Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Đỗ Hành xúc mấy bát bột mì đổ vào thau gỗ, thêm nước bắt đầu nhào bột. Tới giới Thái Hư đã lâu, cuối cùng hắn cũng được an ổn mà ăn một bữa nóng hổi đàng hoàng. Giờ nguyên liệu đã đầy đủ, hắn muốn làm một tô mì thịt bằm.

Người phương Nam chuộng ăn cơm, từ nhỏ đến lớn, số lần Đỗ Hành ăn mì chẳng nhiều, nhưng mỗi khi lười nấu nướng, luộc một nồi mì luôn là lựa chọn tiện nhất.

Chẳng bao lâu, Cảnh Nam đã trở về. Trong gùi là một đống dưa dưa trái trái, đỏ đỏ xanh xanh chất đầy một thúng. Hắn vừa đi đến ngoài phòng bên, liền thấy cửa sổ phòng có làn hơi trắng bay ra, mùi thơm của thịt quyện với hương lúa mì ùa vào mặt. Tiếu Tiếu đang sốt ruột chạy vòng quanh bếp lò, Đỗ Hành dỗ nó: "Đừng vội, sắp được ăn rồi."

Cảnh Nam bước vào cửa: "Đang bận à?"

Đỗ Hành quay đầu nhìn thấy hắn thì bật cười: "Cảnh đại phu tới đúng lúc quá, mì sắp xong rồi, đợi một lát nhé."

Cảnh Nam đặt gùi xuống góc tường, thong dong đi đến cạnh Đỗ Hành: "Làm món gì thế?"

Trên bàn bếp, từng vắt mì cán tay đều tăm tắp dính lớp bột khô mỏng phủ đầy mặt bàn. Nồi lớn nước rộng đã bốc hơi nóng nghi ngút, trông như sắp sôi, nồi nhỏ bên cạnh đã gần đầy một nồi thịt gà băm, bóng dầu dậy mùi thơm ngào ngạt.

Cảnh Nam hít hít mũi: "Thơm thật, có vẻ ngon lắm đấy. Thơm hơn cả món đầu bếp lầu Vân Yên trong trấn Thanh Khê nấu nữa!"

Đỗ Hành cười nói: "Đại ca đừng khen quá lời, ta cũng chỉ là một kẻ phàm phu ham ăn mà thôi, sao dám so với đầu bếp chuyên nghiệp."

Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng Đỗ Hành đã sung sướng đến mức muốn bay lên trời rồi được không!

Vừa nói xong, nước trong nồi lớn đã sôi ùng ục. Đỗ Hành nhấc ván bột lên, đẩy một nửa số mì xuống nồi, dùng đũa khuấy tơi sợi mì, nước liền chuyển sang màu trắng sữa. Nhìn một nồi mì đầy ụ, Đỗ Hành tiếc rẻ nói: "Giá mà có chút rau xanh thì hay biết mấy."

Cảnh Nam đáp: "Ta có, chờ một chút."

Lời vừa dứt, thân hình Cảnh Nam đã tan biến. Đỗ Hành giật bắn mình — khinh công gì mà lợi hại đến thế?! Chưa đến mấy hơi thở, Cảnh Nam đã quay lại, tay cầm theo mấy loại rau xanh. Đỗ Hành nhìn kỹ, có rau chân vịt xanh đậm, có cải xanh non, lại có mấy nắm rau cải dại.

Rau chân vịt hay còn gọi cải bó xôi (菠菜, rau bi-na (spinach)) là một loài thực vật có hoa thuộc họ Dền, có nguồn gốc ở miền Trung và Tây Nam Á. Rau chân vịt là loại rau tốt cho sức khỏe, ngoài ra nó còn là một vị thuốc.

Cải xanh non (小青菜 - tiểu thanh thái) thường chỉ những cây cải bẹ nhỏ, lá non, vị ngọt thanh, thường dùng để luộc, xào, hoặc ăn kèm mì.

Rau cải dại (荠菜 - rau tề thái, tiếng Anh là shepherd's purse): Đây là một loại rau dại ăn được, có vị hơi nồng, mùi thơm đặc trưng, thường mọc vào mùa xuân ở vùng ôn đới. Ở Việt Nam không phổ biến nhưng có thể bắt gặp ở một số vùng núi phía Bắc. Trong ẩm thực Trung Quốc, rau tề thái hay được dùng làm nhân bánh bao, trộn salad, hoặc thả vào súp, canh, cháo...

Cảnh Nam nói: "Không biết có đúng loại huynh thích không, đây đều là rau dại mọc trong ruộng nhà ta, ta từng thấy đầu bếp lầu Vân Yên dùng mấy món này, chắc là ăn được đấy."

Đỗ Hành mừng rỡ, vội đưa hai tay đón lấy: "Ăn được, ăn được! Cảm tạ Cảnh đại phu!"

Hắn nhận rau liền rửa sạch dưới bùa chú chuyên dùng để ngưng nước, rau xanh còn đọng giọt nước đã bị hắn thả vào nồi. Rau vừa chạm nước sôi liền đổi màu, hòa cùng sắc trắng của sợi mì, trông vừa thanh vừa đẹp.

Chẳng bao lâu sau, Đỗ Hành hỏi: "Cảnh đại phu, huynh thích mì mềm hay cứng?"

Cảnh Nam lim dim mắt: "Ta thế nào cũng được!"

Tiếu Tiếu kêu "chiếp chiếp" hai tiếng rõ to, Cảnh Nam cười tít mắt nói: "Tiếu Tiếu bảo, nó muốn ăn mì mềm."

Đỗ Hành giơ ngón tay cái: "Ta cũng thích mì mềm, vậy thì nấu mềm một chút."

Đúng lúc này, hắn sực nhớ đến một người: "Huyền Ngự! Huyền Ngự!"

Huyền Ngự nghe tiếng gọi thì lững thững bước ra, tay đút trong tay áo: "Ừ?"

Đỗ Hành cầm vợt lưới đứng trong làn hơi trắng, mày mắt như cười: "Huynh thích ăn mì mềm hay cứng?"

Huyền Ngự đáp: "Thế nào cũng được."

Đỗ Hành nhanh nhẹn múc mì ra tô lớn, gắp thêm một đũa rau xanh trải lên mặt mì. Sau đó hắn cầm muôi lớn múc đầy một thìa thịt băm chan lên trên. Hắn vừa trộn mì vừa nói: "Nếu thích ăn khô trộn thì giờ ăn được rồi, nếu thấy khô thì thêm chút nước mì vào."

Bát đầu tiên được đưa cho Tiếu Tiếu: "Trẻ con ưu tiên trước nha~"

Tiếu Tiếu nhảy lên bệ bếp, mổ vào tô mì tới tấp. Tuy là một con gà, nhưng nó ăn mì rất sung, hút sợi mì còn nhanh hơn cả Đỗ Hành.

Tô thứ hai đưa cho Cảnh Nam: "Nếm thử xem?"

Cảnh Nam chắp tay, nhận lấy tô mì, hít sâu một hơi: "Mùi đã thấy ngon rồi!"

Hắn gắp một đũa đưa vào miệng, chỉ thấy mì dai trơn mềm, thịt băm mặn ngọt vừa miệng, vị tươi đậm đà, thêm rau xanh điểm xuyết... Cảnh Nam ăn một miếng lại một miếng không ngừng miệng: "Lần đầu tiên ta phát hiện ra, rau xanh lại ngon đến thế..."

Tô thứ ba đưa cho Huyền Ngự, Đỗ Hành cố tình múc thêm cho y một thìa đầy thịt băm: "Nếm thử?"

Huyền Ngự nghiêm trang đón lấy: "Ừm."

Ba người lớn một con gà, trong căn bếp nhỏ phát ra tiếng "sùn sụt sùn sụt". Cảnh Nam ăn mà không dứt tiếng khen: "Mì này tuyệt thật! Ngon quá! Có thể xin thêm một bát không?"

Tiếu Tiếu đã gõ bát chờ sẵn, Huyền Ngự cũng đưa bát không qua: "Ngon."

Đỗ Hành cười đáp: "Vậy thì nấu thêm một nồi nữa nhé!"

Huyền Ngự ăn rất có chừng mực, không hơn không kém đúng ba bát. Cảnh Nam thì thả lỏng hơn nhiều, ăn luôn bốn bát rồi no tới mức chẳng buồn nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là Tiếu Tiếu chiến lực mạnh nhất, vét sạch mì còn dư, cả nước mì cũng không chừa.

Cảnh Nam xoa bụng đầy thoả mãn: "Tiểu Ngọc, huynh thật có mắt, nhặt được báu vật rồi. A Hành à, tay nghề của huynh còn ngon hơn cả đầu bếp lầu Vân Yên ấy chứ. À đúng rồi, ta mang cho huynh ít rau quả, huynh xem thử xem?

Đỗ Hành đã sớm chú ý đến cái thúng góc tường, chỉ là lúc nãy bận chưa rảnh tay. Nghe Cảnh Nam nói vậy, hắn cười đáp: "Đa tạ Cảnh đại phu."

Cảnh Nam khoát tay: "Khách sáo gì chứ, đều là người cùng thôn cả. Sau này nếu ra ngoài bị ai gây khó dễ, cứ nói mình là người được Cảnh Nam và Huyền Ngự ở thôn Nhất Khỏa Thụ che chở. Kẻ nào dám động đến huynh, chúng ta nhất định không tha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com