Chương 6
"Sở Hà, chúng ta chuẩn bị ăn cơm". Diệp An Thế đi đến chỗ hai người đang ngồi, rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh Tiêu Sở Hà đối diện với Thẩm Hoan, hắn thầm liếc người này một chút để đánh giá, nhìn vẻ bề ngoài quả thật là một tiểu thư xinh đẹp, động tác cử chỉ ăn nói nhẹ nhàng.
"Vị này là" Thẩm Hoan còn nhanh hơn hắn, trước mở lời hỏi hắn là ai.
"Hắn là .... bạn đời của ta,An Thế.., còn đây là Thẩm Hoan, học dưới ta một khóa" Tiêu Sở Hà chậm rãi nhìn cô trả lời, nhưng trong đôi mắt anh Diệp An Thế nhìn ra vẫn có một chút không muốn, không tiếp thêm một câu khác có lẽ là đang chờ phản ứng của cô. Sau đó lại quay sang Diệp An Thế giới thiệu cho hắn biết.
Thẩm Hoan nở một nụ cười dịu dàng, nhưng cô cũng không kém phần bất ngờ tròn mắt hỏi anh,"Sao ta chưa từng nghe Sở Hà ca ca nhắc đến việc mình đã kết hôn".
"À chúng tôi kết hôn chỉ thông báo cho những người thật sự thân thuộc mà thôi, không có công bố rộng rãi". Diệp An Thế ngồi bên cạnh tiếp lời, hắn nói như vậy chính là ý thể hiện Thẩm Hoan không có mối quan hệ thân thuộc với anh nên anh mới từ chối không thông báo.
"Sở Hà ca ca đã học cùng ta nhiều năm, cũng thường xuyên nói chuyện với ta nhưng cũng không có nhắc đến chuyện này, có lẽ nó không quan trọng". Càng xinh đẹp thì nói lời càng cay nghiệt, cô nói như thế khác nào nói chuyện kết hôn của hai người là quá bình thường.
"Cũng có thể là do Thẩm tiểu thư không đủ thân thuộc để Sở Hà nói những chuyện quan trọng này cho Thẩm tiểu thư nghe". Hai người ngồi đối diện nhau kẻ tiếng qua người tiếng lại không ai muốn nhường nhịn ai.
Từ bên trong dì Lâm bước ra ngoài xóa tan mùa đông lạnh giá này "Thiếu gia, Tiểu thiếu gia, cơm đã dùng được con còn muốn chuẩn bị thêm gì không".
Diệp An Thế xoay đầu nhìn dì Lâm rồi dịu giọng trả lời ,"Không cần dì cứ dọn lên, con sẽ gọi ông nội xuống ăn cơm".
Diệp An Thế đứng lên trước hướng Tiêu Sở Hà đang ngồi đó mà nói nhẹ,"Sở Hà cùng Thẩm tiểu thư vào dùng cơm, ta lên mời ông nội xuống" mặc dù lời nói nhẹ nhàng nhưng thể hiện rõ vị thế của hắn trong ngôi nhà này, Thẩm Hoan chỉ là khách, hắn mới là người nhà!
Hai người vừa vào thì Diệp An Thế và ông nội cũng đã xuống tới, bữa cơm diễn ra tuy rất bình thường nhưng chỉ có hai người kia biết là nó bất thường.
Hai người thay phiên nhau gắp cho Tiêu Sở Hà, một người là bạn đời chung sống với anh, một người là bạn đồng hành của anh nhiều năm trước, Tiêu Sở Hà nhìn chén cơm đầy ắp trước mặt, anh chỉ có thể lặng lẽ gấp từng miếng bỏ vào miệng ngậm ngùi nuốt xuống.
Sau khi cơm nước xong xuôi Thẩm Hoan muốn giúp đỡ dọn dẹp nhưng dì Lâm không đồng ý nên đã đẩy cô ra ngoài, Thẩm Hoan cũng không từ chối, cô và Tiêu Sở Hà ngồi ngoài phòng khách nói chuyện
"Sở Hà ca ca lát nữa nếu không bận ngươi có thể đưa ta về không, chúng ta đi dạo một chút". Không biết cô có biết suy nghĩ không, vợ hợp pháp của anh đang ở đây mà Thẩm Hoan không ngần ngại rủ rê Tiêu Sở Hà đi dạo?
Tiêu Sở Hà uống một ngụm nước cũng không định từ chối cô, vốn dĩ cũng lâu rồi hai người không gặp đi dạo trò chuyện một chút cũng bình thường,"Được. Lát nữa ta...Ôi, Tiểu thiếu gia cậu không sao chứ.."
Còn chưa dứt câu thì từ bên trong phòng bếp đã phát ra âm thanh chát chúa, đó là âm thanh của ly thủy tinh va chạm với nền gạch lạnh lẽo, sau đó chính là tiếng la hoảng hốt của dì Lâm.
Tiêu Sở Hà không chậm một nhịp từ trên ghế đứng dậy chạy vào bên trong, nhìn thấy một mảng đỏ rực dưới nền, bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh sắc bén.
Diệp An Thế vốn đang giúp dì Lâm rửa chén dĩa nhưng không cẩn thân làm rơi cái ly, mảnh vỡ của miếng thủy tinh đã vô tình cắt vào chân hắn, Diệp An Thế một ray vịnh bồn rửa nhìn xuống sàn nhà sau đó quay qua an ủi dì Lâm,"Con không sao dì đừng lo.."
"Cái gì mà không sao, ngươi cẩn thận ta dìu ngươi bước ra". Tiêu Sở Hà đi vào cản thận tránh đi mấy mảnh thủy tinh sắt nhọn, nhíu mày nhìn hắn, máu chảy như thế này còn nói không sao.
Tiêu Sở Hà dìu hắn, để Diệp An Thế một tay tì lên vai mình để bước ra ngoài ghế ngồi, sau đó đem hộp sơ cứu lại, anh để Diệp An Thế ngồi trên ghế, còn mình lại ngồi xổm dưới nền nhà, Tiêu Sở Hà nắm lấy cổ chân của hắn nâng lên rồi đặt lên bắp đùi mình xem xét, "Rạch một đường như vậy mà ngươi nói không sao, cố chịu đựng một chút".
Bàn chân trắng nõn của Diệp An Thế bây giờ lại xuất hiện thêm một đường gạch đỏ ghê sợ đầy chói mắt, bình thường anh vẫn thấy rất nhiều người bị thương nặng hơn anh vẫn không có phản ứng gì lớn, nhưng hôm nay nhìn thấy người bị thương là Diệp An Thế thì anh vô thức nhíu chặt mày.
"Chắc phải đi bệnh viện kiểm tra một chút". Tiêu Sở Hà vừa nói vừa nhẹ nhàng vệ sinh vết máu cho hắn, sau khi làm sạch xung quanh vết thương anh mới chậm rãi quấn băng gạc vệ sinh lại thật nhẹ nhàng. Sau đó xoay qua nhìn Thẩm Hoan,"Để ta gọi người đưa ngươi về, lần này không đi được rồi. Ta phải đưa An Thế đến bệnh viện kiểm tra một chút".
"Không cần đâu, ta đi với Đường Liên được rồi, nếu ngươi có việc thì đi cùng Thẩm tiểu thư đi, vết thương của ta không đáng ngại". Diệp An Thế ngồi trên ghế ngó nghiêng vết thương của hắn rồi nhanh chóng phủi phủi tay bảo Tiêu Sở Hà không cần lo, vết thương này không lớn, hắn có thể tự đi lại được hơn nữa hắn có thể gọi Đường Liên đi cùng.
"Không được, để ta đưa ngươi đi. Thẩm Hoan có thể nhờ tài xế đưa về được." Không cho phép Diệp An Thế có ý kiến Tiêu Sở Hà đã quay vào trong lấy áo khoác của anh chuẩn bị cùng Diệp An Thế đến bệnh viện.
Thẩm Hoan trừng mắt nhìn hắn, cơ hội đi riêng với Tiêu Sở Hà tốt như vậy lại bị hắn phá đám, cô tức tối siết chặt lấy bàn tay nhìn hắn. Diệp An Thế ngồi ở đối diện cô môi mỏng cong nhẹ một đường chiến thắng.
Bình thường Diệp An Thế cũng hay vào bếp phụ giúp, việc làm bể ly chén là đều vô cùng hiếm có hoặc có thể nói là không thể nào. Hôm nay hắn đang dọn dẹp lại nghe Thẩm Hoan muốn cùng Tiêu Sở Hà đi dạo, thì bàn tay hắn lại vô tình nhẹ nhàng làm rơi cái ly thủy tình, lại vô tình hơn nữa là làm cho mảnh vỡ của cái ly cắt vào chân mình, tất cả chỉ là vô tình xảy xa chứ hắn không hề cố ý.
Diệp An Thế nhếch môi cười với cô, muốn đấu với hắn Thẩm Hoan còn phải học thêm nhiều năm nữa.
Tiêu Sở Hà gọi điện cho chú tài xế lại đưa Thẩm Hoan trở về, còn anh lái xe đưa Diệp An Thế đến bệnh viện Hoa Trung để làm kiểm tra.
Vết thương không có gì nghiêm trọng, tiêm một mũi thuốc rồi về hạn chế không cho dính vào nước hai ba ngày sẽ khỏi.
Tiêu Sở Hà cùng Diệp An Thế trở về nhà, không biết là cố ý hay vô tình mà Diệp An Thế vẫn chưa gọi người đến dọn thêm phòng, cho nên hai người vẫn phải ở chung một phòng, Tiêu Sở Hà cũng không còn ý kiến gì cho nên hắn nghĩ sẽ dẹp luôn cái ý định dọn phòng khách.
"Đúng rồi An Thế, hai ngày nữa ông nội muốn ta đi tham gia một bữa tiệc tối, ông nội có nói với ngươi chưa". Tiêu Sở Hà buổi sáng trò chuyện với ông một lát thì anh được ông nội giao cho nhiệm vụ phải đi tham gia tiệc tối thay cho Tiêu gia, vì hiện tại cả Tiêu gia trên dưới đều bận rộn chỉ có anh là được nghỉ phép nên anh phải đi.
Diệp An Thế ngẩng đầu khỏi lap top nhìn anh, chăm chú lắng nghe lời của Tiêu Sở Hà nói sau đó hắn gật đầu, "Có, ta đi thay phụ thân, ông ấy đi nước ngoài công tác không đi được, vậy hôm đó chúng ta đi chung có được không".
"Được" tất nhiên phải được rồi, Tiêu Sở Hà vốn cũng không thích mấy buổi tiệc như vậy. Nhưng ông nội lại bảo anh đi thì bắt buộc phải đi không thể từ chối vì nếu từ chối thì ông nội còn bắt anh làm mấy việc khác khó hơn. Nhưng lần này may mắn là đi cùng Diệp An Thế cho nên Tiêu Sở Hà càng yên tâm hơn .
Còn muốn nói tiếp mấy câu thì điện thoại đổ chuông, anh nhìn dòng tên quen thuộc mà bắt máy, "Alo Hoan Hoan, ngươi tìm ta có việc gì".
Hoan Hoan, Diệp An Thế mặt cắm vào lap top bĩu môi kháng nghị, gọi nghe thân mật như vậy, nhiều năm xa cách mà anh vẫn còn thân thiết với Thẩm Hoan như thế đủ biết rằng Tiêu Sở Hà đối với Thẩm Hoan không chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa Thẩm Hoan cũng vô cùng thủ đoạn, biết được Tiêu Sở Hà tính tình như thế nào mà phối hợp với anh làm anh thân thiết hơn với cô.
Lúc trước hai người trong trường được mệnh danh là thanh mai trúc mã của nhau, tuy không học chung một lớp nhưng lúc nào hai người họ xuất hiện cũng điều ở cạnh nhau, nhưng ai hỏi bọn họ có yêu nhau không thì cả hai đều lắc đầu phủ nhận. Nhưng có lẽ nếu chú ý một chút sẽ phát hiện Tiêu Sở Hà có điểm đối xử đặc biệt hơn với Thẩm Hoan.
"Ta có tham dự. Được".
Nghe anh nói như vậy thì Diệp An Thế đã đoán được tám phần sự việc ngày hôm đấy lại chạm mặt Thẩm Hoan cho xem.
Chờ Tiêu Sở Hà cúp máy, hắn lại treo lên môi nụ cười xinh đẹp mà nghiêng đầu nhìn anh nói, "Hôm ấy ta sẽ chuẩn bị lễ phục đầy đủ cho chúng ta ngươi không cần phải chuẩn bị thêm gì nữa".
"Cám ơn ngươi"
"Giữa chúng ta không cần phải cám ơn khách sáo".
Tiêu Sở Hà trò chuyện thêm vài câu cùng Diệp An Thế rồi đi ra ngoài nói có việc, nhưng Diệp An Thế biết anh muốn đi đâu.
Hắn khép lại lap top dựa vào ghế sô pha suy tư, nhớ lại lúc ấy vô tình đọc được quyển nhật ký thời đại học của Tiêu Sở Hà lại làm cho lòng hắn chùng xuống.
có lẽ Tiêu Sở Hà có tình cảm với Thẩm Hoan.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com