Chương 1: Gặp nhau
Trấn Quý Ninh từng là một nơi yên bình, ấm áp và nhộn nhịp, dù không quá phát triển nhưng nơi đây có thể trồng trọt chăn nuôi, đích thực là một nơi thích hợp cho những người thích sự bình yên. Cho đến khi kinh tế phát triển, những người dân ở đây đều đi đến những nơi có khu công nghiệp để làm ăn, chỉ để lại người già và trẻ em. Hầu hết thanh niên trai tráng đều đã đi hết, những người ở lại rất ít, trong số đó có cha của Lục An. Một kẻ lười nhác, rượu chè cờ bạc, ông ta rất hiếm khi về nhà trừ khi cần tiền nhưng nhà đã sớm chẳng còn gì, chỉ còn mỗi căn nhà đơn sơ do cha mẹ ông ta để lại cho hai vợ chồng họ. Cũng là do mẹ Lục An gồng mình giữ lại, nhưng giờ đây bà đã chẳng còn sức để xuống giường.
Lục An đã không được ăn no hai ngày rồi, cậu chỉ có thể đi nhặt ve chai ở những thùng rác hay bãi rác gần nhà, cậu dù sao cũng chỉ mới 8 tuổi làm sao có can đảm đi quá xa mẹ mình. Thế nên tiền mà cậu đổi được từ bao ve chai nhỏ của mình cũng chỉ đủ mua được ít gạo trắng, đủ mang về nấu cháo cho mẹ, cũng may là nhà vẫn còn đàn gà nhưng cậu không biết làm thịt, chỉ có thể mỗi ngày nhặt trứng gà bán cho hàng xóm để đổi lấy tiền rồi dành dụm lại mua thuốc cho mẹ Lục.
Mỗi ngày khi nghe tiếng gà gáy, Lục An sẽ thức dậy đi ra sân nhà vác lấy cái bao bố to hơn mình một vòng để đi nhặt rác. Đầu tiên cậu đi lục lọi men theo các thùng rác gần nhà, cứ đi theo mà tiến về phía trước. Thùng rác ở đây chỉ là những cái sọt được đan bằng tre, nên không quá khó để tìm chai nhựa nhưng đều là rác của người dân quanh đây. Nơi này có rất ít chai nước, nhiều nhất chỉ có chai gia vị trong nhà. Có điều vẫn không nhiều, cậu chỉ có thể nhặt thêm giấy, túi nilon những thứ mà người thu mua nói là có thể bán.
Đi qua hai con hẻm nhỏ thì cũng ra được đường lớn, nơi có nhiều thùng rác to hơn, cũng có lác đác những quán nước, quán ăn. Ở đây có nhiều chai nhựa hơn nên chẳng mấy chốc cậu đã nhặt được nửa bao.
" Tiểu An lại đây " một người phụ nữ bán trái cây gọi Lục An lại
Lục An nheo mắt cười tiến lại gần người phụ nữ: " Chào buổi sáng thím tư "
Lục Phương Yên : " Hôm nay nhiều vậy à, con có vác nổi không, thím giữ giúp con nhé ?"
Bà đau lòng nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống đôi chân trần nhỏ bé của cậu
Lục Phương Yên dùng tay ủ ấm chân cậu: " Tiểu An, sao con không mang dép? Lần trước thím đã mua cho con rồi mà, bỏ ở đâu rồi hửm?" Lời nói như trách móc nhưng lại chứa đựng sự quan tâm, nhìn chầm chầm Lục An.
Lục An : " Con quen đi như vậy rồi ạ, dép thím mua con cất kỹ lắm " nói rồi cậu nhe răng ra cười với bà
Lục Phương Yên thật sự cạn lời, không nhịn được mà mắng: " Con cất nó làm gì? Ai lại đi chân đất còn dép thì để tủ hả, con còn muốn dùng chân để đi không thế?"
Lục An nghe mắng mà vẫn chỉ cười ngốc nghếch, cuối cùng vẫn là Lục Phương Yên chịu thua lôi cậu vào trong ngồi. Bà đưa cho cậu một ổ bánh mì trứng, đợi cậu ăn xong rồi còn bắt cậu thề thốt là lần sau sẽ không đi chân trần nữa thì mới thả người đi.
Bà nhìn theo bước chân cậu mà cảm thán, đúng là số khổ mà. Dù bà thấy có lỗi với mẹ con cậu vì thằng em trai trời đánh kia của mình nhưng bà cũng chẳng thể làm gì hơn. Cũng chỉ có thể giúp được gì thì giúp, còn những việc ngoài khả năng thì bà chịu.
Nếu thằng nhóc ở đây thì vẫn không sợ nó chết đói, dù sao những người quanh đây đều biết đến hoàn cảnh nhà cậu. Đều là những người nhìn cậu lớn lên nên đôi khi cũng sẽ cho cậu thức ăn, dõi theo cậu mỗi khi đi nhặt rác nên cậu ít nhất cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhưng cũng chỉ có thế.
Lục An đi đến cuối dãy chợ thì cũng đến bãi rác, cũng là điểm cuối cùng của cậu. Lại càng gần mùi thúi rữa từ đủ loại thực phẩm càng nồng đậm, bình thường ai đi ngang qua đây đều sẽ vô thức đi nhanh hơn, còn cậu thì lại nhanh nhảu chạy vào đấy.
Cậu lấy ra cây gắp rác được chủ thu mua cho mượn từ trong bao ra bắt đầu lục lọi. Bắt đầu nhặt bọc ni lông, giấy và cả sắt vụn. Cậu cứ men theo những thứ đó mà nhặt quên trời đất, cho đến khi cây gắp của cậu chạm vào một bàn tay.
Lục An sửng sốt, trợn tròn mắt mà hét lên: " aaaaaa....."
Cậu giật mình ngã về phía sau, lại thấy cái tay kia bắt đầu nhúc nhích, ngón tay cử động rồi động đậy, đẩy rác văng ra. Cuối cùng cậu thấy được một thằng nhóc chui ra từ trong đó. Lục An trợn tròn mắt nhìn chầm chầm vào cậu ta, lắp bắp nửa ngày chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.
Cậu nhóc kia thấy cậu cũng thoáng giật mình, nhưng nhìn kĩ lại chỉ có mình cậu thì một thoáng đó cũng biến mất. Cậu ta nhìn chầm chầm tên nhóc con trước mặt, cứ mấp máy môi nhìn trừng trừng vào mình mà chẳng nói ra được gì. Nhưng Lục An rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhìn kĩ lại thì cậu ta cũng không đáng sợ lắm, chỉ là có hơi gầy hơi đen và quần áo nhìn trông còn thảm hơn cả cậu, hơn nữa cậu ta còn nhỏ con hơn cả cậu! Là em trai rồi.
Lục An đã bình tĩnh lại, nhìn cậu ta : " Em..em sao lại ở trỏng thế?"
Cậu nhóc không trả lời, chỉ im lặng quan sát Lục An. Cậu mặc một bộ quần áo cũ, trên ngực áo có in hình nhân vật hoạt hình gì đấy vì đã bay màu gần hết nên chẳng nhìn ra được nữa. Là loại quần áo được đổ đống bán đầy ngoài chợ, loại 3 bộ/100 nghìn, bộ đồ cậu đang mặc còn rộng hơn mình một size.
Lục An chờ mãi thấy cậu ta cứ im lặng mà nhìn mình, trông bẩn bẩn ngu ngu chết đi được. Thế là cậu bé kết luận chắc là cậu ta bị lạc đường rồi, lần trước cậu cũng bị lạc. Được dì Lưu tình cờ thấy mà dẫn về, nghĩ đến việc lạc đường đáng sợ đến mức nào cậu không khỏi đồng cảm nhìn thằng nhóc trước mặt.
Lục An hạ giọng hỏi tiếp : " Em bị lạc à, em bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu, ba mẹ em là ai?"
Thấy cậu nhóc vẫn im lặng, cậu bèn bắt chước theo thím tư mà hỏi lại : " Ba mẹ em là ai, hửm?"
Lục An hỏi mãi mà không thấy cậu ta trả lời nên có hơi tức giận, rõ ràng là cậu có lòng muốn giúp mà còn không biết điều
Lục An mím môi nhỏ, kiềm chế mà hỏi lại lần nữa : " Có phải em không nói được không, nếu đúng thì gật đầu một cái đi"
Lục An mím môi, cằm hơi nhướng lên cười với cậu bé kia. Nhưng dù cậu có tỏ thân thiện bao nhiêu thì tên nhóc này cũng không chịu nhúc nhích. Tức giận, cậu thu lại nụ cười xoay người nhặt cây gắp, vác bao tiếp tục nhặt rác.
Cậu mặc kệ, dù sao cũng sắp đến giờ phải quay về rồi. Nếu cứ day dưa với cậu ta thì mẹ sẽ đói bụng mất. Nghĩ vậy nên Lục Ân lại quay về dáng vẻ làm việc chăm chỉ mà không quan tâm đến cậu ta nữa. Mà cậu ta cũng chỉ ngồi đó im lặng quan sát cậu như một cái tượng đất.
Quả thật bây giờ cậu cũng cảm thấy nghi ngờ chính mình. Cậu đã không còn nhớ mình là ai nữa rồi, ký ức của cậu chỉ bắt đầu từ lúc mở mắt ra, ở trong căn phòng giam tối tăm đó cùng với cổ họng đau đớn khàn đặc khiến cậu chẳng thể nói. Và cậu cũng không muốn nói gì nữa cả, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là trốn khỏi nơi này.
Bọn buôn người ấy thấy cậu im lặng, lại nghe lời hơn trước liền hài lòng, nhe hàm răng vàng khè của mình vừa cười vừa hăm doạ cậu : " Ngoan ngoãn thế thì có phải tốt hơn không, mày đừng có nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây nữa. Mày làm bọn tao tổn thất hết một đứa rồi, đại ca tao sẽ không tha cho mày dễ dàng đâu"
Bọn buôn người này là một nhánh nhỏ của tổ chức buôn bán người. Nhóm của họ là nhóm buôn trẻ em, những đứa còn nhỏ ngoan ngoãn, trắng trẻo thì bán cho gia đình giàu cần con. Còn những đứa không bán được thì đợi cho đến khi những người có tiền cần đến nội tạng của chúng, đứa nào tương thích thì đưa đi lấy nội tạng. Hên thì bỏ mạng, còn xui thì vẫn còn sống mà chỉ mất đi đôi mắt, trái thận,... Nếu còn sống thì đưa về đợi đến lần tiếp theo, món tiếp theo trên người.
Trong thời gian chờ đợi đó chúng cũng không nuôi không cơm, mà bắt những đứa trẻ đó đi xin tiền cho bọn chúng. Mỗi ngày chúng sẽ chia đều bọn nhỏ ra ở các khu chợ đông đúc để xin ăn, mỗi một khu sẽ có theo ba bốn người canh giữ để tránh trường hợp bỏ trốn.
Mới đầu còn có vài đứa cầu cứu người dân, nhưng vừa nghe thấy động tĩnh là những người đó đã chạy đến. Giả vờ là cha mẹ bọn nhỏ, chạy đến bịt miệng đứa nhỏ lại vừa không ngừng đánh nó vừa la lên : " Đồ mất dạy, mày chạy đi đâu để tao với cha mày tìm mày sáng giờ hả? Sao mà mày dại thế hả con, con mà xảy ra chuyện gì sao mà mẹ sống nổi đây?" bọn chúng cứ vừa la mắng vừa không ngừng kéo đứa nhỏ ra xa đám đông, càng là nơi đông người thì họ sẽ nghĩ chắc sẽ có người giúp thôi, tóm lại là không tới lượt mình ra tay. Ai cũng nghĩ vậy, cuối cùng lại chẳng ai quan tâm đến nữa. Khiến cho đám trẻ lạnh lòng, chẳng còn can đảm để trốn đi.
Trịnh Cảnh Du giả vờ ngoan ngoãn nghe lời khiến chúng lơ là mà nhân cơ hội đó bỏ trốn được đến đây. Cứ tưởng mình sẽ chạy trốn trong nỗi sợ hãi nhưng khi vừa quay lưng lẻn vào đám đông, cậu nhóc lại bình tĩnh như nước đọng, chỉ có cơ mặt là cứng lại, chẳng dám cử động.
Cứ như vậy cậu cứ đi xa dần, thoát khỏi đám đông cậu liền chạy thục mạng về phía trước. Chỉ cần có đường là cậu sẽ chạy, không quan tâm đến mình sẽ đi đến đâu nữa. Cho đến khi cậu đứng trước ga xe lửa. Cậu biết muốn đi đến nơi an toàn thì phải đi được xa thật xa, mà muốn đi xa là phải nhờ vào nó. Nhưng cậu không có tiền, đành phải đánh liều mà lẻn vào đó.
Cậu quan sát thấy những đứa trẻ đi cùng người lớn thì đều được vào. Thấy vậy cậu liền đi đến bên cạnh một bà lão, lén lút nắm lấy góc áo của bà đi theo đám đông vào bên trong. Cậu cứ đi theo bà lão đến khi bà ấy đến chỗ của mình thì cậu mới buông tay ra khỏi áo bà. Cậu không rời đi mà vẫn đứng đó cạnh ghế của bà lão.
Bà lão nhìn thấy cậu cứ đứng đấy thì cũng hỏi chuyện cậu vài lần nhưng cậu không trả lời, cứ im lặng như thế.
Tàu rất đông, không ai rảnh để quan tâm đến hai người họ. Cứ vậy, một người ngồi, một đứng hết nửa ngày, cho đến khi chân bắt đầu tê đến không đứng nổi nữa, cậu đành phải ngồi xuống. Cảm thấy không an tâm còn lén lút xích lại gần ghế của bà lão.
" Có đói không?"
Đột nhiên trên đầu truyền đến một giọng nói khàn khàn, yếu ớt của bà cụ. Ngay sau đó một cái bánh mì được bà đưa đến. Cậu bị bỏ đói cả ngày nay rồi, vừa nhìn thấy đồ ăn liền không kìm được mà ăn lấy ăn để.
Thấy cậu như vậy bà lão chỉ có thể lắc đầu, đưa thêm một hộp sữa đến rồi không để ý đến cậu nhóc nữa. Cho đến khi có một giọng nói phá vỡ sự im lặng giữa hai người
" Ây ya, ngoại có trẻ con sao không đặt mua ghế lớn ạ, thằng nhỏ ngồi dưới này sao mà chịu nổi?"
Trịnh Cảnh Du giật mình co người lại không dám ngước mặt lên nhìn cô gái kia, cô hình như là người làm trên tàu này.
Cô gái thấy bà lão dường như chẳng quan tâm tới lời mình nói liền ngậm miệng lại, dù sao cô làm ở đây nhiều năm rồi. Chuyện gì mà chưa từng gặp qua, nhiều lời với khách hàng làm gì đến khi họ tức giận thì mình là người bị thiệt. Nhưng cô nhìn đứa nhỏ ngồi co ro trên đất thế thì có phần không đành lòng, chỉ có thể vào trong lấy ra hai cái chăn mỏng với một cái gối nhỏ đưa cho cậu bé.
Trịnh Cảnh Du cứ vậy mà ở trên tàu, cho đến trưa hôm sau thì xe lửa cuối cùng cũng tới nơi. Bà lão cũng xuống xe, nhưng trước đó bà đã dúi vào tay cậu 200 nghìn đồng và chỉ để lại một lời dặn dò rồi đi
" Mau đến đồn cảnh sát đi, đừng có đi lang thang khắp nơi nữa, sống cho tử tế vào"
Trịnh Cảnh Du nhìn theo bà cụ đi xa dần, cho đến khi không còn nhìn thấy bà nữa. Chẳng ai biết được lúc ấy cậu nghĩ gì, có lẽ là thấy vô cùng biết ơn bà hoặc đang cười nhạo chính mình.
Dòng hồi tưởng của cậu đột nhiên bị ngắt ngang do tiếng hét nho nhỏ của cậu nhóc kia. Trịnh Cảnh Du hoàn hồn nhìn Lục An, đứt chân rồi.
Lục An chỉ la một cái lên vì bị đau mà giật mình liền bình tĩnh lại, nhón mũi chân lên nhìn thấy vết thương ở giữa ngón chân cái, không bị đứt quá dài nhưng máu chảy ra không ngừng. Dù không thấy đau mấy cũng chịu không nổi với cảnh này
Trịnh Cảnh Du thấy cậu đau mà vẫn yên tĩnh không kêu la khóc lóc gì cả. Chỉ là máu cứ chảy, đỏ tươi cả lòng bàn chân. Cậu thấy Lục An khẽ co ngón chân lại, mắt đỏ mũi cũng đỏ lên nhưng vẫn cố chớp chớp mắt không để nước mắt rơi, cái mũi đỏ cố hít hít nước mũi vào rồi tiếp tục dùng cây gắp lục lọi nhưng lần này lại cẩn thận hơn, cậu vừa di chuyển vừa giữ mũi chân nhón lên trên không để chạm đất.
Lục An vừa nhích chân được một tí, liền có một bàn tay nắm lấy chân cậu. Là một đôi tay thô ráp, gầy yếu đến mức cậu còn có thể thấy được nó đang rung rẩy.
Trịnh Cảnh Du dùng một tay đỡ lấy chân cậu, tay còn lại xỏ dép vào chân cậu rồi đặt nó xuống. Chân còn lại cũng được làm tương tự
Lục An im lặng nhìn cậu nhóc mang dép cho mình. Đôi dép là một đôi đúng chiều nhưng hai kiểu dáng khác nhau. Chỉ có điều đều cũ như nhau nhưng chung quy vẫn đi được.
Lục An mỉm cười: " Cảm ơn nhé em trai"
Trịnh Cảnh Du không nói gì chỉ đứng lên đón lấy cây gắp trong tay Lục An. Cúi người nhặt vỏ chai rồi ném lại cho Lục An.
Lục An ngơ ngác nhìn theo cậu, cho đến khi vỏ chai dưới chân chất thành một ngọn núi nhỏ cậu vẫn chẳng động đậy. Trịnh Cảnh Du bất lực quay lại nhìn cậu, hất cằm ra hiệu cho cậu nhặt chúng. Lúc này Lục An mới bừng tỉnh cúi người lúi húi nhặt chai lên bỏ vào bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com