3
Chà ! Bây giờ nhìn lại thì quả là quá quá đẹp trai có khí chất . Nhưng sao lại lạnh thế nhỉ! Run hết cả người. Phương Nam vừa nhìn vừa xuýt xoa. Thẫn thờ một lúc, một giọng nói trầm , lạnh như băng xuất hiện đưa cậu về hiện tại.
- Nhìn đủ chưa?
Nguyệt Phong vẫn cắm đầu vào đọc sách chẳng ngẩng mặt lên đúng là khinh người hết sức. Phương Nam đáp lời ngay:
- Sao cậu lại ngồi đây?
- Tôi ngồi đây là chuyện của tôi liên quan gì đến cậu!
- Cậu........tôi chỉ quan tâm thôi mà!
- Tôi có bảo cần sao?
- Cậu....... thôi bỏ đi!
Phương Nam tức giận dơ ngón trỏ về phía Nguyệt Phong không nói lên lời rồi lại hạ xuống.
Nguyệt Phong đứng dậy một tay xách cặp một tay đút túi quần tiêu sái bước đi . Chậc ....... đúng là một tảng băng di động. Phương Nam thở dài não nề.
Đúng là trên đời này có rất nhiều loại người mà cậu ghét nhưng loại người cậu ghét nhất chính là kiêu căng, chảnh chó không coi ai ra gì. Nguyệt Phong chính là ví dụ điển hình.
Về đến nhà Phương Nam nằm ngay xuống giường thở dài mệt nhọc, hôm nay thật chán ngắt. Mai lại phải đối mặt với một tảng băng di động. Nhàm chán.
********
Sáng hôm sau
*********
Vẫn như mọi ngày Phương Nam đạp trối chết đến trường cất xe vào nán thấy hôm nay trường thật vắng vẻ không có một tiếng người. Chậc!!! Ma ám sao! Thật kinh sợ! Mình có dự cảm không lành nhất định phải cẩn thận .
Bước vào cửa lớp, một cô gái đứng giữa bục giảng như được hào quang quấn quanh toả sáng vời vợi. Thật sự xinh đẹp. Cô chủ nhiệm thấy Phương Nam đến liền gọi vào lớp mà không hề chửi mắng một câu nào! Thật là kì quái. Bạn gái trên bảng bắt đầu giới thiệu:
- Xin chào các bạn mình là Hoạ Linh Hồ. Mình chuyển từ trường ABCX đến. Xin các bạn chiếu cố .
Cả lớp ồ lên , lại trở lên ồn ào như mọi ngày. Nghe nói trường ABCX là trường quốc gia, sao cậu ta lại chuyển về cái trường nghèo làn rách rưới này chứ ? Hết tên này đến tên nọ chuyển đến thật là phiền phức. Cậu chép miệng nhìn Họa Linh Hồ rồi nhìn người ngồi bên cạnh bằng ánh mắt khinh bỉ. Suốt nhày chúi đầu vào sách ! Mong cậu đọc sách đến thần kinh không còn tỉnh táo , xùi bọt mép chết luôn.
Không hiểu sao Họa Linh Hồ cứ nhìn chỗ cậu mà hướng đi xuống . Cả lớp um lặng nhìn cô ta , thực sự định giở trò gì vậy . Họa Linh Hồ đi xuống , nhìn anh với đôi mắt đáng yêu nhưng cái người nào đó vẫn như tảng băng tuyệt đối không hề lay chuyển . Một lúc lâu thấy Nguyệt Phong không có biểu hiện gì Linh Hồ liền đẩy Phương Nam ra bên cạnh chen vào chỗ của cậu đuổi cổ cậu ra chỗ ngồi chưa ấm mông rồi còn ném cho cậu vái ánh mắt kinh khủng kia nữa chứ. Thật sự ngồi chưa ấm mông đã bị đá đi , còn bị cái ánh mắt "mày mà động đến bồ bà , bà đến giết cả nhà mày"..
Chậc....đúng là một đôi trời sinh . Chỉ làm người ta chán ghét.
Kể từ ngày hôm đó , Linh Hồ liền bám riết Nguyệt Phong không rời nửa bước lúc nào cũng dính lấy nhau người ngoài như cậu cũng thấy thật khó chịu, còn cái cậu Nguyệt Phong kia thì chẳng có phản bác gì cứ để cho cô ta bám dính. Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như băng bắc cực dù có cho vào lò bát quái cũng không làm thay đổi được .
1 tháng , cô chủ nhiệm nhìn cái cô hoa khôi Linh Hồ kia bằng ánh mắt chán ghét, căm thù vô cùng như kiểu hận không thể bóp chết cô ta vậy.
****thứ 7***giờ sinh hoạt.
Cô chủ nhiệm đứng trên bục trang nghiêm, dõng dạc thông báo:
- Tháng này nhà trường chúng ta thực hiện tháng " Cùng nhau học tập" thế nên chúng ta sẽ chuyển chỗ.
Nói xong cô nhìn tới chỗ Linh Hồ một cách khinh bỉ, rồi nói tiếp:
- Linh Hồ ! Em đến đây là để học hay là để ngắm bạn Nguyệt Phong vậy?
Cô chủ nhiệm nhìn chằm chằm vào Linh Hồ bằng ánh mắt khó chịu, Linh Hồ kiêu căng đứng lên nhìn lại cô chủ nhiệm.
- Em còn nhớ những gì em đã hứa với bố mẹ em trước khi đến đây không? Nếu em không muốn chuyển trường thì hãy chuyển chỗ .
Cô chủ nhiệm nở một nụ cười nham hiểm , Linh Hồ căm phẫn nhìn cô. Cứ nhìn đi nhìn lại hai người đó mất nửa tiếng còn Phương Nam vừa ăn bánh trà xanh vừa xem hí kịch. Đấu mắt một hồi Linh Hồ chịu thua , liền cầm cặp bước ra khỏi ghế ấm ức hỏi:
- Ngồi đâu vậy cô?
Cô chủ nhiệm nhìn ngắm một hồi liền đáp:
- Em ngồi chỗ bạn lớp trưởng đi! Em đã giỏi rồi muốn ngồi cùng người giỏi thì cô cũng không cấm.
Cô chủ nhiệm chỉ vào chỗ bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì đi
.
Linh Hồ uất ức lại chỗ bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì ngồi phịch một cái xuống ghế căm phẫn nhìn cô chủ nhiệm
.
Cô chủ nhiệm ngó lơ nhìn sang chỗ Phương Nam rồi nói:
- Em Nguyệt Phong kèm em Phương Nam.
Cái lời nói đó! Cậu có nghe nhầm không? Fuck ! Sao mình lại bị tên này kèm chứ!
- Hả!
Cậu đập tay mạnh một cái xuống bàn rồi đứng phắt dậy.
- Không nhớ nội quy lớp ! Chép phạt 10 lần sáng mai nộp cho tôi.
Cô chủ nhiệm nghiêm khắc nhìn.
Cái tảng băng di động này mà thèm dạy mình. Cô hôm nay trúng tà sao mà xếp mình với hắn ! Why! Em đã làm gì sai? Mà cô lại giao em cho một tên ác tặc hả? Em từ nhỏ tích nhiều phúc nắm mà cô! . Họa Linh Hồ cũng đứng dậy phản đối kịch liệt :
- Không được!
Cả lớp im lặng , Phương Nam khẽ thở dài. Tại sao mình lại vướng vào mối duyên nghiệt này chứ ! Tôi không muốn làm tiểu tam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com