Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Hai người nhanh chóng trở về nhà, Diệp An Thế đã bỏ lại Tiêu Sở Hà ở dưới lầu mà không nói lời nào, hắn vội vào bên trong phòng tắm mở nước ấm ngâm mình, xua tan đi cái lạnh cắt da cắt thịt lúc nãy.

Tiêu Sở Hà cởi áo khoác vắt lên ghế sô pha bước vào bên trong phong bếp pha cho Diệp An Thế một ly nước trà gừng ấm, mang lên phòng cho hắn, nhìn thấy Diệp An Thế đang quấn chăn nằm trên giường trong lòng anh lại tràn đầy sự hối hận.

"An Thế, uống chút trà nóng làm ấm cơ thể đi". Tiêu Sở Hà ngồi bên mép giường nhìn Diệp An Thế đang trốn trong chăn xoay lưng với anh mà nhẹ nhàng nói.

Diệp An Thế nằm nghiêng mình vào bên trong, có lẽ là do hắn không muốn đối diện với anh, một phần là hắn cũng không biết nên phải đối diện với Tiêu Sở Hà như thế nào, "Cám ơn ngươi để đó đi, lát nữa ta sẽ uống".

Hắn nói một đoạn xong cũng không có ý quay lại nhìn Tiêu Sở Hà làm trong lòng anh càng dâng lên nhiều nỗi khó chịu hơn, đồng hồ là anh tháo đưa cho Thẩm Hoan mượn, cũng không hỏi ý kiến của Diệp An Thế, có lẽ món đồ đó rất quý nên Diệp An Thế mới không ngại lao mình xuống nước như vậy, "Cái kia..chuyện đó, ta xin lỗi, là lỗi của ta, ta không nên đưa cho cô ấy mượn".

Diệp An Thế rốt cuộc cũng ngồi dậy xoay người lại nhìn anh, vành mắt đỏ hồng không biết là do lạnh hay do ủy khuất mà trông hắn đáng thương vô cùng, trái tim của Tiêu Sở Hà là vô thức bị nhéo một cái, hắn cầm lấy ly trà nóng trên tay của Tiêu Sở Hà uống một ngụm rồi khàn giọng nói, "Trà ta uống rồi, Sở Hà có thể về nghỉ ngơi".

Đây là có ý muốn tiễn khách, Tiêu Sở Hà biết Diệp An Thế có lẽ đang giận anh nhưng hắn vẫn dùng thái độ điềm đạm nhẹ nhàng như vậy đối với anh làm anh càng khó chịu, "An Thế, ngươi đừng giận ta có được không.."

Đây là lần đầu tiên Tiêu thủ trưởng của chúng ta e ngại hỏi một người khác như thế này, trong kí ức của Tiêu Sở Hà mơ hồ nhận ra hình như rất lâu rất lâu rồi anh không hề dỗ dành ai cả.

Nhưng đối với Diệp An Thế anh mang một phần áy náy một phần hối hận một phần khác lại vô thức muốn dỗ dành người này, có lẽ do Diệp An Thế mỏng manh mang đến cho anh một cảm giác muốn che chở của một người ca ca, anh nghĩ vậy nhưng câu nói tiếp theo của Diệp An Thế đã trực tiếp đánh đổ suy nghĩ muốn làm ca ca đó của Tiêu Sở Hà.

"Sở Hà ta thích ngươi rất lâu rồi, nếu ngươi không thích ta thì cũng đừng đối xử với ta như thế được không". Diệp An Thế ngước mắt nhìn Tiêu Sở Hà, đôi mắt bắt đầu đỏ lên giống như hàm chứa cả một đại dương nước mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra.

Hôm nay hắn quyết định nói thẳng thắng cho Tiêu Sở Hà biết,rằng hắn thích Tiêu Sở Hà rất lâu, rất lâu về trước. Tiêu Sở Hà có thể chấp nhận cũng được, có thể không chấp nhận cũng không sao.

"An Thế, ngươi...ngươi nói cái gì". Dưới ánh đèn phòng chiếu lên gương mặt trắng nõn của Diệp An Thế, đây là lần hiếm hoi Tiêu Sở Hà thấy hắn không treo nụ cười trên môi, anh cũng nhìn hắn rất lâu muốn tìm ra một tia đùa giỡn trên mặt hắn, nhưng dáng vẻ hiện tại của Diệp An Thế thật sự rất nghiêm túc.

"Ta nói, ta thích ngươi, thích ngươi rất rất lâu rồi Sở Hà, ngươi thích ta một chút có được không.." Tiêu Sở Hà ngồi ngây ngốc trên giường đối diện với hắn, hôm nay anh phải tiếp nhận một thông tin mà đối với anh nó còn sốc hơn việc anh phải nghe một mệnh lệnh sống còn của cấp trên.

"Xin lỗi, nhưng ta không có tình cảm với ngươi.." Hai người chỉ mới gặp qua mấy lần, ở chung cũng không lâu đến mức nảy sinh tình cảm, vậy rốt cuộc Diệp An Thế làm sao mà thích anh được như vậy.

Diệp An Thế nghe câu trả lời cũng nằm trong dự đoán của mình. Hắn cười tự giễu một chút cho chính bản thân hắn, biết rõ còn cố đâm đầu, "Ta biết, người ngươi thích là Thẩm Hoan, nhưng Sở Hà không thể cho ta một cơ hội nào sao"

Đến một chút hy vọng cuối cùng mà Tiêu Sở Hà cũng muốn dập tắt sao, hắn biết phải làm thế nào đây, hèn mọn cầu xin tình yêu từ Tiêu Sở Hà, hắn thấy nếu Tiêu Sở Hà không vui thì hắn sao có thể yên lòng vui vẻ.

Tiêu Sở Hà cũng muốn từ chối, nhưng những hình ảnh gần đây liên tục hiện lên trong đầu anh, hình ảnh Diệp An Thế tỉ mỉ lựa chọn từng món đồ gửi vào cho anh, hình ảnh Diệp An Thế chăm sóc ông nội anh, chăm sóc cho ngôi nhà này, hình ảnh Diệp An Thế tự tay đeo nhẫn đeo đồng hồ cho anh từng chút cứ như thế ngày một rõ ràng.

Diệp An Thế hy sinh làm mọi chuyện cho anh, thầm lặng giúp đỡ anh mà không một lời oán trách, anh không xác định được đây rốt cuộc là có chút động lòng hay là thương xót đối với Diệp An Thế

"Ta..An Thế ngươi cho ta một chút thời gian có được không, ta không biết được bản thân mình có thích ngươi hay không..ta..". Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc tình cảm này nên gọi tên thế nào, một tháng này chung sống nói không động lòng là đang dối lòng, mỗi ngày anh đều háo hức chờ đợi Diệp An Thế tan làm trở về, niềm vui đấy không biết nên gọi nó là gì.

"Được". Diệp An Thế thất vọng nói

"Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta ra ngoài trước..", Tiêu Sở Hà nói rồi vội vàng đứng dậy rời đi.

Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị một lực đạo khác ghì lại, cả người bị đè ép vào cánh cửa, trên môi lại bị một mảnh mềm mại dán lên.

Diệp An Thế nhìn anh rời đi trong lòng có chút tức giận lẫn chua xót, hai bước thành một, bước xuống giường đem Tiêu Sở Hà khóa chặt trong vòng tay mạnh mẽ hôn xuống đôi môi vô tình ấy.

Diệp An Thế một tay đỡ gáy một tay ôm eo, vây Tiêu Sở Hà trong vòng tay của mình, cúi đầu hôn lên hai cánh môi đang khép chặt của anh.

"Ưn..", Tiêu Sở Hà hoảng hốt trợn to mắt nhìn gương mặt điển trai phóng đại trước mắt mình, quên mất luôn việc phản kháng như thế nào, chỉ mở to mắt mặt kệ Diệp An Thế đang làm loạn. Ý thức lại được việc đang xảy ra hai tai lẫn gò má của anh bắt đầu bỏ bừng ngượng ngùng, đây là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của anh.

"Ưn..", với sức lực của một người quân nhân như anh, muốn đẩy Diệp An Thế ra là một chuyện hết sức bình thường, nhưng hiện tại cánh tay chống lên ngực của hắn chỉ có thế chống cự thoát lực, đôi chân cũng bắt đầu nhũn ra khi đầu lưỡi của Diệp An Thế lại hiên ngang xông vào lãnh thổ thuộc về một mình Tiêu Sở Hà.

Đầu lưỡi không chút dịu dàng tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi đang chạy loạn của Tiêu Sở Hà, nụ hôn này có chút vội vã, khiến cho đầu óc của Tiêu Sở Hà quay cuồng choáng váng, đôi mắt mờ mịt nhắm lại, không biết phản kháng hắn như thế nào, hơi thở bị cướp đoạt, khoang miệng bị chiếm đóng, đầu lưỡi bị cường thế quấn lấy mút mát không ngừng khiến nó trở nên tê rần trong khoang miệng của anh.

Đến khi Tiêu Sở Hà không thở được lần nữa đẩy Diệp An Thế, hắn mới buông anh ra, vành mắt đỏ bừng nhìn anh thì thầm, "Sở Hà, có ghê tởm không"

Tiêu Sở Hà còn mờ mịt chỉ lo hít thở lấy chút dưỡng khí, rõ ràng trong quân đội nhiều năm việc luyện tập nín thở thời gian dài anh rất thuần thục, nhưng rơi vào hoàn cảnh này anh lại không biết nên sử dụng như thế nào, nghe hắn hỏi như vậy lại vô thức lắc đầu.

"Ưn..đừng..", chỉ biết anh vừa mới lắc đầu đã lần nữa bị ép buộc ngẩng đầu đón nhận cơn bão thứ hai mà Diệp An Thế quét tới, lời từ chối còn chưa nói hết đã bị hắn cường thế nuốt hết vào bụng.

Có trời mới biết, khi hắn hỏi như vậy lại nhận được cái lắc đầu từ Tiêu Sở Hà thì hắn vui mừng đến mức nào.

.."An..ưn..", Tiêu Sở Hà lần đầu tiên không thể chống cự lại một người chính là Diệp An Thế, một tay anh chống vào lòng ngực hắn, tay còn lại đã bị Diệp An Thế khống chế từ lúc nào, cằm bị hắn ép buộc ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn như mưa bão, đừng nói là nhẹ nhàng, lúc này đây còn mạnh bạo hơn lúc trước, Diệp An Thế cứ như bị điên, đem đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi anh mút nhẹ, làm cho Tiêu Sở Hà muốn trốn cũng không có đường lui, chỉ có thề xụi lơ tựa vào cửa mặc cho Diệp An Thế lung tung cắn xé.

Đến khi dứt ra, Diệp An Thế lại ôm chặt anh trong lòng không cho hai người một chút kẽ hở nào mà thì thầm bên tai anh, "Sở Hà ta có thể chờ ngươi bao lâu cũng được, chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta là được, từ mười bảy tuổi đã bắt đầu thích ngươi cho đến bây giờ, nếu ngươi không cho phép ta thích ngươi nữa thì ta biết phải làm sao bây giờ..."

Giọng mũi khàn khàn muốn khóc vô cùng đáng thương, khiến Tiêu Sở Hà muốn tức giận cũng không thể làm được, anh vừa há miệng hít thở không khí, nghe hắn nói cả người Tiêu Sở Hà như muốn đông cứng, thích năm mười bảy tuổi sao...

Bảy tám năm trời Diệp An Thế thích anh, nhưng anh lại không hề hay biết chút nào. Anh còn tự hỏi vì sao Diệp An Thế một người không quen biết lại đồng ý kết hôn với anh, đồng ý chăm lo gia đình của anh, mà không hề kêu la một chút nào, thì ra....

Tiêu Sở Hà hơi đẩy Diệp An Thế ra, nhìn gương mặt đỏ bừng do nước mắt tràn mi của hắn, lắc đầu, ngón tay có chút thô ráp lau đi, nhìn hắn giọng hơi khàn nói khẽ, "Ngoan, đừng khóc, ta chỉ muốn suy nghĩ thôi không phải từ chối ngươi"

Diệp An Thế nghe xong như mở cờ trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn giữ nét mặt đáng thương tủi thân, cọ nhẹ gò má vào bàn tay của anh mà nói, "Được, ta chờ ta chờ ngươi cả đời cũng được".

Ngoài miệng thì nói chờ cả đời nhưng nếu Tiêu Sở Hà mà để hắn chờ cả đời không hồi đáp hắn thử xem kết quả thế nào...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com