Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Nóng quá! Cơ thể sao lại nóng như vậy? Nơi này là nơi nào?.Tạ Du mơ màng nhìn khắp nơi, là một căn phòng xa hoa, không phải anh cùng Hàn Ninh đến A quốc thăm Tạ Yến sao?. À... Anh và Hàn Ninh đã cùng nhau rơi xuống biển rồi, lúc đó máy bay bị hư hỏng, chao đảo trên bầu trời, không khí trong khoang không ngừng hao hụt, hô hấp ngày một khó khăn, nhưng Tạ Du vẫn nắm chặt tay Hàn Ninh, đến khi máy bay lao thẳng xuống, anh đã ôm lấy Hàn Ninh vào lòng, không ngừng trấn an cậu. Nước biển tràn vào mũi, vào miệng đến khi không còn hơi thở anh vẫn nắm chặt lấy Hàn Ninh, người con trai mà anh đã yêu, bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng.
Rõ ràng bản thân đã chết rồi, vì sao còn xuất hiện ở nơi này, cơ thể rất khó chịu, theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, cơ thể này đã bị bỏ thuốc, một bàn tay thô ráp sờ vào bên trong người anh
- Ngoan nào! Một chút nữa thôi tôi sẽ làm cho cậu s*ng.
Khốn kiếp! Tên này chán sống rồi sao? Ngay cả anh cũng dám giở trò, anh mà thoát khỏi nơi này chắc chắn cho tên này sống không bằng chết. Anh dùng hết sức đá vào hạ bộ của tên đó, nhân cơ hội chạy khỏi phòng, chạy được một đoạn kiệt sức ngồi bệch trên sàn, chưa bao giờ anh thấy bản thân bất lực như vậy. Lần bất lực duy nhất trong đời anh chính là lúc nhìn thấy Hàn Ninh một mình đến cứu anh khỏi đám người của Tạ Hoàng. Từ đó về sau anh tự nhũ phải thật mạnh mẽ để bảo vệ Hàn Ninh thật tốt. Nhưng giờ... Nhìn xung quanh anh phát hiện nơi này chính là " Dạ Sắc" một nơi ăn chơi của giới thượng lưu, anh thường đến nơi này để bàn hợp đồng, tuy nhiên anh không bao giờ cùng đám người kia " chơi đùa". Nhìn gương mặt trong kính, anh thất thần đến vài giây, gương mặt phản chiếu là một thiếu niên tầm 17 ,18 tuổi đường nét mềm mại, dưới mí mắt có nốt ruồi nhỏ làm tăng thêm vẻ ma mị đồng thời toát lên sự yêu nghiệt. Đáng nói là gương mặt này thật sự rất giống anh của thời niên thiếu, lúc đó anh hay bị Hàn Duật trêu đùa, nên đã đeo kính che bớt khuyết điểm mà anh chán ghét nhất. Anh thật sự trọng sinh vào năm anh 18 tuổi rồi sao?
- Du Ninh, tên đ* đ*ếm nhà mày đứng lại cho tao!!!
Chết tiết! Chửi thầm trong lòng, Tạ Du vội đứng lên tiếp tục chạy trốn, đằng trước có một nhóm người đang đi đến, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Tạ Yến - con trai của mình anh theo phản xạ la lên
- A Yến!!!
Đoàn người dừng lại nhìn về phía Tạ Du, một thiếu niên trang phục không chỉnh tề, biểu cảm hốt hoảng chạy về phía bọn họ. Tạ Yến nhíu mày, vì sao thiếu niên trước mặt lại biết được nhũ danh của hắn, còn gọi hắn thân mật như vậy. Đến khi Tạ Du đến gần bọn họ, Tạ Yến hết sức kinh nghi ( kinh ngạc và nghi ngờ). Thiếu niên rất giống người đó, giống đến mức hắn cứ tưởng người đó đang đứng trước mặt hắn. Vẻ mặt nghiêm túc trách phạt hắn
- A Yến, vì sao con hết lần này đến lần khác lại làm cho cha nhỏ của con buồn phiền như vậy?. Ta phạt con tối nay không được ăn cơm.
Trong mắt người đó từ trước đến nay vẫn luôn chỉ có một mình cha nhỏ, không bận tâm đến cảm xúc của hắn. Cha nhỏ lúc nào cũng là người giảng hòa cho hai người, hắn luôn khao khát được người đó nhìn hắn một cái, nhưng rồi hắn thất vọng. Từ nhỏ đến lớn người kia trong mắt chỉ có cha nhỏ, nhiều khi hắn rất ghen tị với cha nhỏ, ghen tị đến mức muốn cha nhỏ biến mất khỏi thế gian này, có như vậy người kia mới chú ý đến hắn. Và rồi ước nguyện của hắn thật sự xảy ra, người kia cùng cha nhỏ hoàn toàn biến mất, ngay cả thi thể cũng không còn.
- Du Ninh!
Tên kia đã bước đến gần anh, nhìn thấy đám người Tạ Yến vội cúi người chào hỏi
- Tạ Tổng
- Lâm Tổng đang làm gì ở đây thế? Ông với chàng trai này là sao vậy?
Tạ Du nhanh chóng nắm chặt áo Tạ Yến vẻ mặt ủy khuất nơi
- Tạ... Tạ Tổng, ông ta muốn cưỡng ép tôi.
Tạ Yến là con trai anh,anh rất rõ con người Tạ Yến ghét nhất là cưỡng ép một ai đó, năm đó Hàn Ninh đã từng bị người khác cưỡng ép, để lại ám ảnh rất lâu, anh đã cố gắng để Hàn Ninh bước ra khỏi sự ám ảnh đó.Sau này nhận nuôi Tạ Yến, việc đầu tiên anh dạy chính là không nên cưỡng ép ai đó làm việc gì mà họ không muốn. Khi anh  nói xong, gương mặt Tạ Yến trở nên u ám còn Lâm tổng kia đã tái xanh vội nói
- Tạ tổng hiểu lầm rồi.
Sau đó ông ta nhanh chân chạy mất,Tạ Du mới thở phào nhẹ nhõm. Anh phát hiện bản thân đã trọng sinh vào thân thể mang tên " Du Ninh". Hiện tại anh chỉ mới nắm bắt được nhiêu đó, từ từ anh sẽ tìm hiểu sau về thân thể này. Đột nhiên anh bị Tạ Yến nắm chặt tay khẽ nói
- Rốt cuộc cậu là ai?
- Tôi... Tôi là Du Ninh.
Mẹ nó! Sao anh không phát hiện con trai anh khi tức giận khủng bố như vậy. Lúc trước đều là Hàn Ninh dạy dỗ, nên tính cách của Tạ Yến ngoan ngoãn đến đáng yêu, nhưng khi nói chuyện với anh lại là bộ dạng tự ti, làm như anh sẽ ăn thịt vậy. Nhưng Tạ Du không biết, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu đó chỉ để lấy lòng anh, sau này Tạ Du cùng Hàn Ninh chết đi. Tạ Yến không muốn che giấu nữa, nên mới có dáng vẻ như bây giờ.
- Là ai đứng sau lưng cậu?. Còn chỉnh sửa gương mặt giống như người cha quá cố của tôi, là muốn lên giường với tôi sao?.
Đoàng! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con trai anh làm sao mà nói ra những lời như thế chứ? Ai muốn lên giường với con trai mình chứ?. Ha, lớn rồi nên học cách bao dưỡng người khác à?
- Tạ... Tạ tổng đây là gương mặt của tôi, tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Cảm ơn anh khi nãy đã giải vây cho tôi.
- Khoan đã! Tôi giúp cậu cậu định trả ơn tôi như thế nào?
- Tạ tổng muốn gì tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng có điều đừng vượt quá khả năng của tôi là được.
- Vậy thì.... Tôi muốn bao dưỡng cậu, ba năm không dài cũng không ngắn.Thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com