Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- Phương Nam xuống ăn cơm đi con!
Bà Tô gọi lớn. Phương Nam từ trên tầng mệt mỏi nói vọng xuống.
- Vâng.
*************************************
- Sao dạo này nhìn con xuống sắc vậy? Da xanh mét, mắt thâm cuồng . Có phải đêm qua thức muộn không?
Bà Tô vừa xới cơm vừa hỏi. Cả gia đình ngồi ăn cơm . Mấy người anh của cậu vừa ăn vừa hóng ti vi. Anh cả tên Tô Đại Trạch là một học sinh cũng gọi là ưu tú , về phần nhan sắc cũng gọi là 6/10, hiện đang học năm cuối cấp 3. Anh hai tên Tô Ưng Nhân ,năm nay lên lớp 12 rất nghịch ngợm, phong lưu đa tình , nhan sắc 8/10. Anh ba Tô Hạo Lâm lớp 11 tính tình trầm mặc, là mọt sách , nhan sắc 8/10 không kém so với anh hai. Người cuối cùng chính là cậu. Cái này thì không phải nói chắc ai cũng biết cậu vừa nhỏ con, học dốt nhất nhà nhưng được cái là được cả ba người anh yêu thương , quan tâm , chăm sóc tận tình. Còn cái người ngồi đầu bàn kia chính là bà của cậu . Quách Ân Nhiên. Năm nay bà 95 tuổi nhưng vẫn còn rất khoẻ. Bà là người quan trọng đối với cậu. Mọi thứ cậu đều nghe theo bà , làm việc của một đứa cháu ngoan nên làm.
- Đúng đấy. Phương Nam cháu sao vậy ? Sắc mặt kém quá . Cháu nên giữ gìn sức khoẻ chứ! Cháu là con gái không nên thức khuya.
Bà quan tâm hỏi. Nghe đến từ " con gái" sắc mặt cậu chùng hẳn xuống . Một lúc lâu mới trả lời:
- Vâng! Cháu không sao.
Cả nhà lại yên tĩnh ăn cơm.
Tô Ưng Nhiên khó chịu tranh miếng cá kho với Tô Hạo Lâm. Tô Đại Trạch nhìn thấy liền quang ánh mắt cảnh báo về phía họ. Hai người liền nhận được ánh mắt rụt đũa lại lo xử phần cơm của mình.
Cơm xong cậu lên lầu mở cửa lằm bịch xuống giường giang hai tay hai chân , mắt nhìn lên trần nhà suy ngẫm. Giờ đã là tháng 12 , trời cũng trở lạnh. Cậu nằm cuộn tròn trong tấm chăn bông nghịch điện thoại. Lên diễn đàn của trường . Tay liên tục lướt lên lướt xuống bảng tin . Chợt có âm thanh thông báo tin nhắn đến. Có nik name: Ương Mộng Vũ . Đây là cô bạn thân cậu quen được qua mạng.
Ương Mộng Vũ: này! Phương Nam trường mày có soái ca chuyển đến à
Nhân Ân Cúc: à! Thật cũng không hẳn.... thực ra cũng được.
Ương Mộng Vũ: cái gì không hẳn! Đấy là hảo soái ca của trường tao đấy. Vậy mày còn chê à.
Nhân Ân Cúc: Cái gì? Trường mày chuyển đến á?
Ương Mộng Vũ: Đúng rồi. Còn có cả Hoạ Linh Hồ hoa khôi trường tao nữa!
Nhân Ân Cúc: aizzzzz..... mày nắm bắt tin tức nhanh thế!
Kì thực cậu cũng không để ý nắm đến trường của Ương Mộng Vũ, không ngờ cô ấy học cùng trường anh .
Nhân Ân Cúc: mà mày biết sao anh ta lại chuyển đến cái trường tồi tàn , nghèo nàn của bọn tao không?
Ương Mộng Vũ : theo tin tức của tao mới cập nhật thì hình như là cậu ta muốn tránh mặt ai đó tiện thể có trường cách xa chỗ ấy liền chuyển đi.
Nhân Ân Cúc: à! Tao có việc một chút. Pp mai gặp.
Phương Nam chờ tin nhắn gửi đi liền vất điện thoại xuống giường nó tủi thân liền nẩy lên vài cái liền nằm im một chỗ. Anh tránh mặt? Ai mà có gan để anh tránh mặt cơ chứ? Khoan? Là cô ấy sao? Chắc là đúng rồi. Sau một hồi suy nghĩ cậu thấy thật dư thừa bỏ chuyện ấy sang một bên . Tắt đèn. Đi ngủ.
Đến ngày công bố điểm thi. Cô chủ nhiệm nghiêm nghị bước từng trên bục giảng, tiếng giày cao gót nện từng tiếng nặng nề trên bục giảng. Đi đi lại lại cũng tầm 10 phút cô hùng hồn nói:
- Các em có biết điểm của các em được bao nhiêu không? Còn không chú tâm vào học hành suất ngày ăn chơi nêu lổng. Các em có biết điểm cuối kì này thấp đến mức nào không? Điểm cai nhất lớp ta là bạn Hàn Nguyệt Phong 29,75 tổng cả 3 môn tiếp đến Hoạ Linh Hồ 28,5 . Các thầy cô giáo đã xem qua đề . Đền lần này là sở giao đến có phần khó khăn tuy nhiên không vì vậy mà các em không cố gắng.
Cả lớp trầm lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua. Bỗng cô chủ nhiệm nói to:
- Tô Phương Nam.
Phương Nam nãy giờ ngủ ngật liền giật mình đứng dậy.
- Tôi là Tô ....Tô.....
Cả lớp rộ lên tiếng cười, cô chủ nhiệm giận giữ đập bàn , quát:
- Cười gì hả? Đáng cười lắm sao? Thành tích như vậy đáng cười sao?
Sau khi dẹp trật tự cô đưa ánh mắt nhìn Phương Nam nói:
- Phương Nam em xem điểm của em thấp thế này. 12 điểm . Văn 6đ. Toán 3đ. Anh 3đ. Em thấy thành tích này cao lắm sao mà còn ngủ trong giờ học. Em ngồi cạnh bạn Hàn Nguyệt Phong mà khôbg học được cái gì à? Em nhìn xem điểm số của bạn hơn kém em bao nhiêu? ......
Từ đầu đến cuối cậu cứ đứng trơ ra mắt lờ đờ nhìn về đằng trước một lúc sau liền ngất đi người lảo đảo ngã ra ngã xuống mắt nhắm tịt lại . Một cánh tay nào đó đỡ cậu trong lúc mơ màng cậu còn nghe thấy tiếng cô chủ nhiệm hoảng hốt:
- Phương Nam em sao vậy? Tỉnh ? Tỉnh lại! Đưa em ấy đến phòng y tế nhanh.
Khi tỉnh lại cậu chịu một khoảng đau đầu dữ dội , lông mày nhăn lại từ từ mở mắt. Ngơ ngác nhìn xung quanh đều là màu trắng! Mình đã chết? . Thấy cô giáo chủ nhiệm và Nguyệt Phong đứng bên cạnh cậu mới yên tâm . Mình chưa chết may thật!. Cậu từ từ ngồi dậy.
- Cô....em bị sao vậy?
Cô chủ nhiệm lo lắng ngồi xuống cạnh giường:
- Em chỉ bị ngất đi vì thiếu dinh dưỡng và thức khuya thôi! Không sao cả! Có cần cô gọi điện cho gia đình không?
- không cần đâu cô.
- Vậy cô có việc ra ngoài trước.
Cô chủ nhiệm xoay người ra ngoài , bóng dáng cô dần xa khuất sau cánh cửa. Anh cũng định xoay người rời đi, cậu mau chóng nói:
- Cảm ơn. Tôi......
Anh lạnh lùng đáp lời:
- Không có gì! Tôi đi .
Cậu khó khăn nói:
- Tôi có chuyện cần nói với cậu!
Trong đầu cậu nôn nao, hơi thở yếu ớt sắc mặt tái nhợt như không còn một giọt máu. Anh vẫn đứng đấy, quay người về phía cậu . Lạnh lùng, nhưng mang vài phần bi thương. Anh có thể chờ cô ta 12 năm thực sự là một sự nhẫn nhịn không hề nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com