Chương 34
Muốn biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần truyền linh khí vào là có thể thấy lại hình ảnh được lưu lại.
Trong tay Cảnh Nam lóe lên linh quang, chỉ thấy giữa gian phòng hiện ra một đoạn ảo ảnh. Trong ảo ảnh, Đỗ Hành đang ngồi bệt trên đất, ôm chặt Tiếu Tiếu không buông, mặt mày hớn hở đầy vẻ vô lại: "Tiếu Tiếu à, bé thật đáng yêu! Cho ca hôn một cái nhé~ nào, hôn một cái thôi!"
Tiếc thay Tiếu Tiếu khi đó hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể bị Đỗ Hành bám riết như keo dính, giãy dụa không nổi, yếu ớt kêu lên những tiếng chiếp chiếp đầy bất lực. Đỗ Hành vùi mặt vào bộ lông sau gáy Tiếu Tiếu, vừa dụi trái dụi phải vừa không ngừng hôn lấy cái cổ to và cái đầu tròn của y.
Trong ảo ảnh không hiện mặt Cảnh Nam và Huyền Ngự, nhưng Đỗ Hành vẫn nghe rõ tiếng cười khoa trương của Cảnh Nam cùng lời Huyền Ngự: "Cứ để vậy thật ổn chứ?"
Cảnh Nam đáp: "Không sao, chỉ là hôn vài cái thôi mà. Tiếu Tiếu trước giờ chưa từng được đối xử thế này đâu."
Ngay lúc đó, Đỗ Hành hé miệng cắn lấy lớp lông tơ trên đầu Tiếu Tiếu. Giữa tiếng kêu hoảng loạn của Tiếu Tiếu, hắn gặm một miệng đầy lông. Ảo ảnh kết thúc bằng cảnh Đỗ Hành vẻ mặt mãn nguyện, ngậm đầy lông mà ngủ thiếp đi, bên tai vẫn vang vọng tiếng kêu đau khổ và tuyệt vọng của Tiếu Tiếu.
Đỗ Hành chết lặng.
Hắn thực sự không biết nên đối mặt với Tiếu Tiếu thế nào nữa. Cảnh Nam còn lấy ra "vật chứng" – một dúm lông bị hắn nhổ xuống. Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy nhúm lông ấy, nước mắt đã không kìm được rơi xuống. Còn Đỗ Hành, khi thấy những sợi lông mềm mại trong lòng bàn tay Cảnh Nam, chỉ cảm thấy như mất hết hy vọng, vội đưa tay ôm mặt.
Hắn vậy mà...sau khi say rượu lại làm Tiếu Tiếu rụng lông!
Sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu...Nhìn cái đầu lưa thưa đáng thương của Tiếu Tiếu đang khóc tủi thân, Đỗ Hành thầm nghĩ: Chuyện này e là không thể giải quyết chỉ bằng vài bữa ăn ngon được.
Lúc này, Cảnh Nam chìa tay ra, vẻ mặt đầy thiện ý: "Không sao, bên này ta có vài vị đan dược chuyên dùng để đối phó với việc rụng lông của yêu tu tộc Dực và thú tộc. Khi nào về luyện thành dịch thuốc, bôi cho Tiếu Tiếu là sẽ mọc lại thôi."
Nghe vậy, cả Đỗ Hành và Tiếu Tiếu đều đồng loạt quay sang nhìn Cảnh Nam với ánh mắt sáng rỡ. Cảnh Nam mỉm cười dịu dàng: "Yên tâm, nếu không tin người khác thì ít nhất cũng tin ta chứ?"
Huyền Ngự đứng bên cạnh, dường như còn điều gì muốn nói. Cảnh Nam liếc mắt ra hiệu, mỉm cười nói tiếp: "Chỉ là Tiếu Tiếu còn nhỏ, không biết cần bao lâu mới mọc lại được."
Đỗ Hành xoa đầu Tiếu Tiếu, thở phào: "Chỉ cần có thể mọc lại là được rồi."
Cảnh Nam cười tủm tỉm: "Mọc thì nhất định sẽ mọc lại. Nhưng ta đang nói tới một chuyện khác—cuối tháng này Phượng Quy sẽ trở về. Nếu để y thấy đầu Tiếu Tiếu thế này...Đỗ Hành à, đến lúc đó thì đừng trách bọn ta không giúp nổi huynh."
Đỗ Hành toàn thân cứng đờ, có dự cảm bất thường.
Cảnh Nam cười híp mắt, thần sắc đầy thích thú: "Huynh chưa gặp Phượng Quy nên không biết, tính tình y nóng nảy, lại xem Tiếu Tiếu như tròng mắt của mình. Trước kia có một yêu tu chỉ vô tình chạm vào Tiếu Tiếu một cái, y liền vặn gãy tay người ta ngay tại chỗ. Còn vụ lần trước Tiếu Tiếu bị bắt cóc ở trấn Linh Khê, Phượng Quy một mình giết hơn ba trăm yêu tu. Máu chảy thành sông, đá thanh trên đường phải rửa mấy ngày đêm vẫn chưa sạch. May mà lúc tìm được Tiếu Tiếu, y vẫn còn nguyên vẹn, bằng không Linh Khê trấn e là đã bị san thành bình địa rồi."
Đỗ Hành và Tiếu Tiếu đưa mắt nhìn nhau, sau đó ánh nhìn của hắn lại rơi vào mảng lông trụi lủi cỡ móng tay trên đầu Tiếu Tiếu...
Chỉ "nguyên vẹn" mà Phượng Quy còn đại khai sát giới. Giờ Tiếu Tiếu bị hắn cắn cho trọc một mảng...Hắn còn có đường sống sao?
Huyền Ngự trầm giọng nói: "Đừng để Cảnh Nam dọa huynh, Phượng Quy không phải loại người giết chóc bừa bãi."
Cảnh Nam lại tươi cười lấy ra một bình nhỏ ngọc bích từ trong tay áo, nói: "Dù gì để chắc ăn, huynh nên cầu ông bà tổ tiên phù hộ cho lông của Tiếu Tiếu sớm mọc lại, còn Phượng Quy thì về chậm một chút đi."
Huyền Ngự và Cảnh Nam nhìn nhau, Huyền Ngự lạnh lùng: "Huynh nhìn ta làm gì?"
Cảnh Nam nhún vai: "Tiếu Tiếu bị rụng lông, cả ta với huynh đều có phần trách nhiệm." Cảnh Nam cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Thì sao chứ? Chẳng lẽ lại đánh không lại hắn?"
Đỗ Hành:...Hóa ra ngươi là loại người như vậy, Cảnh Nam!!
Trong lòng Đỗ Hành vô cùng bi phẫn. Vị Cảnh đại phu này ôn hòa như gió xuân, thoạt nhìn như ngọc, nào ngờ trong xương lại là kẻ thích hóng chuyện, sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Thấy vẻ mặt Đỗ Hành suy sụp, Cảnh Nam khoan thai nói: "Lần này tuy huynh phát rồ khi say, nhưng đâu phải không thu hoạch được gì."
Đỗ Hành ủ rũ: "Ta chẳng thấy có gì gọi là thu hoạch cả."
Cảnh Nam nhướn mày: "Vậy huynh tu hành kiểu gì thế? Thân thể mình thay đổi ra sao mà lại chẳng hề nhận ra?"
Thân thể thay đổi? Có gì khác đâu?
Đỗ Hành thử vận động vài lượt, mới chợt nhận ra, sau khi uống xong canh giải rượu, quả thật thân thể hắn nhẹ nhõm hơn nhiều.
Huyền Ngự thản nhiên nói: "Huynh đã thăng cấp. Từ Luyện Khí tầng một nhảy lên Luyện Khí tầng ba rồi."
Đồng tử Đỗ Hành co rút, vẻ mặt không tin nổi: "Thật sao?"
Thấy phản ứng của hắn, Cảnh Nam bật cười: "Ta còn tưởng huynh sẽ phát hiện ngay, ai ngờ tới giờ vẫn còn mơ hồ."
Đỗ Hành nhìn tay mình: "Ta chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ đi, ngoài ra không thấy gì đặc biệt..."
Chỉ một chén rượu mà từ Luyện Khí tầng một trực tiếp đột phá lên tầng ba, tốc độ này, vận may này...
Đỗ Hành giờ mới hiểu vì sao Huyền Ngự lại sẵn sàng bỏ ra cả đống linh thạch để mua linh tửu do yêu tu điều chế.
Lấy nguyên chủ làm ví dụ, từ phàm nhân tu luyện lên Luyện Khí tầng một, phải mất đến tám năm. Mỗi ngày đều phải ngồi thiền dẫn khí, nhưng vì tư chất linh căn hạn chế, mỗi lần chỉ có thể hấp thu được chút ít linh khí.
Khi còn ở Dược Vương Cốc, quanh thân nguyên chủ không thiếu tu sĩ từng bước thăng cấp. Nhưng muốn tiến thêm một tầng lại là chuyện vô cùng gian nan – phải trải qua vô số lần rèn luyện, hấp thụ lượng linh khí đếm không xuể, tích lũy từng chút một, rồi mới mong có ngày đột phá.
Hắn còn nhớ có một sư huynh ở Dược Vương Cốc, vì muốn tấn thăng từ Luyện Khí tầng ba lên tầng bốn, từng dành dụm tám mươi vạn linh thạch để mua một viên Tẩy Tủy Đan giúp kinh mạch trở nên bền chắc hơn. Sau đó bế quan mười ngày mười đêm, hao hết tâm thần mới đột phá thành công.
Người khác cần tám mươi vạn linh thạch cộng mười ngày mười đêm khổ tu, còn hắn thì...chỉ ngủ một giấc đã lên hai tầng.
Giờ nghĩ lại, Đỗ Hành cảm thấy, số linh thạch một vạn ba dùng để mua linh tửu, thật sự quá lời rồi.
Thăng cấp có lợi ích gì? Ngoài cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn, Đỗ Hành không cảm nhận được gì khác. Hắn bắt chước nguyên chủ, truyền thần thức vào thân thể, một cái nhìn đã nhận ra sự khác biệt giữa Luyện Khí tầng một và tầng ba.
Hắn nhìn vào kinh mạch của mình, kinh mạch ở Luyện Khí tầng một mảnh nhỏ, linh khí luân chuyển trong đó thường bị nghẽn lại ở một điểm nào đó, không thể tiếp tục lưu thông.
Còn bây giờ, kinh mạch đã to hơn, trơn tru hơn nhiều, linh khí luân chuyển không còn bị cản trở, dễ dàng lưu thông trong toàn thân.
Đỗ Hành thầm nghĩ, có lẽ chính sự đột phá này mới khiến hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn.
Bây giờ nghĩ lại, việc chỉ cần uống một chén rượu mà có thể nhảy vọt lên hai tầng luyện khí quả thật là chuyện vô cùng kỳ diệu, là vận may trời cho không phải ai cũng có được.
Trong giới tu tiên, việc tăng cấp là quá trình tốn nhiều công sức và thời gian, trải qua vô số thử thách và gian nan, rất hiếm ai có thể tiến giai nhanh chóng đến vậy.
Đỗ Hành cảm thấy, nếu không phải có cơ duyên và vận may đặc biệt, mình chắc chắn không thể đạt được thành quả này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com