Chương 9
Tiêu Sở Hà cũng không biết mình trở về phòng khách bằng cách nào, anh nằm trên giường cứ nghĩ là bản thân vừa trải qua một giấc mơ dài nhưng sự nóng bỏng tê rần rần trên đôi môi đang nhắc nhở anh rằng, không phải là mơ. Diệp An Thế vừa hôn anh, không chỉ một lần mà còn là hai lần.
Hắn còn nói đã thích anh rất lâu nhưng Tiêu Sở Hà lục lại kí ức của mình, anh hoàn toàn không nhớ đã tiếp xúc với Diệp An Thế, như vậy hai người chưa từng gặp nhau tại sao hắn lại thích anh cho được?
Suy nghĩ miên man đưa anh vào giấc ngủ lúc nào không hay, nhưng khi tỉnh dậy bởi những tia sáng đầu ngày mới, anh mới biết hôm qua mình đã ngủ quên, và bây giờ đã bắt đầu một ngày mới.
Theo thói quen Tiêu Sở Hà sẽ thức dậy chạy bộ, tập thể dục vận động quanh chung cư anh ở vài vòng, sẵn tiện ghé siêu thị dưới nhà mua một số đồ lặt vặt.
Trở về nhà nhưng ngôi nhà vẫn vắng vẻ yên tĩnh, anh đặt đồ vào trong tủ sau đó mới chậm rãi lên lầu đi tắm, ngâm mình trong bồn nước lạnh khiến cả người thấy sảng khoái hơn vô cùng.
Anh cảm thấy hôm nay đã trễ nhưng An Thế còn chưa dậy, có nên đi gọi hắn không, nhưng nếu gặp hắn hai người phải đối diện như thế nào vấn đề phát sinh hôm qua chỉ cần Tiêu Sở Hà nghỉ lại một chút đã cảm thấy da mặt nóng lên rần rần. Đầu suy nghĩ như thế nhưng đôi chân rất nhanh đã bước sắp tới cửa phòng.
Chuông điện thoại trong túi quần lại reo vang, anh mới dừng lại trước cửa phòng nhìn dãy số quen thuộc mà nhiều năm trước đã thuộc nằm lòng, ấn xuống nút nghe, "Alo Hoan Hoan".
Diệp An Thế đã thức dậy từ sớm rửa mặt vệ sinh cá nhân xong nhưng thấy đầu hơi choáng nên hắn đã nằm lại giường nghỉ ngơi, giờ này có lẽ cảm thấy hơi không ổn trong người nên muốn ngồi dậy đi rót nước uống thuốc, nhưng còn chưa ra khỏi phòng đã nghe được giọng của Tiêu Sở Hà đang nói chuyện, có lẽ là gọi điện cho ai đó.
Hắn chỉ nghe được một câu cuối cùng là "Được Hoan Hoan, ta cúp máy trước, một lát sẽ đến đón ngươi" của Tiêu Sở Hà thì đã nghe tiếng bước chân anh lại gần, không kịp nghĩ ngợi thêm hắn vội vã trở lại ngồi lên giường.
Tiêu Sở Hà vừa mở cửa thì đúng lúc Diệp An Thế từ giường đứng dậy, nhưng vừa đứng lên cả người lảo đảo như muốn ngả xuống, là Tiêu Sở Hà phản ứng nhanh nhẹn vội chạy lại đỡ lấy Diệp An Thế ngồi trở lại giường, "An Thế ngươi làm sao"
Diệp An Thế không biết bị làm sao nhưng hai má hơi đỏ, vành mắt cũng đỏ hồng trông đáng thương vô cùng, đôi mắt lại mơ màng nhìn anh trả lời bằng cái giọng khàn khàn khô khốc của mình , "Ta không sao, ta muốn đi lấy cốc nước uống viên thuốc"
Tiêu Sở Hà vội vàng kiểm tra hắn thì phát hiện hắn đang bị sốt, nóng đến dọa người, đôi mày nhíu chặt lại nhìn hắn, có lẽ do tối hôm qua nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo, từ buổi tiệc về nhà lại khá xa nên hiện tại hắn đã bệnh rồi, "Ngươi sốt rồi, mau ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra"
Tiêu Sở Hà muốn kéo hắn đi nhưng Diệp An Thế lại nhanh chóng từ chối, "Không cần phiền phức vậy, lấy giúp ta thuốc và nước là được rồi".
Anh thấy mình không lung lay được hắn đành nói, "ngồi yên ta lấy thuốc cho ngươi"
Tiêu Sở Hà vội chạy ra ngoài để lấy thuốc hạ sốt và nước cho Diệp An Thế, chỉ để lại bóng lưng và nụ cười mỉm đầy ranh mãnh của Diệp An Thế. Tiêu Sở Hà cầm ly nước và thuốc vào trong phòng cho hắn.
Diệp An Thế ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường cùng anh, anh chờ thuốc bắt đầu tan ra rồi hắn mới chậm rãi uống, Tiêu Sở Hà cầm ly nước ngồi bên cạnh, điện thoại lại reo lên một hồi chuông, Tiêu Sở Hà nhìn thấy dòng số quen thuộc nhưng anh đã ấn nút tắt.
Diệp An Thế nhạy bén phát giác, hắn uống xong một cốc nước vẻ mặt mệt mỏi phờ phạc nói ,"Sở Hà có việc gì thì đi làm đi đừng lo cho ta".
"Ta không.." Tiêu Sở Hà còn chưa nói dứt câu chuông điện thoại lại lần nữa đổ tới, Thẩm Hoan bên kia lúc nãy hẹn anh đi ăn, Tiêu Sở Hà đã đồng ý anh muốn đi cùng cô để hỏi rõ vụ việc hôm qua, nhưng Thẩm Hoan gọi nãy giờ anh lại không nghe máy.
Tiêu Sở Hà nhấn xuống nút nghe để trả lời,"Alo Hoan Hoan".
Thẩm Hoan hỏi anh đã tới chưa, Tiêu Sở Hà hơi nhăn lại đôi mày, nhìn qua Diệp An Thế mệt mỏi ngồi bên cạnh nên anh dứt khoát trả lời cô, "Ta không đi được rồi. Khi khác có dịp chúng ta sẽ đi sau nhé."
Thẩm Hoan không đồng ý cô nũng nịu hỏi lý do tại sao không đi, có việc gì vội hơn đi cùng với cô sao, Tiêu Sở Hà nhìn xoáy vào trong đôi mắt của Diệp An Thế siết chặt điện thoại trong tay mà trả lời, "An Thế bị bệnh ta phải chăm sóc hắn, được rồi vậy nhé."
Điện thoại vừa cúp, Tiêu Sở Hà xoay người để ly nước lên tủ đầu giường vừa muốn xoay lại nói Diệp An Thế nghỉ ngơi đi anh đi nấu cháo, Diệp An Thế đã nhanh hơn một bước đè anh xuống giường, không nói hai lời hôn xuống đôi môi đang muốn mở lời của Tiêu Sở Hà
"Ưn..." Tiêu Sở Hà lần này lại bị Diệp An Thế đánh lén, vốn còn định nói hắn nghỉ ngơi đi, nhưng vừa xoay người lại đã bị hắn đè ép xuống giường ngấu nghiến lấy đôi môi, đầu lưỡi giống như đã quen đường, mạnh mẽ tách ra răng hàm đang siết chặt tìm đến địa phương quen thuộc, Tiêu Sở Hà hai tay chống lên lồng ngực hắn để phản kháng nhưng sức lực lại bắt đầu bị rút cạn, cảm giác giống đêm qua lại bắt đầu ập tới, Tiêu Sở Hà thầm kêu không xong rồi, không còn sức để chống lại đối phương.
Từ lúc Tiêu Sở Hà nói sẽ ở lại chăm sóc hắn, ngọn lửa khao khát trong lòng Diệp An Thế lại vùng vùng cháy lên khắp người, bàn tay nóng bỏng không an phận luồn vào bên trong vạt áo thun của Tiêu Sở Hà vén lên một đoạn lộ ra vòng eo màu mật ong tinh tráng của anh để vuốt ve.
"Đừng...An...ưn". Đến lúc Tiêu Sở Hà cảm nhận được muốn chống cự thì bàn tay đã bao chặt lấy vòng eo của anh mà xoa nắn, đầu lưỡi tiến vào địa phương quen thuộc để đoạt lấy mùi hương thuộc về chính hắn, cánh môi cũng bị Diệp An Thế mút lấy khiến cảm giác sưng đỏ đêm qua lần nữa ập xuống.
Cả người Diệp An Thế nằm đè lên anh, một chân chen vào giữa hai chân Tiêu Sở Hà, hai cơ thể thân mật khắng khít với nhau, một tay hắn nâng cằm buột Tiêu Sở Hà phải mở miệng để cho hắn đi vào, đến khi Diệp An Thế cuốn được đầu lưỡi của anh, trên sống lưng của anh như có một dòng điện cao áp chạy qua vô cùng kích thích, mặc dù nụ hôn này không mạnh mẽ quyết liệt như tối qua nhưng nó làm cho hai người bắt đầu trầm luân trong đó, không biết là do nụ hôn nay do sức nóng của hắn lan truyền sang nhưng Tiêu Sở Hà cũng cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên.
Tiêu Sở Hà không biết tên này bệnh thật hay giả bệnh vừa muốn đẩy hắn ra để chửi thì Diệp An Thế đã nghiêng người vùi mặt vào cổ anh mà thì thào, "Sở Hà ta thật mệt quá".
Nụ hôn cứ như vậy mà kết thúc trong sự "bất lực" của Diệp An Thế, hắn bệnh là thật cả người nóng sốt đầu cứ xoay vòng vòng như chong chóng, khó chịu vô cùng.
Tiêu Sở Hà thở hổn hển gương mặt vì thiếu dưỡng khí lẫn ngượng ngùng mà đỏ còn hơn mặt của Diệp An Thế đang bị nóng bên cạnh, vội vàng ngồi dậy đẩy hắn qua một bên giường sau đó cả người nhanh chóng bò xuống giường nói lắp bắp, "Ta..ta.. ra ngoài nấu cháo ngươi nghỉ ngơi đi"
Tiêu Sở Hà vừa chạy vội vã ra ngoài, một tay vừa chỉnh lại vạt áo bị Diệp An Thế vén lên lúc nãy, bên tai vẫn còn quanh quẩn tiếng cười khẽ của hắn. Anh đến nhà vệ sinh mở vòi nước lạnh lên rửa mặt trấn tĩnh bản thân sắp nóng chết vì ngượng ngùng. Nhìn cánh môi sưng đỏ của mình trong gương mà tức giận mắng hắn, tên vô lại, đã có ai cho phép đâu mà hắn lại tự tiện hôn anh nhiều lần đến vậy.
Nhưng hình như Tiêu Sở Hà cũng không ghét, hắn hôn đôi lúc mạnh bạo đôi lúc lại dịu dàng, lại cảm nhận được ở eo nơi lúc nãy bị Diệp An Thế xoa nắn cũng đang nóng rần rần...Dừng lại Tiêu Sở Hà mày mắt đầu nghĩ loạn cái gì rồi!! Tiêu Sở Hà vả vào mặt mình hai ba cái cho tỉnh táo rồi tắt nước đi ra ngoài.
Nấu một nồi cháu và mua mấy loại thuốc thông dụng cũng không mất nhiều thời gian của Tiêu Sở Hà. Trên tay là chén cháo vừa nấu xong nhưng đã được anh làm nguội đi một chút cho vừa ăn, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhìn thấy Diệp An Thế nằm nghiêng một bên ngủ say, làm Tiêu Sở Hà liên tưởng đến đêm hôm ấy hắn nằm nghiêng người sang một bên mà ôm lấy ôm anh.
"An Thế, thức dậy ăn một chút lót dạ uống thuốc rồi ngủ tiếp". Tiêu Sở Hà đặt khay cháo lên bàn đầu giường rồi nhẹ nhàng gọi hắn tỉnh.
Diệp An Thế có vẻ là thật sự mệt mỏi như lời hắn nói nên ngoan ngoãn ngồi dậy nhìn chén cháo rồi xoay sang nhìn Tiêu Sở Hà chớp mắt.
"Nhìn ta làm gì, ăn cháo của ngươi" trên mặt anh đâu có cháo mà hắn cứ nhìn.
"Sở Hà ta bị bệnh, không có sức cầm muỗng"
Ta khinh, rõ ràng là muốn anh đút cho thì nói thẳng, còn giả vờ diện lý do là không có sức, nếu không có sức thì ai lúc nãy vừa kéo vừa đè anh xuống giường chứ, Tiêu Sở Hà bĩu môi nhìn hắn, nhưng nghĩ lại Diệp An Thế bị sốt lỗi một phần là do anh nên đành ngậm ngùi cầm chén bắt đầu múc từng muỗng cháo cho đút cho hắn.
Diệp An Thế vui vẻ được chăm sóc kĩ lưỡng đến mức trong lòng nở hoa, trước đây những lúc bị bệnh thế này thì hắn chỉ một mình chịu đựng vì hắn cảm thấy không muốn làm phiền người khác, nhưng bây giờ có Tiêu Sở Hà bên cạnh hắn thật sự muốn hai người như bây giờ luôn luôn có nhau kề cạnh lẫn nhau, chăm sóc cho nhau từng chút một, có lẽ sẽ hạnh phúc lắm.
"Ta tuần sau phải trở về đơn vị rồi". Tiêu Sở Hà đưa khăn tay cho Diệp An Thế lau miệng rồi nói, thời hạn nghỉ phép bị rút lại một chút nên cuối tuần này anh phải quay trở về đơn vị, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối mà chính anh cũng không thể hiểu là bản thân anh tiếc cái gì.
"Vậy buổi chiều chúng ta về thăm ba mẹ được không" Tiêu Sở Hà biết ba mẹ trong miệng Diệp An Thế nói là ai, anh có hơi lo sợ vì từ lúc kết hôn đến bây giờ anh còn chưa một lần bước vào Diệp Gia.
Lại cảm thấy có lỗi với Diệp An Thế vì hắn luôn luôn xuất hiện ở nhà lớn để chăm lo cho ông nội còn anh thì lại khác, Tiêu Sở Hà nhìn hắn rồi gật đầu, "Được".
Những năm này anh đều ở quân khu ở đơn vị, đến thời gian về thăm ông còn không có thì đừng nói đến là về Diệp gia, bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân mình thật không tốt, ít nhất cũng phải về bên ấy vài lần tránh cho Diệp An Thế bị nhà họ Diệp bàn tán ra vào.
Diệp An Thế ngủ một mạch đến chiều, vì đã được Tiêu Sở Hà chăm sóc tốt cho nên bệnh cảm cũng giản được rất nhiều, hắn đơn giản tắm rửa sạch sẽ mặc một bộ quần áo chỉnh chu gọn gàng, phong cách trẻ trung thoải mái để về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com