22(end)
Sự tuyệt vọng, đau khổ, lo lắng cuối cùng giờ đây cậu cũng được nếm trải.
May sao viên đạn ấy không nhằm trúng vào tim anh mà bay đến chỉ cần 1 cm nữa thôi cậu đã không được nắm được bàn tay anh một lần nào nữa.
3 tháng rồi tại sao anh vẫn không tỉnh lại.... 3 tháng nhìn anh trên giường bệnh , nằm bên anh là những thứ máy móc loàng ngoàng , lạnh ngắt đến đáng sợ .
3 tháng cậu đã không đợi được, đã phải khóc rất nhiều, đã phải lo lắng rất nhiều vậy, còn anh... đã chờ cậu 5 năm, tại sao anh lại có sự kiên nhẫn đến vậy hay là chính tình yêu của anh dành cho cậu ngay tại giây phút cuối cùng gần kề giữa sự sống và cái chết . Anh đã không ngần ngại mà chở che cho cậu hứng lấy từng đợt đau đớn.... anh thật sự yêu cậu sao?
Yêu là gì mà khiến con người ta mù mịt lao thân vào chỗ chết?
Còn Trịnh Yên Nhi sau lần ngất đi ấy do kinh sợ quá độ nên thần kinh bị ảnh hưởng lúc nào cũng điên dại nên được ông Trịnh đưa vào viện bệnh viện để chăm sóc.
Từ nhỏ cô ấy đã mất mẹ ông Trịnh gà trống nuôi con , công việc bề bộn ít khi quan tâm đến cô ấy , nên thiếu thốn tình cảm cũng là phải. Thật sự là rất khổ sở .
Còn Triệu Dân Kỳ ! Cậu ấy cũng đã tìm được người mình yêu . Nghe Ương Mộng Vũ kể sau vụ việc hôm hôn lễ ấy cậu ta cứ đứng trước cửa phòng bệnh mà thấp thỏm nhìn cậu lúc giơ tay lên lúc hạ tay xuống như muốn mở cửa vào an ủi rồi lại thôi. Chắc cậu ấy không nỡ nhìn thấy cậu khóc , không nỡ nhìn người mình yêu đang lo lắng , chăm sóc cho người khác . Nói thật thì ông trời cũng có mắt, cậu cũng đỡ áy náy đi phần nào . Cuối tháng 10 Triệu Dân Kỳ sẽ sang Mỹ du học cùng cô bạn gái mới kia .
Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ cậu lại không nhịn được nhìn anh , thầm nói .
- Bao giờ anh mới tỉnh lại vậy? Em nhớ anh lắm. Nếu anh có thể tỉnh lại ngay bây giờ hoạc chỉ cần một chút cử động thôi ......muốn em làm gì cũng được.
Cậu nắm chặt tay anh đau lòng nói có nén cho nước mắt không rơi.
Thật sự mọi chuyện thật kì diệu . Ngón tay anh bất chợt khẽ động cậu trong lòng bỗng có một đợt vui mừng lạ thường vội vàng đi gọi bác sĩ.
2 ngày sau anh tỉnh lại. Cũng nhanh chóng đòi xuất viện cậu khuyên mãi nhưng anh không nghe. Trên đường về nhà anh ôm cậu thật chặt trong lòng thủ thỉ nói:
- Chúng mình cưới nhau nhé!
Cậu e thẹn nói" vâng" rồi ôm anh thật chặt . Có lẽ cuộc sống này không phải khoảng cách nào khiến đôi lứa phải chia lìa mà là thứ tình yêu vốn dĩ không cho con người ta lối thoát.
Yêu một người là như thế nào! Chính là ngày ngày ở bên người ấy..... mãi mãi về sau cũng vậy. Tình yêu ấy sẽ mãi chẳng bị chia lìa. Thực chất tình yêu của cậu và anh không được xã hội chấp nhận , thậm chí còn bị ghẻ lạnh nhưng anh từng nói với cậu" chỉ cần anh yêu em, miệng người đời em không cần bận tâm , anh sẽ bảo vệ em dù cho cái xã hội vô tâm này không chấp nhận. " Cậu và anh bay qua Mỹ kết hôn và nhận nuôi một tiểu bảo bối rất dễ thương.
1 năm sau
- Pa pa , bảo ba mua cho con gà rán nhé!.
Một cậu bé mặt phúng phính, thân hình tròn trịa đang làm lũng với cậu. Cậu cười xoa đầu cậu bé.
- Cánh gà nhỏ con ăn nhiều sẽ béo đấy.... béo như heo luôn ...... cẩn thận là không có bạn nữ nào thích con đâu nhé....
Phương Nam bẹo cái má phúng phính của cánh gà nhỏ , hai người đang nói chuyện vui vẻ thì cửa chính bất mở. Nguyệt Phong một tay cầm văn kiện một tay cầm hộp gà rán tươi cười đi vào. Tiểu bảo thấy ba về liên lật đật vui mừng chạy ra ôm chầm lấy anh hô lớn:
- A ! Ba về. Ba ơi pa pa bảo con ăn nhiều gà rán sẽ béo không có bạn nữ nào thích con nữa.
Cánh gà nhỏ phụng phịu nhìn anh.
- Không cần nha...... ba chỉ cần bạn trai nào thích con thôi... chứ không cần bạn nữ....
Anh lưu manh cười cười ôm cánh gà nhỏ bế lên,cậu quắc mắt nhìn .
- Chỉ biết dạy con linh tinh .
- Anh đâu có.
Nguyệt Phong ôm Phương Nam bao biện .
Cánh gà nhỏ nhìn thấy hai người đang nói chuyện trong đầu thằng bé giờ đây chỉ một mực khẳng định pa pa và ba nó đang chửi nhau liền ôm chầm lấy hai người.
- Con yêu pa pa và ba nhất. Thế nên hai người đừng cãi nhau nữa được không!
Khuân mặt kia co lại xụt xịt như sắp khóc.
- Pa pa và ba cũng yêu con . Ngoan. Tiểu bảo thơm papa một cái sẽ không cãi nhau nữa.
Tiểu bảo hôn chụt vào má cậu một cái nước miếng còn dây trên mặt cậu .
Thức sự rất đáng yêu.
Một mái ấm gia đình, một sự giản đơn . Đây chính là điều làm cậu hạnh phúc nhất. Yêu một ai đó là cả một quá trình dài nhưng về bên nhau như thế nào thì điều đó thật to lớn .
Yêu một người không phải quan trọng về giới tính của người đó hay một cái gì khác ,mà chính là tình yêu ấy có đủ để cho con người ta vượt qua mọi sự khó khăn trong cuộc sống này không , có đủ để giữ một người mãi mãi ở bên mình!
____ The end_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com