Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Ương Mộng Vũ cũng hí hửng đi theo. Bỏ lại Trịnh Yên Nhi mắt trợn tròn, uất ức nhìn 3 người rời đi.
Kì thực Phương Nam cũng không muốn làm cho người khác thấy mình chướng mắt.

Từ sau ngày hôm ấy , Nguyệt Phong đối tốt với cậu hơn hẳn. Nói với cậu những câu quan tâm sướng chết đi được.

-Cậu làm bài tập hôm qua chưa?

Anh quay sang nhìn cậu:

- Ưm..... còn vài bài khó. Chưa làm xong.

Phương Nam khó khăn trả lời, anh nhìn cậu như vậy có phần không quen.

-Đâu? đưa tôi xem.

Anh chìa tay ra trước mặt cậu vẻ mặt nghiêm túc.

-Ừ.

Cậu ngoan ngoãn cầm quyển vở đưa cho anh.

-Gần lại đây.

Anh ra lệnh cho cậu. Cậu liền kéo ghế gần một chút.

-Gần nữa.

Lại kéo ghế xích một chút.

-Hừ.

Anh hừ giọng khó chịu . kéo ghế sát chỗ cậu.

- Cái này lấy cái này chia cho cái này , lập luận thế này ,dùng định luật, ...bla...bla.....

Hiểu chưa?

-Ừ!hả...à.....chưa.

Cậu ngơ ngác trả lời.

-Ngốc quá.

Anh nhếch môi mỉm cười rồi cốc vào đầu cậu một cái.

- Hứ ! sao lại đánh tôi.

-Tôi thích thế.

-Hừ.....

Cậu xịu mặt lẩm bẩm mắng.

**********************************************************

Thoáng cái đã vào tháng 5. Lại sắp thi tốt nghiệp , còn phải thi vào cấp 3. Thật là cả một quá trình gian khổ.

Thi tốt nghiệp xong còn chờ kết quả nên nghỉ hẳn một tuần. Ương Mộng Vũ rủ cậu ra ngoài chơi nhưng cậu ngại nắng nên không đi. Ương Mộng Vũ lại lục đục chiếc xe máy đến nhà cậu với danh nghĩa ăn chực.
Buổi trưa cả nhà ăn cơm đầy đủ cả . Ông Tô , bà Tô tươi cười đón tiếp Ương Mộng Vũ. Anh hai Tô Ưng Nhân cứ liếc mắt đưa tình với Ương Mộng Vũ. Nhưng Ương Mộng Vũ coi như không ngó lơ nói chuyện với Phương Nam. Sau giờ ăn cơm.
- Này! Phương Nam ! Ra đây anh mày bảo cái này.
Anh hai Tô Ưng Nhân nghiêm túc gọi Phương Nam ra sau nhà. Cậu nghe thấy gọi mình liền đi theo.
- Phương Nam ! Anh biết là mày thương thằng anh hai này nhất nhà mà. Anh mày khổ lắm ,fa dài cổ rồi. Anh không sống nổi nữa.....hu hu .... anh ....
Tô Ưng Nhiên bât đầu kể khổ.
- Vấn đề chính.....
Phương Nam khoanh tay trước ngực nghiêm túc nói. Tuy người anh hai này có phần chăng hoa nhưng khi nghiêm túc với ai đó thì phải nói cực kỳ tốt.
- Chuyện này ...... hừm...mày giới thiệu cho anh cái con bé kia đi. Anh mày thích nó rồi.
Tô Ưng Nhiên có phần ngượng ngùng nói. Ha...... phải lòng?
- Phải lòng? Để em nhớ xem anh phải lòng bao nhiêu cô rồi nhỉ? Bạn Phương Nhã Tư lớp A, Bạn Hoành Thanh Thanh lớp dưới, hoa khôi Tú Anh Vũ, bạn học Từ Ân Nhiên, bạn học Mã Đào Nhi ,......ai nữa nhể...A .... chị Tề Tô..
-Tao hỏi một câu! Mày có thương thằng anh tàn tạ này không?
Tô Ưng Nhiên đen mặt uỷ khuất khổ sở nói.
- Ta đây hành hiệp trượng nghĩa không giúp yêu quái làm chuyện hại người. Và đặc biệt là bạn thân của ta.
Cậu vênh mặt làm bộ nói.
-Mày......ha ha....ta đây cho dù có là yêu quái cũng phải là yêu quái khiến hàng ngàn nữ sinh chao đảo , chưa cưa đã đổ...
Tô Ưng Nhân vẫn không chịu thua mặt dầy khoe chiến tích.
- Azzzzzz.....yêu quái ta cứ tưởng ngươi đã cải tà quy chính đang định giúp ngươi ....nhưng thực sự là không có sự chuyển biến......
- ha ha.....nói đùa thôi ! Đùa thôi.
Tô Ưng Nhiên cười hờ biện hộ.
- Ha ha.........ta đây không rảnh.
Phương Nam buông một câu.
- Giờ mày muốn gì?
Tô Ưng Nhiên nhăn mày uỷ khuất nhìn cậu.
- Muốn gì? Muốn gì ? Ha ha......tự nghĩ đi.
Phương Nam chưng vẻ mặt chờ đợi.
- Anh mày rửa bát cho mày 1 tháng.
- Rẻ .
Cậu chép miệng chê bai.
- Qúa rẻ
Chép miệng past hai.
- Cho mày 1 tháng tiền tiêu vặt của anh .
Tô Ưng Nhiên đau khổ nói.
- Chậc! Có phải là quá qúa rẻ không?
Cậu dùng giọng điệu chưa hài lòng , khua tay múa chân nói:
- Có phải là cần có chút chút vật chân thật không ......ví dụ như 2 tháng không phải làm việc nhà, đi chơi không được xui bố mẹ, mua bánh matcha trà xanh 1 tháng,.......
- Được ! Anh mày chấp nhận cả ! Mày được lắm.
Tô Ưng Nhiên nuốt nước mắt đồng ý vì sự nghiệp tán gái cao cả. Liền quay người gậm gùi cắn răng đi vào nhà.
- Chậm đã.......chưa nói xong mà.
- Mày còn gì nữa hả!
- Không được làm tổn thương cậu ấy! Làm tổn thương cậu ấy anh coi chừng.....
Phương Nam dơ nắm đấm đe doạ.
-ok.
********************
- Này! Thằng anh mày mắt bị sao à sao cứ nhìn tao mà giật giật vậy?
Ương Mộng Vũ đùa hỏi.
- Anh tao hả! Nó tán mày đấy . Mày đừng rung động nhanh quá tao phải vơ vét của cải của nó xong rồi mày hãy đổ...
Phương Nam nói giọng lưu manh.
- Đồ vì lợi bán bạn. Hừ
Ương Mộng Vũ lườm cậu .
- Mà cũng hay.......tao cũng muốn có người làm phiền một chút.
- Ừ! Nói thật chứ. Thằng anh tao cũng tốt lắm đấy. Nó nghiêm túc với ai là nghiêm túc tới cùng nhớ khi xưa nó bị một đứa con gái làm tan nát trái tim . Nói chung nó vì sự việc ấy mà trở thành như thế này. Azzzzzz......
Phương Nam nghĩ cậu cũng nên nói tốt cho Tô Ưng Nhân một chút dù gì anh cũng không xấu. Những lời cậu nói với Ương Mộng Vũ đều là thật. Tô Ưng Nhân đã trải qua chuyện rất đau khổ.
- Tao về đây.
- Ừ! Bye bye.
Cậu dẫn Ương Mộng Vũ ra ngã ba đường lớn rồi chào tạm biệt ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com