Chương 50
Đỗ Hành vội ngăn Huyền Ngự lại: "Đừng động lung tung, ta còn phải làm vỏ dầu."
Vỏ dầu lại khác với vỏ giòn, lần này dùng dầu nóng, mà còn là dầu chay.
Loại dầu ấy hắn mua được ở cửa hàng nhà họ Chu, giá thành rẻ, năm viên linh thạch là mua được hẳn một thùng to. May mà hôm qua không làm rơi túi trữ vật, nếu không hôm nay đừng mong làm nổi món bánh gà con.
Bánh gà con
Đỗ Hành đổ dầu đậu vào bột mì, lại thêm nước ấm, trong nước ấm còn cho vào hai thìa đường. Bột, dầu, nước vốn chẳng ưa gì nhau, nhờ bàn tay nhào nặn của Đỗ Hành mới hòa quyện thành một khối, từ chống đối trở nên quyến luyến.
Lớp vỏ dầu trộn xong ánh lên sắc vàng óng ánh, đặt bên cạnh đống vỏ giòn, trông chẳng khác nào một viên cầu nhỏ sắc vàng rực rỡ. Huyền Ngự lại không nhịn được, thò tay ra chọc thử.
Đỗ Hành hết cách: "Thích động tay thế sao? Vậy huynh đến đập trứng giúp ta đi." Vừa nói hắn vừa lôi từ túi trữ vật ra một rổ trứng vịt muối còn dính đầy bùn đất.
Số trứng này cũng mua ở tiệm nhà họ Chu. Tu chân giới không chỉ có trồng linh thảo mà còn có nuôi linh thú. Đây chính là trứng của loài vịt cỏ mà dân cư ven biển nuôi. Trứng nào không thể ấp nở sẽ được phủ một lớp bùn trộn muối rồi vận chuyển tới trấn Linh Khê. Đỗ Hành vừa nhìn đã biết ngay — đây đúng là trứng vịt muối.
Chỉ là yêu tu bình thường không ăn thứ này, trứng thường được mua về để nuôi linh thú. Nghe Chu Tích Nguyệt kể, có vài loài linh thú mỗi ngày đều phải ăn hai quả trứng như thế, giúp ích rất lớn cho việc khai mở linh trí.
Lúc đó Đỗ Hành chỉ biết giật giật khóe miệng, tu chân giới đúng là tiêu tiền như rác!
Huyền Ngự ngồi xổm trong sân, nhìn chằm chằm đám trứng vịt muối đang ngâm trong chậu gỗ, hơi ngẩn ra: "Cái này...ta nhớ là cho linh sủng ăn mà?"
Đỗ Hành đáp: "Hôm qua ta tra rồi, người cũng ăn được, hương vị không tệ đâu. Huynh nghĩ mà xem, ngay cả linh thú cũng thích ăn, chắc chắn vị sẽ không tồi."
Vừa nói, hắn vừa rửa sạch một quả trứng, lớp vỏ bùn bẩn bên ngoài bị gột bỏ, lộ ra quả trứng vịt biển màu lam, láng bóng như sứ trong tay hắn.
Đỗ Hành cười đưa quả trứng cho Huyền Ngự xem: "Huynh xem, đây là một quả trứng muối tốt. Dùng để cho người ăn, nó là đồ ăn của con người; đem cho thú ăn, thì là thức ăn cho súc vật. Bản thân đồ ăn vốn chẳng có cao thấp sang hèn, quan trọng là người ăn nó là ai."
Huyền Ngự gật gù: "Có lý."
Y rất nhanh đã xắn tay áo, ngồi xổm xuống bắt tay vào làm. Chẳng mấy chốc, hai người đã rửa sạch hơn ba mươi quả trứng tròn trịa. Trứng lớn nhỏ xấp xỉ, có vỏ lam nhạt, cũng có quả trắng bệch, nằm trong rá trúc như từng viên ngọc, trông rất đẹp mắt.
Xong việc, Huyền Ngự nhấc chậu gỗ lên, đổ nước bẩn theo rãnh sát tường chảy ra ngoài sân. Sau đó, y mở nắp quả bầu đựng nước bên ngoài, một dòng nước trong veo liền tuôn ra, chẳng mấy chốc đã rửa sạch chậu một lần nữa.
Khi Huyền Ngự quay vào bếp, Đỗ Hành đang đập trứng. Trứng muối sau khi ngâm lâu, lòng trắng không còn dính quánh như trứng tươi, mà lỏng như nước. Vỏ vừa nứt ra, lòng trắng liền chảy ra ngoài, Đỗ Hành dùng bát hứng lấy, định lát nữa đem hấp cùng bánh thịt — tuyệt đối không để phí phạm.
Còn lòng đỏ trứng thì đỏ au, được ướp muối nên cứng cáp, tròn tròn như viên cầu, dễ dàng tách ra nguyên vẹn.
Hắn lấy một cái đĩa nhỏ, nhẹ nhàng bóc lớp màng bên ngoài từng lòng đỏ rồi đặt cẩn thận vào đĩa. Lúc Huyền Ngự bước vào, trong đĩa đã xếp được bảy, tám cái.
Tốc độ của Đỗ Hành rất nhanh, chẳng bao lâu đã bóc xong ba mươi cái. Hắn lại nhóm lửa, đổ nước vào nồi nhỏ đặt bên cạnh.
Thật ra lòng đỏ đem nướng là ngon nhất, nhưng hắn chưa nghĩ ra cách nướng sao cho không hỏng, để cho chắc ăn, đành chọn cách truyền thống — hấp.
Hắn úp ngược một đĩa lên đĩa trứng, rồi đặt vào nồi, chờ nước sôi, đợi thời gian bằng một chén trà là lòng đỏ sẽ chín.
Lúc này nồi lớn hấp linh mễ cũng đã chín mềm, Đỗ Hành dập tắt hỏa diễm dưới đáy nồi: "Huyền Ngự, giúp ta một tay."
Hai người mỗi người một bên nhấc xửng hấp đặt lên bàn ăn. Mặt bàn ngọc trắng vừa bị hơi nóng xông vào đã phủ một lớp sương mỏng.
Huyền Ngự hỏi: "Tiếp theo làm gì?"
Đỗ Hành cười đáp: "Chờ cho nó nguội, lúc không còn nóng tay nữa thì rắc men rượu vào, bịt kín trong thùng gỗ, rồi đợi linh mễ lên men thành linh tửu thôi. Giai đoạn đầu linh tửu sẽ ngọt, đến cả Tiếu Tiếu cũng uống được. Nếu muốn uống rượu nặng thì phải chưng cất hoặc pha thêm rượu khác. Nhưng ta thấy loại này uống đã ngon lắm rồi."
Huyền Ngự nghe mà ngơ ngác: "Ồ..."
Đỗ Hành mở nắp xửng hấp cho linh mễ nguội bớt, nhân lúc đó liền chia phần vỏ giòn và vỏ dầu thành từng viên bột tròn đều nhau. Khi phần vỏ giòn đã được chia xong, hắn vui vẻ nói: "Ê hề, không dư không thiếu, làm được đúng ba mươi cái bánh gà con."
Hắn vớt lòng đỏ đã hấp chín ra khỏi nồi. Trứng hấp xong óng ánh, đỏ rực như mặt trời mới nhô, hương vị mằn mặn lan tỏa, thơm đến mức khiến Đỗ Hành suýt nữa không kìm được muốn nếm một cái.
Nhưng không được, hắn còn phải làm bánh nữa!
Chỉ thấy hắn dùng vỏ giòn bọc lấy lòng đỏ trứng muối. Huyền Ngự nhìn thấy cảm thấy kỳ lạ — rõ ràng hai thứ đều là hình tròn, sao vào tay Đỗ Hành lại có thể bọc khít đến thế? Hơn nữa trứng vừa hấp xong còn nóng hổi, vậy mà tay hắn chẳng hề đụng vào phần nóng.
Huyền Ngự cũng thử vươn tay muốn làm thử một cái. Đỗ Hành trông thấy, bật cười: "Muốn thử à? Cẩn thận nóng đấy."
Huyền Ngự chẳng sợ nóng, chỉ là — y loay hoay mãi không tài nào ép vỏ ôm lấy được lòng đỏ, cuối cùng làm lòng đỏ vỡ tan.
Y ngơ ngác nhìn đống hỗn độn trong tay, lòng trắng đỏ lẫn vào nhau, giọng uất ức: "Hỏng rồi."
Đỗ Hành cười đến suýt bật thành tiếng: "Không sao không sao, mới lần đầu mà. Có công mài sắt, có ngày nên kim!"
Huyền Ngự hơi nản chí: "Không làm nữa." Y ủ rũ đặt đống vỏ trứng và lòng đỏ bị nghiền nát vào đĩa: "Còn cứu được không?"
Đỗ Hành gật đầu: "Đừng lo, cứu được mà." — chỉ là...xấu quá thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com