Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Gió đưa anh đến rồi lại mang anh đi . Liệu đôi ta có thể bên nhau đến cuối đời . Hay chỉ là cái tình cảm thoáng qua..... đến khi biết sự thật lại buông bỏ không muốn chấp nhận.
_____________________

******Buổi chiều 2 h*****
- Đi ! Đi ! Tao với mày đi xem phim. Kệ hai chúng nó.

Ương Mộng Vũ kéo tay Phương Nam vào trong lớp học . Lớp được chia làm hai dãy. Ở giữa đặt máy chiếu. Có một phông màu đen to được để giữa bảng . Ngồi vào chỗ đã sắp xếp.

Đèn trong phòng học tắt hết chỉ còn để lại ánh đèn của đèn chiếu trên phông đen. Hình ảnh bắt đầu hiện lên trên phông đen. Di động đi lại. Màn hình xuất hiện cặp nam nữ  cả hai đều mặc đồng phục học sinh .


Một câu chuyện kể về tuổi học đường và những biến động của cuộc đời họ. Bạn nữ kia chính là đơn phương bạn nam . 4 năm .Đến cuối cùng năm lớp 12 bạn nữ tỏ tình với bạn nam liền bị bạn nam từ chối. Từ chối một cách thẳng thừng khiến người xem phải bật khóc vì thương cảm nhưng kết cục thì khiến người khác cảm thấy họ rất đáng thương bạn nam kia chết vì bệnh tật , một căn bệnh nan y . Bạn nam kia thích bạn nữ chính 11 năm họ vốn chính là cặp thanh mai trúc mã , yêu nhau mà không đến được với nhau thật sự là đau khổ.

Bộ phim kết thúc mấy bạn nữ khóc nức nở có người còn dựa vào vai bạn nam nào đó mà khóc thút thít. Chậc! Thật đáng ghen tị. Cậu tìm kiếm hình bóng anh liền thấy cô ta ứa nước mắt đau lòng dựa vào vai anh cậu chỉ muốn lại bóp chết cô ta. Thật là một cảnh khiến người ta muốn quăng chày vào mặt .

Cậu cúi đầu xuống . Khoé mắt phủ một mảng sương mù. Cậu không biết mình bị làm sao nữa.Cậu bỗng thấy ghen ghét cái người kia một cảm giác ghen tị xông vào trong tâm trí.


*bộp*

- Mày bị sao vậy?
Ương Mộng Vũ đập vào vai Phương Nam làm cậu giật mình luống cuống lấy tay lau khô nước  mắt.

- Phim xúc động quá khóc à!

Ương Mộng Vũ vừa sụt sùi vừa nói.

- Ừ.

Cậu gật đầu một cái cho có lệ.

- Tối liên hoan đấy , mày có chuẩn bị gì không?

Ương Mộng Vũ khoác vai Phương Nam cười cười.

- Chuẩn bị gì chứ!

- Ừ ! Cũng đúng.
****Tối 7h*****

Bàn ghế được sắp đặt gọn ghẽ trên sân trường. Mùi thịt nướng xông lên thơm nức mũi. Nàn khói than phủ mờ lên không khí lành lạnh.

- Ây! Tao vừa mua được rượu!
Ương Mộng Vũ cười hì hì, ngồi vào chỗ cạnh Phương Nam.

- Rượu? Mày điên à! Nhà trường không cho uống đâu. Bị phạt đấy.

Cậu chau mày rối rít bảo .

- Không sao ! Không sao! Rượu nhẹ ,  Uống chút thôi mà với ở đây có nhiều người vậy không bận tâm đâu. Anh em mình lâu lắm mới có dịp tụ hội phải đập phá thoả thích. Thầy cô có ai ở đây đâu về với chồng con hết rồi. Không sao. Uống chút thôi.

Ương Mộng Vũ típ mắt cười đẩy tay Phương Nam.

- Ừ.
Nguyệt Phong từ đâu đi lại bên cạnh còn có Trịnh Yên Nhi ôm chặt lấy cánh tay như đỉa. Máu lại sôi sùng sục , dây thần kinh căng cứng . Cậu tức giận liền lấy cốc rượu Ương Mộng Vũ uống một hơi . Hơi cay lấn áp khoang miệng, nồng nặc toả ra . Cậu không thích ứng kịp liền sặc. Mặt mũi đỏ ửng, hốc mắt đỏ ửng vì sặc. Ho sặc sụa mấy cái mãnh liệt.

Ương Mộng Vũ thấy cậu sặc liền vỗ vỗ lưng cậu . Khó chịu nhìn anh và Trịnh Yên Nhi. Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì từ đâu chui ra ngồi cạnh cậu chau mày , lo lắng nói:

- Cậu uống rượu! Nhà trường cho uống rượu sao! Không uống nữa.

Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì dật lấy cốc rượu đầy ặc trong tay cậu. Rượu trong cốc bắn tung toé chỉ còn lại một nửa. Phương Nam bị dật đồ liền xù lông ngước lên nhìn đối tượng giật đồ lườm một cái còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng rồi lấy cốc bên cạnh rót rượu uống tiếp.

Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì thấy vậy càng tức giận hơn lớn tiếng mắng cậu:

- Cậu có nghe không hả! Con gái con nứa mà uống vậy à! Không uống.....
Chưa kịp nói hết câu Phương Nam dơ tay đập cốc rượu thật mạnh xuống bàn đứng phắt lên. Quắc mắt mắng lại:

- Con mẹ nó ! Ít lo chuyện bao đông thôi! Cậu để tôi yên. Cậu là gì của tôi mà quản hả! Cút !

Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì ngây người nhìn cậu một lúc rồi chuyển sang trạng thái tức giận dứt khoát quay người bỏ đi. Như không để ý cậu lảo đảo ngồi cuống.

Ương Mộng Vũ đi lấy thịt nướng quay về nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không khỏi rùng mình. Đây là Phương Nam hiền thục của cậu sao?

Ương Mộng Vũ lại gần cậu. Nhìn cậu đầy tội lỗi thật sự không nên cho cậu uống rượu . Rồi thở dài thuờn thượt . Khuyên Phương Nam:

-Đừng uống nữa ! Kệ bọn nó đi. Uống nhiều không tốt cho dạ dày.

Giờ cậu chẳng thèm bận tâm gì cả , hơi men đã ngấm vào máu truyền lên tận đại não rồi tất cả mọi thứ trước mắt đều cảm thấy mơ hồ. Trong đầu cậu giờ chỉ là những suy nghĩ rối tung. Hằm hằm nhìn vào hai người trước mặt , mắt long sòng sọc hơi thở đầy mùi rượu nóng hổi. Đầu quay như chong chóng, trong người nôn nao chỉ chực ói ra.

1 cốc, 2 cốc, 3 cốc rồi 4 cốc.....

Cốc rượu chỉ nhỏ bằng chén uống trà nhưng tửu lượng cậu kém lên đã nằm xõng xoài ra bàn miệng không ngừng chửi rủa ai kia. Nguyệt Phong nhìn cậu khó chịu . Ương Mộng Vũ ngồi nhìn cậu suốt này đến giờ lông mày khẽ giãn ra nhếch môi cười mưu mô.

-Bạn Hàn Phong. Bạn có thể đưa bạn Phương Nam về hộ tôi không? Giờ tôi có việc rồi. Được không bạn.

Ương Mộng Vũ mỉm cười thật dịu dàng quay sang phía anh giọng điệu nhờ vả.

- Tại sao tôi phải đưa cậu ta về!

Anh lạnh lùng đáp lời.

- Không được sao? Tôi có cái này cậu chắc muốn xem chứ?

Rồi lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi đưa ra trước mặt anh. Sắc mặt khẽ biến .Anh chau mày gân xanh nổi đầy trán.
- Nếu anh không muốn thứ này ngày mai xuất hiện trên diễn đàn của trường. Còn bạn Trịnh Yên Nhi bạn ấy có thể tự về được mà đâu phải loại con gái yếu đuối dễ bị .cưỡng. Bức. đâu!

Ương Mộng Vũ mỉm cười lưu manh. Nhấn mạnh hai từ cưỡng bức. Tất cả những điều cậu làm bây giờ chỉ vì cái cô bạn ngây ngô Phương Nam này thôi.

- Được thôi! Bạn Ương . Mộng .Vũ.
Câu nói có vẻ nhẹ nhàng , bình tĩnh khi người ngoài nghe thấy nhưng Ương Mộng Vũ không khiến cô rùng mình một cái. Chọc vào tổ ong đã chót nghịch dại thì phải chơi tới cùng.
Ương Mộng Vũ gật đầu một cái rồi quay người rời đi.

- Cậu về một mình nhé! Tôi có chút việc.

Anh quay sang Trịnh Yên Nhi dịu dàng nói quay ngoắt 180 độ so với ngữ điệu lúc nãy.

- Ừ.

Trịnh Yên Nhi đáp một câu cho có lệ liền cầm túi đứng dậy rời đi. Sân trường đã bớt đi bóng người chỉ còn lại hai ba người được phân công thu dọn tính cả anh và cậu. Anh nhìn người nằm trên bàn người không ngừng toả ra mùi rượu mà thở dài một hơi. Liền khoác vai đưa cậu ra cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com