Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sau 1 tuần nằm viện thì cuối cùng mẹ cậu cũng được bác sĩ cho phép xuất viện về nhà . Sắc mặt tuy có xanh xao nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ vui mừng . Ân Ân ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhưng đâu ai biết được . Mỗi khi chỉ có một mình , cậu lại cô đơn 1 mình và lặng lẽ rơi nước mắt . Cậu khóc vì cậu thấy thương cho mẹ cậu . Cả 1 đời , bà chưa được hưởng hạnh phúc 1 cách trọn vẹn , lúc nào cũng lo lắng cho.mọi chuyện , vì chồng vì con mà bà đã hy sinh rất nhiều . Cậu biết chứ , biết rất rõ nữa là đằng khác . Chỉ là tại cậu không muốn nói mà thôi . Khi cậu đã đủ lớn và đủ trưởng thành , cậu muốn giúp mẹ . Để mẹ đỡ phải vất vả và lo lắng vì cậu và tiểu Khải .
- Mẹ , con ở nhà có hầm canh gà cho mẹ đó . Về nhà rồi mẹ ăn 1 chút hãy nghỉ ngơi nhé . - Ân Ân vừa xách đồ vừa quay sang cười nói với mẹ của mình
- Ân Ân dạo này nhìn con gầy quá . - Mẹ cậu nhìn đứa con trai mà mình yêu thương vì mình mà phảo cực khổ nhiều . Nhẹ đưa tay xoa đầu cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương .
- Con vẫn khỏe mà mẹ . Đi thôi , chúng ta cùng về nhà nhé
Nói rồi , Ân Ân dìu mẹ mình ra khỏi bệnh viện và cùng đi về nhà ...
Sáng ngày hôm sau ...
- Ân Ân !
Cậu vừa mới vào lớp đã nghe thấy tiếng nói khá là trong trẻo của Gia Nhi . Nó thấy Ân Ân tới liền vui vẻ chạy lại .
- Ân Ân , tớ nghe nói vác gái phải vào viện . Bác ấy có sao không ? - Gia Nhi viă chạy tới trước mặt Ân Ân đã vội vàng hỏi .
- Gia Nhi , bình tĩnh nào ! Mẹ tớ xuất viện rồi , giờ đang nghỉ ngơi ở nhà đó . - Ân Ân trấn tinhc lại Gia Nhi và nhẹ nhàng nói .
- Ừm , vậy là tốt rồi ! Xin lỗi vì đã không vào thăm bác gái nha . Dạo này tớ bận quá . Ủa mà sao nhìn sắc mặt cậu xanh xao quá vậy ?
Gia Nhi sau 1 hồi tự trách bản thân mình thì liền hốt hoảng khi nhìn lại cậu bạn thân của mình . Khuôn mặt xanh xao ánh lên vẻ mệt mỏi , Ân Ân cũng gầy đi rất nhiều . Chỉ mới 1 tuần không gặp mà nhìn Ân Ân như hoàn toàn khác , không còn vẻ ưu tư , vô lo như trước . Nó có cảm giác như sự cô đơn và lạnh lẽo đang dần vây lấy tâm hồn cậu .
- Tớ không sao đâu ! Thôi tụi mình vào chỗ đi , giáo viên sắp vào rồi .
Cả 2 đi về chỗ của mình , vừa ngồi xuống Ân Ân đã cảm nhận được có 1 ánh mắt đang dõi theo mình . Vội quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn . Ân Ân thấy Hoàng Minh cứ nhìn mình chằm chằm như vậy nên cũng thấy hơi bối rôid liền vội ngoảnh mặt đi . Hoàng Minh thì vẫn cứ ngồi đó , nhìn theo bóng dáng của Ân Ân . " Reng ... reng ... " tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học , giáo viên vừa vào cả lớp đã nghiêm trang đứng chào rồi sau đó mới ngồi xuống và bắt đầu vào bài học mới . Ân Ân đang ngồi học thì bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt và rất khó chịu trong người , cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cho đều đặn nhưng rồi ...
- Ân Ân , Ân Ân ! Cậu làm sao thế ? Ân Ân . - Gia Nhi ngồi bên cạnh tự nhiên thấy cạu ngã xuống bàn liền hốt hoảng gọi tên cậu .
Giáo viêm đang thao thao bất tuyệt trên bảng cũng phải ngưng lại và chạy xuống chỗ của Ân Ân và Gia Nhi .
- Có chuyện gì đang xảy ra vậy ? - Ông thầy vội vàng hỏi .
- Thầy ! Thiên Ân , bạn ấy đang học tự nhiên lại ... lại ... - Gia Nhi vì quá hốt hoảng nên cứ lắp bắp nói
Ông thầy thấy vậy liền chạy lại xem Ân Ân thế nào rồi vội vàng kêu người đưa cậu xuống phòng y tế .
- Để tôi đưa Ân Ân đi .
Vào lúc đó , khi mọi người ai cũng đang bối rối và hốt hoảng thì Hoàng Minh đã lên tiếng . Hắn đi tới nhìn cậu nhóc mà mình vẫn hay nghĩ tới mọi lúc mọi nơi mà đau lòng , vội cúi cuống và nhấc bổng cậu trên tay . Hoàng Minh ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trong tay mình . Sao có thể nhẹ đến mức này cơ chứ ? Không nói gì thêm , hắn liền vội vàng quay người và hướng phòng y tế mà đi thẳng . ( au : ẳm theo kiểu công túa nhé mọi người ^^ )
Tại phòng y tế ...
Ân Ân đã đực đưa xuống phòng y tế và hiện tại cậu đang được truyền nước biển . Cậu nằm đó , đôi mắt nhắm nghiền nhưng thần thái có chút thư giản . Hắn ngồi nhìn theo bóng dáng cậu mà cảm thấy đau lòng . Thời gian này , Ân Ân đã phải chịu cực nhiều , vừa đi học lại phải vừa đi làm , đã vậy còn phải chăm sóc cho người mẹ sẽ ra đi lúc nào và còn tiểu Khải nữa . Hiện tại , hắn đã nhận ra tình cảm của bản thân mình dành cho cậu , chỉ là bây giờ chưa phải là lúc để hắn nói ra chuyện tình cảm của mình . Hắn chỉ muốn mỗi ngày ở bên cậu , để tập cho cậu quen dần với việc có hắn bên cạnh và hắn muốn , chính bản thân cậu sẽ nhận ra tình cảm của bản thân mình . Dù sác xuất rất là thấp nhưng hắn vẫn sẽ không từ bỏ hy vọng .
- Hoàng Minh , Ân Ân thế nào rồi ?
Gia Nhi nhẹ mở cửa phòng và bước vào , nó thấy hắn ngồi đó nên mới đi lại hỏi tình hình của Ân Ân . Thấy hắn gật đầu tỏ ý không so thì nó mới yên tâm được phần nào
- Nói chuyện với tớ 1 chút được chứ ?
End chap 11
~ Chewry ~
Au : xin lỗi mọi người vì lâu rồi ms up truyện . Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện cũng mình nha . Theo mọi người đoán Gia Nhi sẽ ns j zs Hoàng Minh ? Cùng chờ xem nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com