Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Cảnh Nam giới thiệu: "Vị này là thợ săn Hỗn Nhất Đao trong dãy núi quanh đây. Bình thường lão Đao không mấy khi đến gần thôn, lần này nghe nói dã thú trong bẫy bị yêu thú tập kích nên mới đến xem thử."

Đỗ Hành vội gật đầu: "Thì ra là vậy, làm phiền Đao sư phụ rồi."

Cảnh Nam cười cười: "Lão Đao sống đến chừng này tuổi mà chưa từng có ai gọi là sư phụ, hôm nay về chắc cười tỉnh cả trong mộng."

Đỗ Hành ngẩng lên nhìn, quả nhiên lão Đao đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng chắp tay: "Đỗ tiên sinh nói vậy, khiến lão phu hổ thẹn rồi."

Ở yêu giới, người được kính trọng sẽ được gọi là "tiên sinh", còn danh xưng "sư phụ" thì khác hẳn với thời hiện đại — nó không dùng cho nghề nghiệp, mà chỉ dành cho người có quan hệ thầy trò thực sự trong giới tu chân. Đỗ Hành nghe vậy mặt cũng đỏ lên, lại là thói quen hiện đại vô thức mang vào giới tu hành.

Hắn ngượng ngùng nói: "Nếu ngài không chê, vậy ta xin được gọi giống bọn Huyền Ngự, gọi là lão Đao, được chăng?"

Lão Đao cười ha hả, lại chắp tay: "Đỗ tiên sinh cứ tùy ý."

Huyền Ngự lúc này lên tiếng: "Trong chiếc bẫy thứ ba có một con lợn rừng sa vào, lão Đao đã mang về giúp huynh. Ta đã xử lý xong, để trong bếp rồi."

Đỗ Hành mắt sáng rỡ: "Thật sao? Cảm tạ lão Đao!"

Cảnh Nam bên cạnh cười tủm tỉm nói với Huyền Ngự: "Ta đã nói rồi mà, với thể trạng như hắn, chút độc trong tạng phủ của Sơn Cao chẳng ảnh hưởng bao nhiêu."

Thì ra thứ khiến Đỗ Hành trúng độc không phải thứ gì khác, chính là mùi tanh hôi hắn ngửi thấy lúc đến gần chiếc bẫy. Dã thú bị yêu thú phanh thây trong bẫy kia tên là Sơn Cao, loài này thích ăn thực vật có độc, vì vậy tạng phủ thường tích độc khí. Độc này với yêu tu không đáng ngại, nhưng với nhân tu như Đỗ Hành thì ảnh hưởng không nhỏ, Huyền Ngự nhất thời sơ sót không để ý.

Huyền Ngự nghiêm túc nói: "Phần nội tạng ta đã bảo tồn lại cho huynh. Hiện tại tu vi của huynh còn chưa xử lý nổi, đợi khi tu vi cao hơn, ta sẽ giao lại."

Cảnh Nam nghe mà khóe miệng giật giật: "Huynh nói ra làm gì? Mất rồi thì bảo mất, còn cố tình cất giữ lại."

Huyền Ngự thản nhiên đáp: "Huynh ấy nói không nên lãng phí."

Câu trả lời gãy gọn như thế khiến Cảnh Nam ngửa mặt thở dài: "Ta chịu thua huynh rồi đấy!"

Đỗ Hành quay sang cười với lão Đao: "Ta đi làm vài món, lão Đao tối nay lưu lại dùng bữa được chăng?"

Lão Đao nhìn thoáng qua Cảnh Nam, thấy hắn gật đầu mỉm cười: "Tay nghề của Đỗ Hành huynh không nếm thì tiếc lắm, ra khỏi thôn này chẳng đâu có được đâu."

Lão Đao nghe vậy cười ngượng: "Vậy thì ta không khách sáo nữa."

Đỗ Hành vào bếp, nhớ tới buổi sáng thấy cái đầu heo bị yêu thú xé rách — chỉ nửa cái đầu thôi cũng đã to gấp mấy lần cái đầu lợn 200-300 cân ở hiện đại. Không rõ cả con đầy đủ thì to đến nhường nào!

Bất quá nhớ lại thủ pháp mổ xẻ biến thái của Huyền Ngự, hắn đoán thứ mình thấy sáng nay hẳn là phần đã qua xử lý.

Sàn bếp có một túi trữ vật, khác với túi bình thường hắn từng thấy — túi này toàn thân đỏ sẫm như giỏ tre, bên trên buộc một sợi dây vàng mảnh dài.

Giọng Huyền Ngự từ phòng khách vọng vào: "Sơn Cao ở trong túi đỏ ấy."

Đỗ Hành định nhấc túi trữ vật đặt lên thớt, ai ngờ kéo mấy lần mà túi chẳng nhúc nhích, nặng đến dọa người!

Hắn quay sang than với Tiếu Tiếu: "Heo ở yêu giới thật khủng, đè túi trữ vật nặng trình trịch."

Vừa mở túi ra, đột nhiên một cái đầu heo lông lá khổng lồ từ trong phốc lên!

Cái đầu ấy to gần bằng nửa người Đỗ Hành! Hắn bị hù đến mức ngã ngồi xuống đất, nửa ngày chưa hoàn hồn.

Đầu heo phủ lông đen rậm rạp, hai mắt còn lấp lánh tinh quang, ai không biết còn tưởng là đồ sống. Đỗ Hành ngây ra như phỗng — đây là cái gọi là "xử lý xong" của Huyền Ngự sao?

Đúng lúc này, đầu heo đột nhiên há mồm gào lên một câu rõ to: "Đệt—moẹ—nhà—mày——"

Đỗ Hành mặt mày tái mét, hét toáng lên: "A ——!"

Tiếu Tiếu trong bếp cũng hoảng hốt thét theo: "Chíu ——!"

Con chó vàng ngoài sân cũng sủa vang: "Gâu gâu gâu ——!"

Một trận xôn xao, khiến cái sân vốn yên tĩnh lập tức náo loạn.

Huyền Ngự và mọi người ùa vào bếp, chỉ thấy Đỗ Hành mặt không còn giọt máu, run rẩy chỉ vào cái đầu heo lòi ra từ túi trữ vật: "Nó...nó biết nói!!"

Huyền Ngự tiến lên, tay khẽ vung linh quang, đầu heo lập tức rời khỏi thân thể, lăn uỵch xuống sàn. Một dòng máu loãng nhỏ giọt ra, trận pháp trong bếp phát động, vang lên những tiếng "ong ong" khe khẽ. Chỗ cổ họng bị đứt hiện lên những khối cơ còn co giật, nhưng chẳng mấy chốc cũng yên hẳn.

Đỗ Hành vẫn run rẩy: "Nó nói chuyện! Nó chửi ta!"

Huyền Ngự nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: "Có gì không đúng sao?"

Đỗ Hành suýt khóc: "Nó...nó biết nói, chẳng lẽ nó sắp hóa hình? Chúng ta...có phải đang giết người không?!"

Cảnh Nam bỗng cười sặc sụa: "Ha ha ha! Thì ra huynh cho rằng cứ biết nói là sẽ hóa hình à? Yên tâm đi, đây là Sơn Cao, nó chỉ thích bắt chước nhân tu, yêu tu nói chuyện, lại toàn chửi bậy thôi. Cả đời này cũng chẳng hóa hình nổi đâu. Cũng trách Huyền Ngự, chỉ mổ bụng lấy nội tạng mà không chặt đầu, dọa huynh một phen rồi."

Đỗ Hành tự nhận mình không yếu bóng vía, vậy mà cũng bị phen hồn phi phách tán, nếu là con gái thì có lẽ giờ đã òa khóc rồi. Hắn run giọng hỏi: "Đây...đây là cái mà huynh gọi là 'xử lý xong'?"

Huyền Ngự vẫn bình tĩnh như thường, nhưng nghe kỹ thì giọng hắn mang theo chút ấm ức: "Lần trước huynh bảo ta lọc thịt trên xương của yêu thú đất quá kỹ, lần này ta đặc biệt không lọc."

Không chỉ không lọc, mà còn không lột da, để nguyên cái đầu mắng người.

Huyền Ngự bồi thêm một câu: "Hiện tại ta làm theo yêu cầu của huynh, huynh chỉ cần nói phải làm thế nào là được."

Đỗ Hành run bần bật: "Cạo sạch lông, phần xương chừa chút thịt."

Huyền Ngự gật đầu: "Được, huynh ra phòng khách nghỉ ngơi đi, ta làm xong sẽ mang vào."

Đỗ Hành cảm thấy hai chân mềm nhũn. Khi nãy Sơn Cao gào lên một tiếng, hắn như thấy một luồng uy áp quét tới, giờ tay vẫn còn run.

Lão Đao ngẩn ngơ nhìn Huyền Ngự mổ Sơn Cao ngoài sân, Sơn Cao sau khi lột lông để lộ làn da đen bóng, xác nặng gần nghìn cân nằm trên phiến đá xanh giữa sân trông như ngọn đồi nhỏ. Linh quang nơi tay Huyền Ngự lóe lên, đám lông lợn bị cuốn thẳng ra ngoài sân, trên đất không vương một giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com