Chương 102
Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn nổi tiếng nhất Đế Đô Tinh — Khách sạn Tinh Không, nơi này được chia thành khu trên và khu dưới.
Khu dưới không khác nhiều so với các tòa nhà sang trọng thông thường, trong khi khu trên là khách sạn trên mây, lơ lửng vững vàng cách mặt đất hàng trăm mét.
Cả hai khu đều có sảnh giải trí và phòng hội nghị, nhưng giá cả sẽ khác nhau một trời một vực.
Khách sạn có diện tích rất rộng, một tầng còn rộng hơn cả sân vận động của trường học. Công ty của Yến Tuyết Châu, tính cả bộ phận thiết kế và các phòng ban khác là vào khoảng 800 người, bao nguyên một tầng là thoải mái.
Ngoài địa điểm tổ chức sự kiện, Yến Tuyết Châu còn sắp xếp tất cả hoạt động giải trí khác trong khách sạn.
Ví dụ như hồ bơi, spa massage, làm đẹp, thậm chí cả phòng e-sports để chơi game cho đỡ chán.
Đã tổ chức tiệc thì phải chơi cho đã, không chỉ buổi tối mà có thể chơi cả ngày.
Yến Tuyết Châu đã đến từ rất sớm. Vì mọi người đến đây để chơi, nên cậu chẳng làm mấy màn phát biểu dài dòng. Ngoài hai bữa ăn cần phải đến đúng giờ, thời gian còn lại mọi người đều tự do hoạt động.
Lý do cậu đến sớm như vậy là để xem một hoạt động giải trí mà cậu đã sắp xếp.
Hoạt động này không phải gì khác, chính là – Mạt chược!
Tinh tế đương nhiên cũng có đủ loại cờ và bài, Yến Tuyết Châu biết sơ sơ nhưng không rõ cách chơi cụ thể. Sau đó, cậu tự nhiên nghĩ đến quốc tuý mạt chược, nghĩ đến mạt chược lại nghĩ đến đấu địa chủ, rồi lại nghĩ đến cờ tướng.
Cờ vây thì hơi khó nhằn với dân tinh tế, mà chính cậu cũng chẳng rành. Nên thôi, tốt nhất là chơi mấy thứ đơn giản dễ hiểu.
Cược nhỏ cho vui, dù sao cậu cũng rất nhớ mạt chược với đấu địa chủ, chỉ muốn tìm người chơi vài ván.
Nếu một buổi tụ họp chỉ là một nhóm người cầm ly rượu cười nói với nhau thì thật quá nhàm chán.
Với những người không thích cờ và bài, Yến Tuyết Châu cũng chuẩn bị các hoạt động khác như board game, trò thử phản xạ, đủ để dân hướng ngoại tung hoành.
Dân hướng nội cũng không sao cả, có thể đi dạo ở khu ẩm thực và ăn uống, hoặc tự tìm hoạt động thú vị trong số các dịch vụ mà khách sạn đã bao trọn gói.
Bữa tiệc của họ cũng chủ yếu là sự tự do.
Yến Tuyết Châu đến không lâu thì công ty bắt đầu có người đến. Cậu gọi thêm ba người để lập thành một bàn, trước tiên giải thích luật chơi mạt chược cho họ, sau đó chơi thử ba ván rồi bắt đầu chơi thật.
Cách chơi mạt chược cũng có nhiều loại, hôm nay Yến Tuyết Châu tạm thời chơi loại 108 quân. Số quân ít, tính toán cũng tương đối đơn giản, mặc dù Yến Tuyết Châu hoàn toàn không thể tính toán được quân bài.
Không lâu sau, những người vừa đến đã vây quanh chiếc bàn nhỏ của họ. Không cần Yến Tuyết Châu giải thích nhiều, chỉ cần xem vài ván là những người đến xem đã hiểu cách chơi của những quân bài nhỏ này rồi.
Sau đó có người nói: "Ê, cái này làm thành game và sản phẩm thật cũng không tệ nhỉ!"
Những người khác: "..."
Phải nói là không hổ danh công ty game, nhìn cái gì cũng có thể nghĩ đến game. Tuy nhiên, có người đề xuất thì sẽ có người đi theo suy nghĩ đó.
Tinh tế không thiếu game cờ và bài, thậm chí còn rất nhiều. Cờ và bài không chỉ đa dạng mà còn làm rất tốt. Nếu công ty Yến Tuyết Châu làm, chắc chắc sẽ khó mà bùng nổ như mấy game trước.
Nhưng làm thì vẫn được, làm game miễn phí, để người chơi ghép trận ngẫu nhiên hoặc mở phòng chơi chung. Mà công nhận, mạt chược này gây nghiện thật.
Sau khi xem Yến Tuyết Châu và những người khác chơi mạt chược, các nhân viên tự mình lập nhóm chơi, vừa bắt đầu là đã hiểu được niềm vui của những quân bài nhỏ này. Phải dựa vào vận may, nhưng cũng cần động não, không chỉ đơn giản là so sánh ai lớn hơn ai nhỏ hơn.
Và khi các từ như 'Ù', 'Phỗng', 'Chắn', 'Tự bốc' vang lên, tự nhiên cảm thấy có một không khí vui tươi.
Tại sao lại có cảm giác này? Bởi vì ông chủ Tuyết Đoàn của họ, cứ rút được bài ngon là mặt mũi rạng rỡ, lỡ đánh sai thì tiếc đứt ruột. Nếu ván nào cậu là người đầu tiên ù, cậu nhất định sẽ cười 'hì hì' thành tiếng.
Mặc dù ván bài chỉ cược có 10 tinh tệ, kể cả cậu có ù thì cũng không được thêm tiền. Nhưng số tiền ít ỏi đó lại khiến cậu mừng như nhặt được vàng.
Không khí có thể lây lan, ông chủ chơi vui như vậy, cả đám cũng bị cuốn theo.
Thế là tầng một của khách sạn trên mây nổi tiếng nhất Đế Đô Tinh vang lên những tiếng ù bài, chắn bài rộn ràng.
Khi Yến Tuyết Châu đang chơi hăng say, Minh Liệt cũng cùng một nhóm người đến khách sạn này.
Hôm nay anh đến để tham dự một buổi tiệc, không phải ở tầng của Yến Tuyết Châu mà ở một tầng cao hơn.
Thang máy của khách sạn là loại thang máy ngắm cảnh trong suốt. Khi nhóm của họ đang đi lên, vừa vặn có hai người của công ty Hoa Hạ. Minh Liệt nghe họ thì thầm nói ông chủ hào phóng ghê, nói rằng buổi tụ họp hôm nay còn có hoạt động bốc thăm may mắn.
Minh Liệt và những người đi cùng không để ý, chỉ nghĩ là công ty nào đó tổ chức tiệc nhân viên.
Tuy nhiên, khi hai người đến tầng và ra khỏi thang máy, thang máy từ từ đi lên. Thị lực siêu tốt của Minh Liệt vẫn giúp anh nhìn thấy Yến Tuyết Châu ở phía bên trái đại sảnh, đối diện với cửa lớn.
Cậu đang ngồi cùng ba người trên một chiếc bàn vuông, tay cầm một thứ gì đó, vui vẻ đặt mạnh xuống bàn, như đang chơi trò gì đó?
Đôi mắt cậu cong thành hình lưỡi liềm, dường như đến từng sợi tóc cũng toát lên vẻ đắc ý.
Hình ảnh chỉ thoáng qua, thang máy nhanh chóng lên đến tầng trên, cắt đứt sự ồn ào và tiếng cười vui vẻ ở tầng dưới.
Minh Liệt và những người đi cùng bước ra khỏi thang máy. Lúc này, người bên cạnh vô tình liếc nhìn Minh Liệt, hơi ngạc nhiên hỏi: "Cười gì vậy? Tôi nhớ anh đâu thích mấy buổi tụ họp này mà?"
Minh Liệt: "Không có gì."
Chỉ là cục bột nào đó cười quá vui vẻ, nên anh cũng vô thức bị cuốn theo.
Yến Tuyết Châu đánh mạt chược đến giờ cơm. Khách sạn này đúng là danh bất hư truyền, đồ ăn ngon tuyệt, có nhiều món cậu chưa từng thử bao giờ.
Sau khi thưởng thức no nê, Yến Tuyết Châu định tiếp tục đánh mạt chược. Nhưng nhìn mọi người còn đang đắm chìm trong ẩm thực hoặc tụ tập trò chuyện, cậu cũng không tiện làm mất hứng của họ.
Tinh tế không chuộng văn hóa rượu chè, nên chẳng ai đến cụng ly với cậu. Muốn uống bao nhiêu tùy ý.
Những loại rượu này đều là rượu trái cây có nồng độ cồn thấp, uống vào ngọt ngọt. Yến Tuyết Châu cũng nhấp vài ngụm nhỏ, tửu lượng của cậu rất kém. Dù là trước đây hay bây giờ, cùng lắm là nếm thử hương vị, có điều uống rượu là sẽ đỏ mặt.
Thêm nữa da cậu vốn rất trắng, nên khi đỏ lên thì càng dễ thấy.
Lúc này, một nhân viên hướng ngoại phát hiện ra cậu, bật mic lớn tiếng gọi cậu lên sân khấu biểu diễn một tiết mục.
Yến Tuyết Châu liên tục xua tay, nhưng cả đám đồng thanh hò hét, mời nhiệt tình quá, cậu đành đỏ mặt bước lên.
Có lẽ vì dáng vẻ lúc này của cậu khiến người ta nhìn là muốn trêu chọc, vài nữ đồng nghiệp mạnh dạn trêu ghẹo, lớn tiếng hỏi Yến Tuyết Châu sẽ biểu diễn gì, có thích ca hát nhảy múa không.
Dù sao thì sếp của họ cũng là người làm ra Ngôi Sao Toả Sáng, làm sao có thể không biết chứ, đúng không?
Yến Tuyết Châu cười ngượng ngùng: "Thích hát, nhưng hát không hay lắm."
"Ối trời! Có gì đâu!"
"Lên đi lên đi!"
"Hát đi hát đi! Muốn hát mấy bài cũng được!"
Yến Tuyết Châu dè dặt hỏi lại: "Thật hả?"
Mọi người nhao nhao gật đầu hưởng ứng, đúng đúng đúng, cứ hát thoải mái đi.
Thế là sở thích bí mật của Yến Tuyết Châu lần đầu lộ diện trước đám đông.
Hai phút sau, âm thanh ồn ào trong đại sảnh dần nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng hát của Yến Tuyết Châu.
Ba phút sau, Minh Liệt cũng dự tiệc xong và đi xuống. Anh không rời đi ngay, mà nhấn nút chọn tầng hai người đi cùng anh lúc đến.
Ôn Dịch, người cũng đến buổi tiệc này và đi cùng Minh Liệt, ngẩng đầu nhìn lên: "Hả? Sao lại là tầng này?"
Minh Liệt vừa định nói thì cửa thang máy đã mở ra, âm thanh từ đại sảnh truyền đến rõ ràng và mạnh mẽ lọt vào tai hai người.
Minh Liệt và Ôn Dịch: "..."
Giọng này, hơi quen tai nhỉ. Chẳng lẽ là—
Cửa đại sảnh lúc này cũng được ai đó mở ra, hai người nhìn vào, người đang đứng trên sân khấu hát say sưa, không phải Yến Tuyết Châu thì là ai?
Yến Tuyết Châu hát xong một bài, mặt đỏ bừng nhìn xuống khán giả, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi: "Tôi có thể hát thêm một bài nữa không?"
Mọi người:... Ờ.
Ông chủ nói hát dở là thật. Đáng lẽ họ không nên hùa theo.
Yến Tuyết Châu: Sự im lặng của mọi người thật chói tai.
Yến Tuyết Châu trả mic lại cho MC hướng ngoại, lặng lẽ xuống sân khấu. Thôi vậy, cậu vẫn nên tiếp tục đánh bài thì hơn.
Không có ai bước vào thang máy, cửa đóng lại.
Ôn Dịch liếc nhìn Minh Liệt, hình như có người ở tầng này muốn đi thang máy xuống, nhưng khi thang máy của họ đến thì người đã đi trước rồi? Anh ta không tin đâu, nhưng anh ta không nói!
Minh Liệt lờ đi vẻ mặt và ánh mắt ngứa đòn của Ôn Dịch, chỉ nghĩ rằng lúc Yến Tuyết Châu xuống sân khấu, trông cậu thất vọng ra mặt. Nhân viên công ty của họ cũng lạ, ông chủ hát xong mà chẳng khen lấy một câu.
Nghĩ đến cục bột hồi sáng còn đắc ý đến từng sợi tóc, vậy mà chỉ trong một buổi trưa đã héo rũ, tự dưng có chút không đành lòng.
Minh Liệt hơi nhíu mày mở vòng tay ra, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
Yến Tuyết Châu chơi đến tối mới về nhà, tinh thần vẫn còn hưng phấn. Rửa mặt xong, nhắm mắt lại, trong đầu cậu toàn là ngũ đồng, nhị điều, bát vạn.
Ban ngày làm việc gì đó quá lâu, khi ngủ dễ bị như vậy, lúc này không ngủ được. Yến Tuyết Châu liền mở vòng tay ra xem cốt truyện của Dạ Bán Thanh.
Ồ, mấy người hỏi tại sao sợ mà vẫn xem loại video này vào buổi tối ư?
Chậc, bình thường thôi, những người nghiện game mà cùi bắp đều như vậy, sợ nhưng vẫn thích làm, còn cảm thấy buổi tối xem mới đã.
Nhưng chưa kịp tìm kiếm, cậu đã thấy một tin nhắn chưa đọc từ tài khoản cá nhân. Là Minh Liệt gửi cho cậy.
Một câu rất ngắn gọn: "Hát cũng được."
Yến Tuyết Châu xem giờ, hình như đúng lúc cậu hát xong sau bữa trưa.
Hả? Hôm nay Minh Liệt cũng đến khách sạn này à?
Cũng đúng, khách sạn này nổi tiếng thế, hàng xóm ghé qua cũng bình thường.
Hừ, vẫn là hàng xóm có gu! Cái tên Mục Thường Thanh kia, vậy mà dám nói cậu hát còn khó nghe hơn cả nữ quỷ đòi mạng trong Dạ Bán Thanh, thật đúng là không biết thưởng thức!
Yến Tuyết Châu vốn đang nằm nghiêng, lập tức phấn khích nằm sấp trên giường, trả lời Minh Liệt: "Tôi cũng thấy vậy! He he!"
Minh Liệt từ phòng tập dưới hầm đi lên, thấy tin nhắn trả lời của Yến Tuyết Châu. Anh nhìn chằm chằm vào hai chữ cuối cùng, dường như có thể thấy sợi tóc ngố trên đầu người nào đó cũng vui vẻ lắc lư theo chủ nhân.
Ừm, dáng vẻ này mới hợp với Yến Tuyết Châu trong mắt anh.
_
Buổi tiệc ăn mừng kết thúc, còn hai ngày nghỉ phép nữa. Sau khi nghỉ xong, công việc lại tiếp tục.
Doanh số của Dị Giới Luyến Ái vẫn đang tăng mạnh, game này hiện chỉ cần theo dõi xem có bug hay lỗi gì không, còn cốt truyện mới thì chưa cần gấp.
Dạ Bán Thanh đã ra mắt được vài tháng, một nhóm người chơi đạt rank S+, còn từ rank A trở lên là có thể tự tạo phó bản.
Trong thời gian này, các nhóm phụ trách thiết kế phó bản trong Dạ Bán Thanh lại cho ra lò thêm nhiều phó bản mới.
Trong số các phó bản này, Yến Tuyết Châu chỉ kiểm tra một phần chứ không xem hết tất cả. Đêm hôm buổi tiệc ăn mừng về, cậu đã xem hết những phó bản còn lại.
Ngoài ra, cậu còn phải kiểm tra các phó bản do người chơi tự tạo.
Với sự tham gia của Mục Thường Thanh, lối chơi cũng được cải thiện rất nhiều. Ví dụ như Yến Tuyết Châu từng hình dung, nếu người chơi không thể tự xây dựng trò chơi, họ có thể viết một kịch bản, liệt kê cốt truyện và lối chơi, các NPC nhân vật chính.
Những người có ý tưởng về không gian nhưng không biết vẽ thì có thể vẽ một bản đồ đơn giản, dùng chữ khoanh tròn để biểu thị một vật phẩm nào đó được đặt ở đâu, một con quỷ nào đó đi theo những con đường nào, v.v.
Còn sự cải tiến của Mục Thường Thanh là cùng với các thành viên trong nhóm, tạo ra một số lượng lớn tài liệu. Những tài liệu này, khi người chơi đạt rank A trở lên, họ được dùng một phần tài liệu. Rank S mở thêm nhiều tài liệu hơn, đến SS thì mở hoàn toàn.
Người chơi không biết thiết kế cũng không sao cả, chỉ cần thêm những tài liệu này vào phó bản do mình thiết kế là được.
Còn như những công trình kiến trúc lớn thì sẽ đặt vài mẫu cơ bản, đợi khi phó bản của người chơi được xác nhận, nhóm của họ sẽ điều chỉnh chi tiết.
Một ngôi nhà bị nguyền rủa, những đồ nội thất thông thường, người chơi có thể tự tìm những tài liệu phù hợp từ kho tài liệu và sắp đặt theo ý mình, như vậy sẽ có hiệu quả hiển thị rõ ràng hơn.
Ngoài những vật phẩm sinh hoạt rất thông thường này, cũng có những vật phẩm đặc biệt.
Giống như một phó bản lấy chủ đề về cuốn sách tà ác, cuốn sách này trông như thế nào, trong kho sẽ có rất nhiều tài liệu liên quan đến sách để lựa chọn. Nhưng loại này rõ ràng là đạo cụ quan trọng đặc trưng của phó bản. Khi hình dạng đã được chọn, các phó bản khác chắc chắn không thể xuất hiện nữa.
Loại này tương đương với việc, dùng hết một tài liệu là mất đi một cái. Đương nhiên, phó bản của người chơi phải qua kiểm duyệt mới được dùng chính thức.
Lợi ích của việc tạo kho tài liệu như vậy là giúp người chơi dễ dàng hơn trong việc xây dựng các phó bản kinh dị của riêng mình. Đồng thời cũng giảm tải khối lượng công việc cho bộ phận thiết kế của họ.
Khi các phó bản của người chơi phát triển, họ chỉ cần cập nhật kho tài liệu định kỳ và kiểm duyệt phó bản. Không còn phải vắt óc nghĩ cốt truyện hay cách làm quái vật tăng độ khó như mấy tháng đầu.
Hiện tại Yến Tuyết Châu đang xem cái này, những gì Mục Thường Thanh làm rất dễ hiểu. Tài liệu thông thường và tài liệu đạo cụ đặc biệt được phân biệt rõ ràng, nếu một người chơi sử dụng thành công tài liệu đạo cụ đặc biệt, nó sẽ hiển thị màu xám trong kho tài liệu.
Người chơi nâng cao trải nghiệm game, bộ phận thiết kế giảm tải công việc, một công đôi việc!
Quả nhiên dụ dỗ Mục Thường Thanh về là đúng!
Tuy nhiên Mục Thường Thanh lại nói, lối chơi này bắt nguồn từ Sơn Hải của Yến Tuyết Châu. Sơn Hảiđể người chơi tự trang trí nhà cửa, thiết kế phó bản cũng vậy, thực ra có điểm chung.
Làm phó bản cũng giống như thêm các vật trang trí khác nhau vào ngôi nhà của mình, chỉ là phong cách không đẹp và ấm cúng như vậy thôi.
Nghe xong, Yến Tuyết Châu nghĩ ngay đến game xây dựng.
Nói đến thì, tinh tế có game xây dựng không nhỉ?
Yến Tuyết Châu lập tức tìm hiểu, phát hiện là có. Nhưng đúng chất tinh tế, là xây dựng phi thuyền không gian hoặc trạm vũ trụ, bên trong cũng đều chứa yếu tố chiến đấu.
Còn có loại xây dựng hành tinh, nhưng không phải một người làm, mà giống như cả server cùng xây dựng bang hội.
Yến Tuyết Châu suy nghĩ một hồi, ý tưởng mới bắt đầu nhen nhóm.
Một game lưu đày đến hoang tinh, xây dựng từ con số 0, làm chủ hành tinh, cải thiện môi trường, thu hút dân chúng, phát triển công nghệ. Cuối cùng biến hành tinh cằn cỗi này thành hành tinh mơ ước của tinh tế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com