Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự, chỉ thấy linh khí lưu chuyển trong tay lão Hạ, từng viên gạch đá từ trong túi trữ vật của ông ta không ngừng trồi ra. Đỗ Hành chẳng phải dân xây dựng, nên cũng chẳng hiểu đám gạch đá kia được sắp đặt thế nào, nhưng có một điều hắn nhìn ra rõ ràng: tốc độ cực nhanh.

Khác với người hiện đại chú trọng đầm nền làm móng, bọn họ lại chôn một tầng bùa chú dưới đất. Những tấm bùa lấp lánh linh quang nhiều màu, đến cả gạch đá đặt lên cũng rực rỡ ánh sáng. Gạch đá từng lớp từng lớp được xếp chồng lên nhau, khiến Đỗ Hành xem đến không dứt mắt, ngay cả động tác trong tay cũng dừng lại lúc nào không hay.

Một canh giờ sau, căn nhà đã được dựng xong tầng một. Đỗ Hành nhìn thử, bố cục căn nhà đúng như mô hình đã trưng bày, chỉ có điều quy mô thật lớn hơn gấp mấy trăm lần. Với năng lực của hắn hiện tại, có thể thấy được chỉ là một mặt tường phía chính diện mà thôi.

Đúng lúc này, ưu thế của tu sĩ mới bộc lộ ra. Khi tu hành đạt đến cảnh giới nhất định, tu sĩ sẽ khai mở thần thức. Thần thức là sự phóng chiếu của ý thức, có thể tách rời thân thể mà bay lượn trên không, thậm chí nhìn thấy những thứ mắt thường không thể thấy được. Tuy Đỗ Hành chỉ là một tiểu tu sĩ tầng một Luyện Khí, nhưng hắn cũng có chút thần thức nhoi nhói muốn động.

Chỉ tiếc là, so với những đại năng mà thần thức đảo qua đã có thể vượt núi băng sông lớn, thì thần thức của Đỗ Hành chỉ truyền được chưa đầy ba mét — còn không bằng ánh linh quang ở hành cung của chú Tiếu Tiếu.

Nhưng hắn cũng có cách riêng của mình. Hắn dùng một lá "dẫn mộc phù" triệu hồi ra một cái thang cao ba mét, sau đó ngồi lên đó, từ từ vận thần thức quan sát.

Lão Hạ hơi khó xử, quay sang nhìn Huyền Ngự: "Huyền tiên sinh... việc này..."

Huyền Ngự liếc nhìn Đỗ Hành, tiếp đó trước mắt hắn bỗng tối sầm, thần thức bị một luồng lực mạnh mẽ vỗ trả về trong mắt. Sự trở về đột ngột ấy khiến thân thể Đỗ Hành lảo đảo, suýt nữa ngã khỏi thang. Nhưng hắn lập tức cảm nhận được một luồng linh khí cường đại đỡ lấy thân mình — không cần nghĩ cũng biết là Huyền Ngự ra tay.

Đỗ Hành có hơi tủi thân: "Sao thế?" Sao lại không cho ta xem.

Huyền Ngự chậm rãi nói: "Lão Hạ sắp bày trận pháp cấp cao, có thể tổn thương thần thức của huynh." Lẽ nào huynh còn không biết mình tu vi cỡ nào à? Cứ phải chờ đến khi thần thức vỡ tung, thất khiếu chảy máu mới chịu hiểu?

Nghe xong, Đỗ Hành đành tiu nghỉu trèo xuống thang. Thế giới tu chân đúng là phức tạp hơn thế giới của hắn quá nhiều.

Thần thức đôi khi cũng giống như đi trêu ong chọc giận hổ vậy. Nếu vô tình chạm vào thần thức của một đại năng, thì một luồng thần thức yếu ớt như của hắn có thể bị diệt trong tích tắc. Nếu còn phóng ra quá nhiều mà bị người ta đánh tan, chưa chừng sẽ trở thành kẻ ngốc.

Đỗ Hành cảm thấy thôi khỏi nhìn cho lành, thà tranh thủ xuống ruộng lật lật xem có thứ gì ăn được còn hơn.

Đồ mặn của hắn đã hết sạch, ngay cả mấy mẩu xương gà cũng bị Tiếu Tiếu gặm nhẵn như đồ ăn vặt rồi. Giờ chỉ còn cách kiếm chút rau dại mà ăn tạm. May mà nơi này khá phong phú, nghe nói rất nhiều giống cây đều do Cảnh Nam cất công tìm về, rồi đặc biệt trồng tại đây.

Cảnh Nam lúc này đang loay hoay với một bụi cỏ đỏ rực cao ngang đầu người, trông hao hao mía tím. Đỗ Hành vừa bước tới, y đã vui vẻ cười: "Đã bảo rồi, xem người ta xây nhà có gì hay, không bằng đến giúp ta trồng linh thực."

Đỗ Hành cười hỏi: "Cái này là mía hả?"

Trông giống quá, chỉ là hắn chưa từng thấy loại mía nào lá đỏ như vậy.

Cảnh Nam đáp: "Đây là Trúc Long Thảo. Mỗi trăm năm mới mọc thêm một chiếc lá, trong thân chứa lượng linh khí dồi dào, là nguyên liệu của không ít linh đan. Nó là linh thực thuộc tính hỏa, rất hữu ích với tu sĩ mang hỏa linh căn."

Đỗ Hành hiểu rõ về ngũ hành linh căn. Linh căn là cội rễ tu hành, một người có thể bước lên con đường tu tiên hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc trong cơ thể họ có linh căn hay không. Nguyên thân của Đỗ Hành là một tu sĩ có hạ phẩm Mộc linh căn. Tu sĩ đơn linh căn tu luyện nhanh, thường có đường tu hanh thông hơn người, nhưng linh căn của nguyên chủ lại quá tệ. Nếu là trung phẩm thì còn có khả năng được nội môn đệ tử của Dược Vương Cốc thu nhận, chứ hạ phẩm thì chỉ có nước làm tạp dịch.

Linh căn giống như cái thang, quyết định một tu sĩ có thể trèo được bao xa trên con đường tu hành. Mà nguyên thân với linh căn hạ phẩm thì chẳng khác nào đang cầm một cái thang mục nát — so với người phàm có thể đứng cao hơn một chút, nhưng muốn bước tiếp thì chẳng nổi, mà ngã cũng dễ.

Đỗ Hành nhìn bụi Trúc Long thảo trước mặt, cười nói: "Nhìn như mía thật đấy."

Cảnh Nam phá lên cười: "Mía à? Cũng giống thật. Trúc Long Thảo ăn cũng ngọt như mía, nhưng không thể tùy tiện mà gặm đâu — nhất là mấy cây đã có tuổi. Như vài gốc ta trồng đây, tu sĩ Nguyên Anh mà ăn vào cũng có thể bị nổ thân."

"Nổ thân" là một khái niệm phổ biến trong giới tu tiên, chỉ việc thân thể bị linh khí bạo phát làm nổ tung. Ví thử cơ thể người là một quả bóng, chỉ chứa được lượng linh khí nhất định. Nếu cố ép linh khí gấp vài lần vào quả bóng ấy... thì bụp một tiếng, bóng nổ, người cũng xong đời.

Nguyên thân của Đỗ Hành từng tận mắt chứng kiến một đồng môn bị nổ thân. Người kia tham lam nuốt một cây Tử Linh Chi tám trăm năm tuổi, kết quả chưa kịp tiêu hóa đã nằm dài dưới đất như một cái túi nước thủng, máu tươi chảy mãi không ngừng.

Dĩ nhiên Đỗ Hành không ngốc đến nỗi đi gặm Trúc Long Thảo, hắn cười bảo: "Yên tâm, ta đâu đến nỗi khờ như vậy."

Cảnh Nam mỉm cười đầy ẩn ý, vừa quan sát Đỗ Hành từ trên xuống dưới vừa hỏi: "Nói chứ, huynh là thượng phẩm Mộc linh căn phải không? Sao tu vi chỉ mới Luyện Khí tầng một?"

Đỗ Hành ngẩn người: "Thượng phẩm Mộc linh căn? Cảnh đại phu, chắc huynh nhầm rồi. Ta là hạ phẩm Mộc linh căn mà."

Lúc nhập môn, trưởng lão Dược Vương Cốc từng đo linh căn cho từng người, ký ức đó vẫn còn nguyên trong trí nhớ của nguyên thân — mà Đỗ Hành hiện giờ, khi nhớ lại những chuyện đó, lại thấy cứ như chính mình từng trải qua vậy.

Cảnh Nam khẳng định: "Cặp mắt này của ta không sai đâu. Nào, cầm cái này thử xem."

Y lấy từ bên hông ra một khối ngọc trắng bằng lòng bàn tay: "Đây là Vô Hà Ngọc, dùng để phân định linh căn của tu sĩ."

Đỗ Hành nhận lấy, chỉ thấy khối ngọc trắng ấm trong tay Cảnh Nam vừa rơi vào lòng bàn tay hắn liền hóa thành màu xanh biếc, óng ánh như bích tủy, còn mượt mà hơn cả phỉ thúy.

Cảnh Nam cười bảo: "Thấy chưa, thượng phẩm Mộc linh căn, ta nói có sai đâu."

Đỗ Hành sững người. Gì thế này? Linh căn của hắn sao lại thay đổi?

Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện — hắn đến Thái Hư giới, chiếm thân thể nguyên chủ, tất cả đều là vì Huyễn Thiên Châu! Chẳng lẽ... linh căn thay đổi cũng là do Huyễn Thiên châu gây ra?

Cảnh Nam chống cằm, cười như không cười: "Ừm... thú vị ghê. A Hành, hay là theo ta tu hành đi? Bảo đảm trăm năm Nguyên Anh, ngàn năm Hóa Thần!"

Đỗ Hành dở khóc dở cười, đưa Vô Hà Ngọc trả lại: "Cảnh đại phu, đừng trêu ta nữa."

Tu sĩ xuất khiếu trên đời cộng lại cũng chỉ lác đác mấy người, chẳng phải Ngôn Bất Hối vì muốn xuất khiếu mà đến thủ đoạn cũng chẳng thèm lựa đó sao? Cảnh Nam lại nói chuyện hóa anh hóa thần nhẹ như ăn cơm uống nước—Đỗ Hành mà tin thì mới là đầu óc có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com