấy – thoáng thôi – đôi mắt ấy dịu lại. Không rõ là do tiếc nuối, giận dữ, hay chỉ là mỏi mệt.

Cố Gia Lâm đứng dậy. Không nói thêm gì.

Trước khi rời khỏi chỗ, anh ta cúi đầu sát bên tai Trần Văn Vũ, giọng trầm khàn:

“Nếu cậu thực sự không nhớ gì… thì hãy nhớ điều này: Cậu nợ tôi một câu trả lời. Và tôi sẽ bắt cậu phải trả lại từng chút một.”

Rồi anh ta bước về chỗ của mình.

Trần Văn Vũ ngồi lặng, nước mắt không rơi nữa, nhưng trong lòng thì cuộn trào như bão. Cậu không rõ mình đã nợ Cố Gia Lâm điều gì. Nhưng rõ ràng là, giữa hai người không chỉ là một vết cắt – mà là cả một vực sâu.

Và cậu sẽ phải học cách đối mặt với nó.

End chương 4---
Chương này hơi ngắn hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com