2
*****16 năm sau
Lại một mùa xuân tới, không khí thấm đẫm hơi xuân , én bay từng đàn tuyệt đẹp. 16 năm, cậu sống với thân phận của một đứa con gái, dù thế nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi theo dòng chảy của thời gian. Sống với thân phận con gái tuy không tệ nhưng vẫn còn nhiều trở ngại.
Từng ngày , từng ngày cậu luôn mong ước như bao thằng con trai khác, được đi chơi thoải mái, có bạn gái, ...,.....nhưng những mong ước đó hình như quá xa vời với cậu. Hình như cậu sống trên cuộc đời này để bà của mình vui vậy? Đúng cậu rất yêu quý bà, không muốn cho bà buồn nhưng thật sự cậu muốn làm một đứa con trai. 16 năm không phải là ngắn , 16 năm làm con gái , chẳng lẽ cậu phải làm con gái cả đời sao? Điều này đều không do cậu quyết định mà chính là do bố mẹ cậu. Bố mẹ cậu muốn cậu làm sao thì cậu làm đấy. Cậu quá vô dụng rồi.
***************************
Con đừơng bê tông trải đầy sỏi đá, hai bên đường có hàng cây phượng mọc lá um tùm , nhưng vẫn không làm mờ đi nét rực rỡ của hoa phượng. Nó vẫn cứ nổi bật trong đám lá đó, khác biệt. Phương Nam đạp xe đến trường một cách chật vật như kéo cái gì đó rất nặng. Năm nay là lớp 9 cuối cấp. Thực sự rất mệt mỏi. Vừa cất xe vào lán
*tùng .......tùng......tùng..,.*
Tiếng trống vang lên, cậu chạy trối chết vào lớp . Bước vào cửa lớp cả lớp vẫn ồn ào như mọi hôm, thi đua đã ngồi trên bàn. Cậu tự nguyền rủa thi đua" mày mà ghi ông vào thì cả nhà mày đàn ông là thụ" .
Phương Nam đứng im ở cửa lớp một cách trang nghiêm như một vị anh hùng sắp hi sinh vì đất nước . Bỗng bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì đứng lên to tiếng nói:
- Bạn học Phương Nam bạn vào lớp đi việc còn lại để tôi giải quyết.
Nói xong bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì hùng dũng bước đến phía em thi đua nở một nụ cười toả nắng. Phương Nam chuần vào chỗ ngồi xem tiếp hí kịch. Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì nói với em thi đua:
- Em à! Em thấy anh đẹp trai không?
Em thi đua đỏ mặt đáp:
- Có ạ.
- vậy em có thể nể mặt vì sự đẹp trai của anh mà tha cho cô ấy không?
Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì tiêu sái vừa nói vừa vuốt tóc , tạo hình rất chuẩn góc nghiêng 45 độ đủ làm cho con gái nhà người ta say lòng.
Em thi đua mặt đỏ y như trái cà chua e dè đáp:
- Dạ ! Vâng!
Aizzzzzzz......đúng là con gái nhà lành bị vẻ ngoài của bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì mê hoặc, may mắn hơn là cậu có đặc ân sủng ái của bạn lớp trưởng nếu không có thì chắc sẽ không qua khỏi hôm nay. Quay trở về vấn đề chính, Phương Nam thấy cô giáo chưa đến lớp liền vui mừng khôn xiết, nếu cô biết cậu đi muộn nhất định sẽ làm một bài chầu văn 1 tiếng cho toàn thể lớp nghe. Đang thẩn thơ suy nghĩ bỗng giật bắn mình khi thấy hình bóng cô chủ nhiệm xuất hiện ngoài cửa lớp.
Phương Nam nhìn đi nhìn lại đánh giá, chà! Hôm nay chắc bị trúng tà sao? Thật không thể tin nổi, dáng điệu ngoan hiền thục nữ này ở đâu mà ra đây. Tuy gọi là cô chủ nhiệm nhưng còn rất trẻ cô tên Trịnh Ân Ân , tầm 25 , chưa có bạn jai mà đặc biệt rất hám jai . Cô yểu điệu thướt tha đi vào lớp theo phía sau là một chú khoảng 30 tuổi mặc vest đen tôn lên nàn da trắng , tóm lại là rất đẹp trai. Theo phía sau tiếp là ....ừm....cái này không thể diễn tả nổi.....phải nói là nam thần quá quá đẹp trai. Cậu ta bước vào lớp , xung quanh im lặng . Bọn con gái trong lớp như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào cái cậu như thể dù đất trời có tan tành thì cũng không làm lay chuyển được anh mắt họ. Cậu kia đi vào lớp , xung quanh toả ra hàn khí bức người rất đáng sợ, ánh mắt sắc như kiếm, còn nụ cười thì miễn bàn có thể làm chết một con bò.
Chậc ....chậc...có cần phải thế không làm cậu lạnh hết cả sống lưng. Cậu ta bắt đầu giới thiệu:
- Xin chào ! Tôi tên Hàn Nguyệt Phong. Xin được làm quen.
Phương Nam bĩu môi. Chậc....đúng là người giống hệt cái tên mà. Lạnh y như xác sống không thể tin nổi trên thế giới lại có một con người như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phương Nam không thèm nhìn Nguyệt Phong cái nào nữa khinh bỉ ngục đầu xuống bàn ngủ. Cậu còn nghe được loáng thoáng bên tai cô chủ nhiệm nói với cậu ta:
- Em cứ từ từ chọn chỗ ngồi mà em thích nhá.
Sau câu đấy cậu chìm vào trong giấc ngủ mơ hồ.
****tùng....tùng ......tùng......****
Phương Nam bất giác bật dậy! Nhìn đồng hồ treo gần cửa lớp. What? Về rồi sao? Sớm thế ! Chẳng muốn về chút nào ! Cậu nhìn nhanh xung quanh rồi định cúi đầu ngủ tiếp . Nhưng có một sự hiện diện ngẫu nhiên không hề nhẹ ở bên cạnh cậu , cậu bật dậy một lần nữa ngơ ngác nhìn người bên cạnh.
- Sao cậu lại ở đây!
Không trả lời, cậu ta làm ngơ cậu . Phương Nam một tay chống cằm quay sang phía cậu ta gần cửa sổ đánh giá từng cen ti mét một không bỏ sót lại chỗ nào. Trong đầu suy nghĩ bao nhiêu thứ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com