Chương 26
Lúc này bên cạnh Đỗ Hành vang lên tiếng nước ào ào, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Huyền Ngự đã cởi trần, đứng trong suối. Huyền Ngự nghiêm túc nói: "Rất tiện."
Đỗ Hành sững một chút: "Hả?"
Đỗ Hành: "???" À, nhớ ra rồi—vừa nãy hắn mời Huyền Ngự đi tắm, có nói nếu bất tiện thì thôi, kết quả Huyền Ngự giờ mới trả lời hắn. Đỗ Hành suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Huyền Ngự nghiêm túc mà đáng yêu như vậy, không trêu chọc một chút thì thật uổng cho cái tính nết thành thật ấy.
Huyền Ngự liếc nhìn dưới chân Đỗ Hành, nói: "Ngươi đi nhầm hướng rồi, phải đi từ phía đông nam xuống."
Đỗ Hành ngẩn ra: "Còn phân hướng nữa à?"
Huyền Ngự nghiêm túc gật đầu: "Đây là linh tuyền do yêu tu xây dựng, độ sâu sẽ điều chỉnh theo người sử dụng. Hướng đông nam nước sẽ nông hơn."
Mắt Đỗ Hành sáng lên—còn có chuyện hay ho vậy sao? Hắn men theo bậc thang đi về phía đông nam, quả nhiên nước càng lúc càng nông. Khi hắn ngồi xuống bậc thang thứ hai, mặt nước vừa vặn ngập tới ngực.
Đỗ Hành bắt đầu kỳ cọ thân thể. Khóe mắt hắn vẫn lén lút liếc về phía Huyền Ngự đang tựa vào thành bể. Cảm giác này thật kỳ diệu, hắn cứ không kiềm được mà nhìn sang—thân hình của Huyền Ngự quả thật quá đỗi bắt mắt. Lúc mặc áo không thấy rõ, ai ngờ vừa cởi ra đã lộ nguyên tám múi bụng rắn chắc. Đỗ Hành cúi đầu liếc nhìn thân thể mình—so với Huyền Ngự, nguyên chủ vẫn hơi gầy yếu một chút.
Tiếu Tiếu trong hồ tắm sung sướng lăn qua lộn lại, trông như một quả bóng bọt màu vàng nhún nhảy trên mặt nước. Đỗ Hành tắm rửa xong xuôi thì Tiếu Tiếu cũng vừa trôi lềnh bềnh đến trước mặt hắn, nó nằm ngửa nổi trên nước, bộ lông mềm mượt như chống thấm nước vậy. Đỗ Hành đưa tay xoa xoa bụng Tiếu Tiếu, đổi lại là tiếng cười "chíu chíu chíu" khoái chí của nó.
Thấy Đỗ Hành chơi vui vẻ, Huyền Ngự nói: "Nếu thích thì sau này cứ đến đây ngâm mình bất cứ lúc nào, Phượng Quy sẽ không ý kiến đâu."
Nhưng Đỗ Hành lại lắc đầu: "Thôi bỏ đi, tắm xong còn phải cuốc bộ về, ta thích cái cảm giác tắm xong là có thể lăn ngay lên giường hơn."
Huyền Ngự gật đầu như suy tư điều gì: "Vậy à, ta hiểu rồi."
Cảm thấy ngâm đủ rồi, Đỗ Hành bế Tiếu Tiếu lên: "Huyền Ngự, ta lên trước nhé."
Huyền Ngự khẽ gật đầu nhưng không có ý định lên cùng: "Ừ."
Đỗ Hành lên bờ, mặc lại quần áo, phát hiện bộ này vừa vặn vô cùng. Quần áo bẩn lúc nãy cũng biến mất tăm. Đi ra khỏi đình đài, hắn thấy nữ quan vừa nãy rời đi nay lại đứng chờ ven đường. Đỗ Hành nói với nàng: "Cảm ơn cô đã chuẩn bị quần áo cho ta."
Nữ quan khiêm tốn hành lễ: "Y phục của Đỗ đại nhân là do Huyền Ngự đại nhân chuẩn bị."
Đỗ Hành khựng lại—là Huyền Ngự chuẩn bị? Chẳng lẽ lúc mua chăn gối đã tiện tay mua luôn? Huyền Ngự tuy ít lời nhưng thật ra lại vô cùng chu đáo.
Một lúc sau, Huyền Ngự từ đình đài bước ra: "Về nghỉ ngơi đi."
Đỗ Hành liền theo chân hắn: "Được thôi." Vừa tắm xong, tóc Huyền Ngự còn ướt rũ xuống vai, nhìn như một mỹ nam thanh lãnh cấm dục. Đỗ Hành không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, sau đó lại bắt đầu tự khinh bỉ bản thân—mấy ngày nay hắn cứ nhìn Huyền Ngự mãi thế là sao?
Khi về đến phòng của Huyền Ngự, hắn phát hiện trên giường đã được trải thêm một lớp đệm dày. Trước khi nấu cơm rõ ràng chưa có, có lẽ là Huyền Ngự đã giúp hắn trải. Tiếu Tiếu "chíu chíu" vài tiếng rồi lăn ngay lên giường. Huyền Ngự đứng ở cửa nói: "Ta ở phòng bên cạnh, có việc gì cứ gọi ta."
Đỗ Hành phất tay: "Chúc ngủ ngon." Nếu hắn nhớ không nhầm thì phòng bên cạnh chẳng có gì cả—Huyền Ngự ngủ kiểu gì?
Đỗ Hành nằm vật xuống giường, trên đệm thoang thoảng mùi hương lành lạnh, giống hệt hương thơm trên người Huyền Ngự. Tiếu Tiếu đã lăn ra ngủ khò khò, hạnh phúc không biết trời đất gì nữa. Đỗ Hành len lén bò dậy, đến gần cửa. Hắn muốn xem thử Huyền Ngự ngủ thế nào.
Vừa ló đầu ra thì thấy Huyền Ngự đang ngồi xếp bằng giữa tiền sảnh nhập định: "Sao? Ngủ không được à?"
Mặt Đỗ Hành nóng bừng: "Ha ha, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon~"
Đúng là đồ ngốc! Hắn xen vào chuyện Huyền Ngự ngủ ngồi hay nằm làm gì chứ? Còn lén đi nhìn người ta ngủ—chẳng khác nào kẻ háo sắc rình mò!
Sáng hôm sau, Đỗ Hành bị đánh thức bởi tiếng Tiếu Tiếu ríu rít kêu bên tai. Hắn mở mắt nhìn sắc trời—bên ngoài vẫn còn hơi mờ sương. Đưa tay xoa đầu Tiếu Tiếu, hắn thấy nó đang không ngừng thúc giục mình dậy nấu cơm.
Đỗ Hành cũng đã quen với cái cách mở miệng ra là đòi ăn của con chim nhỏ này rồi. Cái tư thế giương cánh, há miệng, lắc đầu lắc cổ kia—chuẩn không cần chỉnh, y như chim non đòi ăn mồi từ chim mẹ vậy.
Đỗ Hành vươn vai rồi ngồi dậy, phát hiện trên chiếc bàn nhỏ để đầu giường đã được đặt sẵn một bộ y phục đen. Không rõ Huyền Ngự vào phòng từ lúc nào mà hắn hoàn toàn không hay biết.
Mặc quần áo xong, bước ra khỏi phòng, Đỗ Hành thấy trong nhà có khách.
Một ông lão râu dê trắng như tuyết đang ngồi đối diện Huyền Ngự dưới đất. Tóc ông ta bạc trắng, thoạt nhìn như một vị học giả nho nhã đầy tri thức. Trước mặt họ là mấy mô hình thu nhỏ của những căn nhà.
Thấy Đỗ Hành bước ra, ông lão ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ hiền hòa. Nhưng Đỗ Hành lại sững người khi nhìn vào mắt ông ta—đôi mắt ấy mang sắc vàng kim lấp lánh.
Đỗ Hành lắp bắp: "Chào... buổi sáng."
Ông lão lập tức đứng bật dậy hành lễ: "Bái kiến Đỗ tiên sinh!"
Đỗ Hành vội vàng đáp lễ, rồi nhìn về phía Huyền Ngự cầu cứu—chuyện gì đang diễn ra vậy?
Huyền Ngự liền lên tiếng: "Vị này là Hạ lão, người phụ trách việc xây nhà cho chúng ta. Ngươi lại đây xem, muốn dựng nhà kiểu gì thì cứ chọn."
Đỗ Hành ngẩn ra—Huyền Ngự hành động nhanh vậy sao? Mới nói chuyện xây lại nhà hôm qua, hôm nay đã mời người đến tận nơi rồi?
Hắn mỉm cười gật đầu với Hạ lão: "Làm phiền Hạ lão rồi."
Ngoài trời tuyết còn chưa tan, lại gọi lão nhân đến đây từ sớm, thật ngại quá. Nhưng nghĩ kỹ lại thì—giá Huyền Ngự ra chắc cũng không thấp, bằng không sao Hạ lão lại tự mình đến thế này?
Hạ lão liên tục xua tay khiêm tốn: "Tiên sinh quá lời. Huyền đại nhân bảo ngài là người quyết định, ngài cứ chọn kiểu nhà mình thích, chọn xong chúng tôi sẽ lập tức bắt tay vào thi công."
Đỗ Hành cúi đầu nhìn những mô hình trên mặt đất, trong đầu bất giác liên tưởng đến các mô hình kiến trúc hiện đại. Chỉ là mấy thứ trước mặt này còn tinh xảo hơn gấp bội, ánh sáng lưu chuyển, đường nét tỉ mỉ, mỗi một căn đều đẹp đến mức khiến người ta không nỡ dời mắt.
Hạ lão mang đến nhiều loại nhà: có phủ đệ lộng lẫy kiểu như nhà của chú Tiếu Tiếu, cũng có những biệt viện nhỏ nhắn giống nhà của đại phu Cảnh Nam. Thấy Đỗ Hành chăm chú xem xét, ông lại lấy thêm một loạt mô hình từ túi trữ vật, đủ mọi kiểu dáng lớn nhỏ, bày kín cả mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com