Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiếng chuông tan học vang lên giữa không gian mưa lất phất. Căn lớp nhanh chóng vơi người. Chỉ còn lại một vài chiếc bóng lặng lẽ thu dọn sách vở – và Trần Văn Vũ vẫn chưa hề nhúc nhích.

Câu nói cuối cùng của Cố Gia Lâm cứ vang vọng mãi trong đầu cậu như một lời nguyền:

"Cậu nợ tôi một câu trả lời. Và tôi sẽ bắt cậu phải trả lại từng chút một."

Nhưng trả lời gì? Trả lại điều gì?

Trần Văn Vũ thật sự không biết. Trong trí nhớ hiện tại – một trí nhớ vay mượn, cậu không có lấy một mảnh ghép nào của quá khứ thuộc về Trần Văn Vũ thật sự. Mỗi câu nói của Gia Lâm đều như lưỡi dao, vừa khiến cậu thấy có lỗi, vừa khiến cậu nghẹt thở vì bất lực.

Đột nhiên, một tờ giấy nhỏ được ai đó lặng lẽ đặt lên bàn.

Trần Văn Vũ giật mình ngước lên – nhưng chẳng còn ai đứng đó.

Cậu mở ra, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay:

"Sân thượng. Giờ ra chơi ngày mai. Cậu sẽ nói rõ cho tôi – hoặc tôi sẽ làm cho cậu nhớ."— CGL.Trần Văn Vũ siết chặt tờ giấy trong tay.

Hôm sau.

Giờ ra chơi thứ hai trôi đến trong nặng nề.

Cậu bước lên sân thượng như người đi vào pháp trường, mưa hôm qua còn đọng lại thành những vệt loang trên nền gạch xám.

Không khí thoáng đãng nhưng lạnh lẽo – và Cố Gia Lâm đã đứng sẵn nơi đó, quay lưng về phía cậu, hai tay đút túi, tựa như đang ngắm mây trời.

"Đúng hẹn thật." Gia Lâm nói, giọng nhẹ nhưng không hề dễ gần. Anh ta không quay đầu lại. "Tôi cứ tưởng cậu sẽ trốn."

"Tôi... không muốn trốn." Vũ cất giọng khẽ khàng, đứng cách một khoảng. "Tôi chỉ muốn biết... tôi nợ cậu điều gì."

Cố Gia Lâm im lặng. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi anh ta quay lại.

Ánh mắt đó không còn đơn thuần là giận dữ – mà là nỗi đau. Một nỗi đau âm ỉ, kìm nén, như thể từ rất lâu rồi anh ta đã quen với việc không được giải thích, không được tha thứ.

"Vài tuần trước, cậu đứng ở đây và nói với tôi rằng... tôi chẳng là gì cả." Gia Lâm chậm rãi nói, ánh nhìn sắc như dao. "Cậu cười, khi tôi mất hết danh dự chỉ vì một tin đồn vớ vẩn do chính miệng cậu dựng nên."

Trần Văn Vũ như chết lặng.

"Cậu nói tôi quá tự mãn. Rằng tôi luôn tỏ ra hơn người. Và rồi... cậu khiến cả lớp quay lưng với tôi." Gia Lâm cười lạnh, từng chữ đanh lại. "Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn là cậu sẽ dừng. Nhưng cậu không dừng."

Vũ không dám thở mạnh. Dù đó không phải ký ức của cậu – nhưng cảm giác tội lỗi vẫn chực trào lên từng mạch máu.

"Và giờ, cậu nói mình không nhớ?"

Giọng Cố Gia Lâm vỡ ra, không còn lạnh mà là lẫn lộn giữa đau và giận.

"Không nhớ à? Vậy dễ quá rồi. Còn tôi thì sao? Tôi phải nhớ hết, từng lần một, từng vết cắt mà cậu để lại. Công bằng ở đâu?"

Trần Văn Vũ lặng người. Tim cậu đau như thể vừa bị ai bóp chặt.

Cậu hít sâu. "Tôi không thể thay đổi quá khứ. Nhưng tôi có thể chịu trách nhiệm cho hiện tại."

Cố Gia Lâm nhìn cậu, đầy hoài nghi.

"Ý cậu là gì?"

"Là... tôi sẽ không trốn. Dù cậu muốn hỏi gì, muốn biết gì – tôi sẽ đối mặt. Nếu sự hiện diện của tôi là vết thương, thì ít nhất... để tôi tìm cách chữa nó."

Im lặng.

Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn. Một khoảng trống lặng người giữa hai người như mở ra – không phải để xóa đi hận thù, mà để đặt những viên gạch đầu tiên cho một điều gì đó mới mẻ hơn.

Cố Gia Lâm không nói thêm gì. Anh ta lặng lẽ bước ngang qua Vũ, dừng lại một chút.

"Cậu nói đấy nhé. Đừng để tôi phải thất vọng thêm lần nữa."Rồi anh ta rời đi.

Chỉ còn lại Trần Văn Vũ đứng đó – không còn là cậu thiếu niên ngây ngô vừa xuyên sách, mà là một người đang thật sự học cách đối diện với quá khứ của người khác... bằng chính trái tim mình.

End Chương 5-----Lại 1 chương ngắn ngủn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com