Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cô gái này thực sự quá đáng ! Gọi người ta đến rồi lại đuổi người ta đi tuỳ ý. Người ngoài như cậu còn thấy tức giận huống chi người trong cuộc. Nguyệt Phong sững sờ một lúc liền nói:
- Cậu........ phải tự lo cho mình. Tôi đi ....đây. Phải ăn điều độ, không được uống mỗi rượu,.....
Lời chưa nói hết Trịnh Yên Nhi liền ngắt lời:
- Tớ biết rồi. Cậu nói cả chục lần rồi mà ! Tớ sao lại không nhớ được . Cảm ơn cậu.
Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi cô, một nụ cười mệt mỏi không thật sự.
- Ừ.
Anh quay người bước đi trong sự tiếc nuối. Hình như anh khóc cậu thấy tia lấp lánh loé lên trong mắt anh hay là cậu nhìn nhầm? Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Cậu theo anh suốt dọc đường về . Anh không quay đầu lại . Anh chỉ chăm chăm đi về phía trước vì thế cậu đỡ đi một phần nào đó lo sợ . Đến một con hẻm nhỏ anh đi vào , con hẻm nhỏ,hẹp, âm u dù là ban ngày , rất hoang vắng anh đi vào đấy liền mất hút. Cậu lo lắng chạy theo. Vào hẻm. Cậu cảm thấy không khí chợt âm u lạ thường , một cảm giác lãnh lẽo ở sống lưng gợn lên. Bỗng một cánh tay chắc khoẻ đẩy cậu vào tường chế trụ. Nguyệt Phong bình thản nói:
- Cậu theo tôi làm gì?
Phương Nam rối rắm nhìn anh, chậc! Đúng là cậu là đồ ngốc mà. Sao anh lại không biết mình đi theo cơ chứ. Im lặng một lúc cậu mới ngập ngừng nói:
- Tôi.....tôi....à...chỉ đi ngang qua đây thấy cậu nên vài xem thử thôi. Tôi không có theo cậu . Thật đấy!
Dù con hẻm chỉ có chút ánh sáng nhưng cậu vẫn nhìn được biểu cảm trên mặt anh. Không một gợn sóng, mặt bình thản như tờ. Sát khí toả ra lồng nặc. Chậc! Sao lại khác một trời một vực với lúc nãy chứ.
-Thật sao?
- Thật ! Thật ! Thật . Sao cậu lại không tin tôi chứ!
Anh  im lặng một lúc rồi nói:
- Cậu là gì của tôi sao tôi phải tin cậu?
Đầu cậu cúi xuống đất không dám ngẩng đầu lên, mùi hương thoang thoảng của gỗ thông toả ra từ người anh rất dễ chịu, hơi thở nóng rát cuả anh phả vào mặt cậu, giờ cậu mới phát hiện mình ở rất gần anh. Tim cậu từ nãy đến giờ vẫn không ngừng nhảy loạn. Khuân mặt trắng nõn của cậu bây giờ đã đỏ ửng may cho cậu là anh không nhìn thấy ở cái nơi tối tăm này  ,cậu cảm thấy bức tường cậu đang dựa có mùi ẩm mốc rất khó chịu. Cứ giữ tình trạng này 5 ,6 phút cậu không chịu nổi nữa ngượng ngùng nói:
- Cậu có thể.......tránh ra được không?
Nghe nói vậy anh thâm trầm một lúc rồi buông cậu ra, lơ đãng nói:
- Cậu......lần sau đừng theo tôi. Chuyện gì không liên quan đến cậu nên biết ít một chút. Đừng xen vào chuyện người khác
Anh lạnh lùng quay người rời đi bỏ mặc cậu nơi con hẻm tối tăm , lạnh lẽo. Cậu lo chuyện bao đồng rồi . Chuyện của anh cậu không nên can thiệp. Đúng ! Cậu chẳng là gì cả. Cậu không nên bận tâm nhiều, người ta có người mà người ta thương. Đâu càn một đứa nam không ra nam nữ chả ra nữ như cậu chứ. Lại còn ngu dốt, chẳng xinh đẹp gì. Còn nghĩ một ngày anh sẽ thích cậu thực sự là mơ tưởng hão huyền rồi.
Kể từ ngày anh nói câu đó cậu như là con người khác vậy thâm trầm, mệt mỏi. Suốt ngày câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu cậu, ở nhà, trường học, thư viện,....... cậu đều không thể chú tâm làm việc gì cả. Sắp thi cuối học kì 1 mà cậu lại chẳng có thứ gì trong đầu cả.
Ngày thi đến . Phương Nam ngồi trong phòng thi cắn bút thơ thẩn nhìn về phía anh. Anh ngồi trước cậu hai cái bàn . Anh ngồi phía đầu bàn dãy trong cậu ngồi cạnh cửa sổ dãy trong. Cậu nghĩ vẩn vơ những chuyện không đâu. Liền bị thầy dám thị cầm quyền sách dầy cộp đập cho một cái , dục cậu làm bài:
- Sao không làm bài đi hả! Sắp hết giờ rồi kìa! 30 phút nữa thôi đấy.
A! Cậu quên mất phải làm bài. Bài thi này không qua là bố mẹ cậu sẽ mắng chết. Nhưng toán là môn cậu mù tịt chẳng biết chữ nào, nói vậy cũng hơi quá đi! Ít nhất cậu cũng làm được 2 3 câu về hàm số . Nhìn tờ đề đi toàn những chữ là chữ đầu như rối tung lên. Cậu hít một hơi sâu. Cầm tờ giấy nháp .........vẽ bậy.....mặc kệ đề thi.
****30 p sau****tùng.....tùng .....tùng...****
Tiếng trống nộp bài vang lên cậu giật mình . Nộp bài rồi trở lại bàn ngục đầu xuống ngủ. Hôm nay chỉ thi môn toán mai sẽ thi hai môn còn lại. Không gian thật yên tĩnh, không gian mờ ảo . Làn sương nhè nhẹ phủ khắp lối chỉ toàn màu trắng cậu nhìn thấy một bóng người từ xa đi tới bên cạnh còn có một cô gái. Từ từ đi lại phía cậu. Cậu đứng ngẩn người ra . Là anh? Và cô ta? Cậu không nhìn nhầm chứ ? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu ? Chắc là cậu ban ngày suy nghĩ về anh nhiều quá nên ngủ cũng mang anh vào rồi. Hai người ấy cứ lạnh lùng đi qua, tim cậu như đột nhiên bị ai bóp ghẹt . Muốn cất tiếng nói mà không nói được chỉ biết tuyệt vọng nhìn anh đi xa.

Bỗng một dọng nói mơ hồ gọi cậu. Cậu bất giác mở mắt. Cơ hồ nhìn thấy bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì . Lồm cồm bò vừa vươn vai vừa nói:
- Sao cậu lại ở đây. Chưa về à.
Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì nhìn cậu quan tâm nói:
- Tớ quên đồ lên quay lại lấy vừa vặn thấy cậu ở đây ngục mặt xuống bàn. Tớ sợ cậu bị sao nên mải móng họi cậu dậy.
- Tớ thì bị sao chứ !
Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì vẫn đứng nhìn cậu, cậu khó hiểu hỏi:
- Cậu còn chuyện gì nữa sao?
Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì mặt chút sắc đỏ:
- Tớ ......tớ..... thích......
Chưa nói được hết câu. Phương Nam liền hô lớn vươn vai đứng dậy.
- A ....a ....muộn rồi . Về thôi.
Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì ngây ngốc tại chỗ, không nói lên lời. Phương Nam đứng dậy cầm cặp sách đi ra cửa quay người lại nói:
- Cậu còn định ngồi đó đến bao giờ! Về thôi.
Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì liền hồi phục đeo balo lên vai đi về phía Phương Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com