Chương 60
Huyền Ngự nặng nề gật đầu: "Uống xong một chén là say."
Sau đó liền nhào lên người Phượng Quy, vừa dụi vừa ôm, còn gọi người ta là đại mỹ nhân, không chút khách khí mà nhổ luôn cả lông phượng của Phượng Quy--mà lại còn là một nắm to!
Phượng Quy giằng co mãi vẫn không đoạt lại được, cứ thế bị Đỗ Hành đoạt đi chiếc lông mình yêu thích nhất.
Cảnh Nam nói: "Mà đó vẫn chưa phải chuyện quá đáng nhất. Quá đáng nhất là còn phá hỏng kết giới của ta. Nhìn linh điền của ta xem, giờ đều bị tuyết vùi cả rồi."
Đỗ Hành liếc mắt nhìn ra ngoài, lập tức thấy hối lỗi vô cùng.
Trong lòng hắn lạnh toát, chẳng khác nào linh điền bị tuyết phủ kín kia, đều là một mảnh băng giá. Trong đầu hắn đã hiện lên cảnh mình bị đuổi ra khỏi làng, lang thang trong yêu giới, nghèo rớt mồng tơi, phải lê la đầu đường xó chợ xin ăn.
Đỗ Hành suýt nữa bật khóc tại chỗ.
Huyền Ngự lại lạnh nhạt bồi thêm một đao: "Kết giới của huynh chẳng phải do Phượng Quy phá sao? Tìm y là được."
Phượng Quy nghiến răng: "Huyền Ngự, ngươi cũng có phần trách nhiệm!"
Huyền Ngự vẫn ung dung như không: "Chuyện nhỏ xíu, bảo Cảnh Nam dựng lại là xong."
Đỗ Hành gần như bật khóc thành tiếng, mắt đã đỏ hoe: "Xin lỗi, sau này ta không uống rượu nữa..."
Cảnh Nam tiến lại gần nhìn: "Ơ, khóc thật à?"
Hắn bước đến cạnh Phượng Quy, gõ lên đầu y một cái: "Cũng tại ngươi cả đấy, làm người ta khóc rồi."
Phượng Quy xoa tóc: "Đừng làm rối tóc ta."
Nước mắt Đỗ Hành lưng tròng, giọng cũng nghẹn lại: "Trước đây tửu lượng của ta rất khá, ta cũng không hiểu sao đến trong thôn rồi tửu lượng lại thấp thế. Xin lỗi, ta sẽ tìm cách bồi thường cho mọi người."
Cầu xin mọi người đừng đuổi ta ra khỏi thôn...
Huyền Ngự vỗ vai hắn: "Huynh không cần bồi thường gì cả, huynh không sai."
Đỗ Hành lắc đầu: "Nhưng mà..."
Huyền Ngự nói: "Ta đã cảnh báo bọn họ từ sớm là tửu lượng của huynh kém. Là do Phượng Quy cố tình mời rượu, mới khiến huynh say. Kết giới cũng là y giận quá làm vỡ, chẳng liên quan gì đến huynh."
Phượng Quy và Cảnh Nam liếc nhau một cái, cùng hờ hững cất lời: "Xem xem, trước đây sao không phát hiện ra hắn giỏi ăn gian nói dối như thế?"
Đỗ Hành áy náy trong lòng: "Nhưng mà tại ta..." Cắn rụng lông Tiếu Tiếu, nhổ mất lông vũ của Phượng Quy, còn làm linh điền của Cảnh Nam bị tuyết phủ. Hắn cảm thấy bản thân mình không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.
Mới tới thôn được mấy hôm, hắn đã đắc tội hết hai hộ còn lại trong thôn, lại khiến Huyền Ngự bị kẹt ở giữa khó xử.
Phượng Quy ho nhẹ một tiếng: "Thôi được rồi, lời Huyền Ngự cũng có lý, chuyện kết giới cũng không phải việc gì to tát. Còn về việc ngươi mạo phạm ta...thế này đi, chỉ cần ngươi khiến Tiếu Tiếu chịu ăn ấu trùng của Hắc Sí Kim Vĩ Thâm Uyên Điệp, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thế nào?"
Đỗ Hành cứng đờ quay đầu lại: "Vậy cũng được sao?"
Phượng Quy thở dài: "Việc này mà là người khác làm, hôm qua ta đã thiêu sạch thành tro rồi. Nhưng ngươi là người trong làng, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy. Nếu làm căng lên, ta với Cảnh Nam cũng ngại mặt mũi mà không dám tới ăn chực nữa."
Huyền Ngự liếc nhìn hai người một cái, nghiêm giọng: "Đừng được đà lấn tới."
Phượng Quy không hề yếu thế, nhìn thẳng lại: "Ta có gì quá đáng? Ngươi chẳng lẽ không biết việc dẫm đạp thân thể ta nghiêm trọng thế nào à?"
Đỗ Hành ngẫm nghĩ, gật đầu: "Ta sẽ thử xem." Rồi hắn quay sang Cảnh Nam: "Ta có thể làm gì cho huynh?"
Kết giới bị phá, linh thảo bị tuyết đè, chắc chắn có không ít sẽ chết lạnh...Đỗ Hành càng thấy áy náy với Cảnh Nam hơn.
Cảnh Nam gãi đầu: "Ừm...trưa nay làm món thịt kho tàu nhé?"
Đỗ Hành: ...Thành giao.
Quả thật yêu tu trong làng Nhất Khỏa Thụ này quá dễ thương lượng. Nếu việc này xảy ra ở hiện đại, e là hắn đã bị tống vào đồn công an, rồi bị kiện ra tòa. Còn ở đây, hậu quả nặng nề nhất là dỗ một đứa bé chịu ăn và nấu một bữa cơm ngon.
Đỗ Hành cảm thấy yêu tu còn dễ sống hơn cả loài người.
Hôm qua hắn uống rượu say đến mức không nhớ nổi lúc nào Hỗn Nhất Đao rời đi. Sáng nay nhìn thấy mấy món hôm qua đã không còn, hắn hỏi Huyền Ngự: "Hôm qua mọi người ăn hết đống đồ ta nấu rồi à?"
Huyền Ngự suy nghĩ một lát: "Không ăn hết, mới ăn một nửa."
"Vậy...sau đó thì sao?"
"Sau đó hâm lại, ăn nốt vào buổi tối."
Đỗ Hành sững người: "Một mình huynh ăn hết à?"
"Không, Cảnh Nam, Phượng Quy, Tiếu Tiếu, cả Lão Đao với Đại Hoàng cùng ăn."
Khóe miệng Đỗ Hành co giật: ...Chẳng phải nói hắn phát rồ gặm người ta, còn khiến Phượng Quy tức đến phá hỏng kết giới à? Thế mà tối vẫn có thể ngồi lại cùng nhau hâm đồ ăn ăn tiếp?
Hắn thật sự không hiểu nổi logic của nhóm yêu tu này.
Huyền Ngự thản nhiên nói: "Cãi nhau không ảnh hưởng đến ăn cơm. Vận động nhiều thì hao linh khí, ăn được nhiều hơn."
Đỗ Hành: Cmn...
Sau khi kết giới bị phá, cả thung lũng bị tuyết bao phủ.
Khi Đỗ Hành tỉnh dậy, tuyết vẫn còn rơi dày đặc. Đến trưa, tuyết đã dày đến nửa thước.
Linh thảo vốn mọc um tùm đều bị tuyết đè rạp, tầm nhìn trước kia từng bị chắn nay bỗng trở nên thông thoáng. Trong tuyết chỉ còn lại vài khóm linh thảo được Cảnh Nam đặt cấm chế mới còn đứng vững, còn lại là một mảnh trắng xóa.
Từ sắc xanh chuyển thành sắc trắng, chỉ cách nhau một lần Phượng Quy phát hỏa phá kết giới.
Đỗ Hành đột nhiên cảm thấy tiếc -- tiếc là không được chứng kiến cảnh Phượng Quy nổi đóa hôm qua. Nghĩ tới chiều dài chiếc lông vũ kia, hắn ngơ ngác hỏi Huyền Ngự: "Huyền Ngự, cái lông ta nhổ hôm qua ấy, mọc ở đâu trên người Phượng Quy vậy?"
Dài cỡ một trượng -- tức hơn ba mét!
Cái giống gà gì mà mọc được cái đuôi dài thế? Chẳng lẽ hôm qua hắn túm chặt nguyên hình của Phượng Quy, rồi nhổ lông đuôi? Nhưng mà không đúng, nếu nhổ lông đuôi, tại sao lại là...thay đổi kiểu tóc?
Huyền Ngự đáp: "Lông vũ trên đỉnh đầu."
Đỗ Hành đơ người: "Hôm qua Phượng Quy cũng say à? Nếu không thì sao lại lộ nguyên hình?"
Huyền Ngự nhìn hắn thật sâu, không nói một lời.
Đỗ Hành ngượng ngùng không dám hỏi nữa. Hắn chắc chắn hôm qua lại làm chuyện chẳng hay ho gì rồi.
Lúc hắn đang dọn bếp, Tiếu Tiếu đội tuyết chạy vào sân. Nó vẫy cánh bay về phía hắn, Đỗ Hành mở tay đón lấy, ôm vào lòng:
"Tiếu Tiếu à~ Hôm qua xin lỗi nha, ta uống say quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com