10
Thẩm Dương mặc măng-tô màu be, quần bò đen rách gối, ngồi ở bàn bên cửa sổ, trước mặt có một ly trà hoa quả màu hồng đỏ và đang nghịch chậu hoa đá con con. Không phải là cùng một quán café, không phải là cùng một phục trang, một tư thế, nhưng cảnh tượng này vẫn tẩn cho Mã Khải Trạch một đòn déjà vu khá mạnh.
Hắn thừa nhận là hắn có ý tránh mặt Thẩm Dương. Mối quan hệ giữa Mã Khải Trạch, Thẩm Dương và Tiết Đông Quân quá đỗi rối rắm, và chuyện hắn cuối cùng cũng chấp nhận lời tỏ tình của Tiết Đông Quân cùng một ngày gã và Thẩm Dương tan đàn xẻ nghé chỉ khiến mọi thứ thêm bất tiện.
Mã Khải Trạch vẫn chưa xác định được chính xác liệu hắn đã chính thức nằm trong sổ đen của Thẩm Dương hay không, tuy nhiên hắn chắc đến 99% rằng cậu khá cay đắng với cách mọi chuyện kết thúc ra sao.
"Đáng ra em nên nghe cảnh cáo của anh từ ban đầu." Cậu day day trán. "Mối quan hệ này định mệnh là sẽ không thành trước khi nó có thể bắt đầu."
Mã Khải Trạch khum tay quanh cốc cappuccino nghi ngút khói. "Ừ thì, con người nhiều khi biết rõ là hố mìn, nhảy vào là chết tươi nhưng vẫn nhảy."
"Em biết là anh không hề có tâm tà ý độc gì, nhưng thỉnh thoảng kiểu nói ấy của anh gây sát thương cực mạnh đấy, anh biết không?" Thẩm Dương chỉ trừng mắt hằn học được vài giây, rồi lại bắt đầu mềm ra như kẹo dẻo. "Đáng ghét hơn cả là đấy cũng là một trong những điểm em yêu nhất ở anh." Mắt cậu lóng lánh ánh nước. "Hẳn là Tiết Đông Quân cũng vậy."
"Như đã nói, con người yêu những thứ khiến họ đau khổ."
Thẩm Dương nhìn xuống ly trà của mình với một sự mãnh liệt hơi quá đà, có lẽ là để khỏi gườm gườm ngó hắn một cách quá trắng trợn. Hắn có cảm giác cậu đang ước chất lỏng trong ly không phải là trà, mà là rượu mạnh.
"Em hận là mình đã không nhận ra sớm hơn." Cậu làu bàu. "Giờ nhìn lại, mọi dấu hiệu đều chỉ rõ mồn một rằng người Tiết Đông Quân yêu hết mực từ đầu chí cuối là anh."
Mã Khải Trạch gật đầu, ậm ừ vài tiếng qua loa, để Thẩm Dương tiếp tục xả. Số hắn nguyên gốc là làm thùng rác cho cậu trút giận hờn uất ức.
"Anh có biết là em cảm thấy mất mặt kinh khủng thế nào không, khi rõ ràng người yêu trên danh nghĩa của anh ta là em, dương vật của anh ta còn đang ở trong hậu huyệt của em, nhưng khi anh ta xuất lại hét tên anh không?"
Mã Khải Trạch phát sặc, ho khù khụ một thôi một hồi, tay với lấy khăn giấy lên lau mặt mũi và nước bắn ra. Thẩm Dương trông hắn quằn quại như thế thì rất lấy làm khoái trá.
"Thật là ngu không chịu nổi." Cậu cầm ly lên uống một ngụm lớn, đặt nó lại xuống mặt bàn gỗ với nhiều lực hơn cần thiết. "Chín phần mười mối quan hệ em ghen ăn tức ở với một kẻ thậm chí còn không có mặt, trong khi kẻ thật sự em nên ghen lại là một người luôn hiện hữu bên cạnh, lại còn là người đã giúp bọn em xử lý các vướng mắc tình cảm hết lần này qua lần khác. Em hận Tiết Đông Quân, cơ mà em hận anh nhiều hơn gấp bội, anh biết không?"
Mã Khải Trạch xì mũi. "Anh hiểu."
Cậu mím môi, ngó trân trối hắn một lúc lâu, có vẻ như đang rất kìm chế mà không làm loạn lên trong quán nhà người ta.
"Chẳng phải đây là lúc anh dỗ dành em hay sao?" Khóe môi cậu cong lên chua chát. "Chẳng phải đấy là lý do anh cuối cùng cũng thèm gặp em, để làm rõ vấn đề hay sao?"
Mã Khải Trạch chớp mắt mấy cái, vo tròn đống khăn giấy đã xài ném vào cái thùng rác con dưới gầm bàn. "Bản chất vấn đề tất cả các bên đều hiểu rõ, còn gì phải giải thích thêm nữa không? Lại còn dỗ dành—bộ cậu là trẻ lên năm hả?"
"Mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh mà ra cả!"
Lời cáo buộc của Thẩm Dương chất đầy phẫn nộ và căm hờn, dồn vào thành ra quá to tiếng, đến mức mấy người khách xung quanh phải quay đầu qua nhìn. Mã Khải Trạch mỉm cười hối lỗi tứ phía, trong khi Thẩm Dương mặt đỏ tía tai, vừa giận vừa xấu hổ, không thốt nổi lời nào.
"Bình tĩnh, hổ con." Hắn day day thái dương. "Không ai là hoàn toàn vô tội trong chuyện này hết. Nào nào—" hắn đưa một bàn tay lên chặn, Thẩm Dương miệng vừa há hẳn chuẩn bị bật ra một phản đối đầy bất bình nào đấy khác, "—cậu muốn anh làm rõ mọi chuyện, anh đang chiều theo ý cậu đây."
Thẩm Dương chấp nhận thỏa hiệp, khép miệng. Mã Khải Trạch thở ra một hơi thật dài, tống toàn bộ không khí khỏi phổi, cảm tưởng như hắn vừa già thêm mấy năm trong mấy phút vừa rồi. Không đúng—hắn nghĩ hắn đã tổn thọ ít nhất một phần ba cuộc đời vì đã để mình dính dáng với chuyện tình yêu tình ái. Đây chính xác là lý do hắn muốn sống một cuộc đời độc thân vui tính.
"Thứ nhất, Tiết Đông Quân quen cậu để muốn làm anh chú ý, và đấy là một việc rất khốn nạn, nhưng không phải mục đích ban đầu của cậu khi tiếp cận cậu ta cũng y hệt như vậy hay sao?" Đó gọi là nghiệp chướng đấy.
"Ban đầu thì đúng thế, nhưng sau này em yêu anh ấy thật lòng." Mặt Thẩm Dương vặn vẹo rất khó coi, hốc mắt đã lại hoe đỏ. "Em đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để anh ấy hài lòng. Tại sao anh ta không thể nhìn ra sự nỗ lực của em chứ? Tại sao anh ta cuối cùng vẫn không yêu em? Tại sao cuối cùng không có ai yêu em?"
Mã Khải Trạch thật sự cảm thấy tội nghiệp cho thanh niên này. "Cảm xúc là thứ không thể ép buộc được, Tiểu Dương. Có lúc cậu yêu người ta nhưng người ta không yêu lại cậu. Có lúc cậu yêu người ta, người ta cũng yêu cậu, nhưng lại không yêu cậu nhiều bằng cậu yêu người ta. Những chuyện này đều rất đỗi bình thường. Cậu không thể mong đợi bất cứ chuyện tình nào cũng kết thúc viên mãn được. Đời không phải là tiểu thuyết."
Đời không phải là tiểu thuyết. Mã Khải Trạch muốn phá lên cười trước sự tréo ngoe của lời nói này, xét việc đây là một cuốn tiểu thuyết.
Có lẽ cuối cùng hắn cũng đã có thể không coi thế giới này như thế giới trong một cuốn tiểu thuyết nữa.
Thẩm Dương sụt sịt. "Tại sao những chuyện này lại xảy ra với em? Em chỉ muốn yêu và được yêu thôi, có gì sai."
"Đúng là không có gì sai cả." Mã Khải Trạch đưa hộp khăn giấy cho cậu. Hẳn người ngoài trông vào thấy cảnh tượng lúc này kỳ quái lắm, hai thằng đàn ông trưởng thành một người than khóc bù lu bù loa vì thất tình trong một quán café giữa thanh niên bạch nhật. "Khả năng yêu và cách yêu của mỗi người là khác nhau."
"Như anh không yêu em như cách em đã yêu anh ấy hả?" Thẩm Dương lườm hắn, sắc giọng chì chiết.
"Với anh cậu như một thằng em trai mãi không lớn nổi, thế nên, ừ." Mã Khải Trạch đan tay vào nhau. "Nhưng ngay cả khi anh có yêu cậu theo kiểu lãng mạn đi chăng nữa, chuyện giữa hai chúng ta cũng sẽ không thành được."
"Tại sao?"
"Cậu rơi vào lưới tình quá chóng vánh, cho đi rất nhiều trong một khoảng thời gian rất ngắn." Hắn nhún vai. "Anh thì không thể làm vậy được, cũng không thể chịu nổi. Tình yêu của cậu sẽ bóp chết anh, trong khi cậu sẽ luôn luôn trong trạng thái đói khát. Và chưa bàn đến chuyện anh cũng không có khả năng đáp ứng nhu cầu tình dục của cậu như Tiết Đông Quân."
"Cả em lẫn Tiết Đông Quân đều yêu anh rất nhiều trong khoảng thời gian rất dài," cậu chỉ ra. "Tại sao anh lại chọn anh ta mà không chọn em?"
Chẹp, đúng là hỏi nhiều thật. Đây chắc thành một buổi phỏng vấn—không, một màn tra khảo.
Mã Khải Trạch mỉm cười. "Bởi cậu ta có thể kiên nhẫn điều chỉnh đi cùng tốc độ với anh."
Lý do đó rõ ràng là không đủ thuyết phục. "Và anh cho rằng em không đủ khả năng làm vậy?"
Hắn nhướng mày thách thức lại. "Nghĩ cho kỹ đi, cậu có thể không?"
Thẩm Dương nín thinh một lúc. Hắn có thể nghe thấy các bánh răng trong đầu cậu cót két di chuyển, dần dần kéo cơ mặt cậu từ không phục, qua ngờ vực, sang tỉnh ngộ, rồi tê tái đầu hàng.
Cậu úp mặt xuống tay. "Anh bằng tuổi Tiết Đông Quân, hơn em có một tuổi, nhưng sự uyên thâm của anh có cảm giác như anh đã sống cả một đời trăm năm rồi vậy."
Mã Khải Trạch nhếch môi. Đúng là hắn đã sống đến kiếp thứ hai thật, nhưng cộng lại số tuổi cũng vẫn chưa đến năm chục. Hơn nữa, tái sinh với toàn bộ ký ức tiền kiếp không đồng nghĩa với việc hắn thật sự già dặn hơn, trưởng thành hơn, chỉ là có nhiều tri thức hắn có thể sử dụng hơn thôi.
Kết cục là hắn phá nát tương kịch bản.
"Bởi vì cậu và Đông Quân mà anh buộc phải làm người lý trí và chín chắn nhất đấy." Hắn khẽ lắc đầu. "Mà, anh cũng có lỗi với hai người. Nếu như anh có dũng khí chấp nhận tình cảm của Đông Quân sớm hơn, chắc chắn chuyện sẽ không thành ra be bét như thế này, cậu cũng không cần phải đau khổ đến vậy. Anh xin lỗi."
"Anh nghĩ sau tất cả những nhục nhã ê chề anh gây ra cho em, một lời xin lỗi là đủ xí xóa?"
Thẩm Dương trợn mắt, nhưng vì mắt còn đỏ hoe thế nên không có sức hăm dọa mấy. Không phải như tiểu thụ bạch thỏ vốn có nhiều sức hăm dọa, trong khi Mã Khải Trạch là bạn thân của một con người đáng sợ như Tiết Đông Quân hơn mười năm.
"Không. Anh chỉ muốn nói ra điều này thôi. Cậu cũng không cần phải tha thứ cho anh hay Đông Quân. Cậu không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa, anh cũng hiểu."
"Không!" Thẩm Dương vội nói, lại để âm lượng hơi quá lớn lần nữa. Cúi đầu tứ phía tạ tội với mấy người xung quanh, cậu ngồi trở xuống ghế, ngả lưng tựa ra sau. "Anh là một người bạn tốt, và em cũng không muốn vì chuyện này mà mất đi một người bạn tốt." Những ngón tay cậu đánh nhịp trên đùi theo bài luyện ngón cho dương cầm. "Anh biết không, chỉ cần cho đủ thời gian, em nghĩ ai rồi cũng sẽ phải lòng anh, yêu anh đến mê muội từ lúc nào không biết."
"Đúng là vừa đấm vừa xoa mà."
"Em nói nghiêm túc đấy." Thẩm Dương phồng má. "Em có thể hiểu tại sao Tiết Đông Quân lại yêu anh đến nhường vậy, bởi bản thân em cũng đã từng có tình cảm với anh, và nếu phải chịu thua một ai đấy, em nghĩ em có thể chấp nhận được nếu đấy là anh."
"Cảm ơn." Mã Khải Trạch cười. "Anh có thể coi như đấy là cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của anh hay không?"
"Mơ đi." Cậu bĩu môi, xì một hơi rõ dài. "Đừng có đến tìm em khóc nếu như anh ta đá anh sau này!"
Vẻ ngúng nguẩy đỏng đảnh của Thẩm Dương lại càng khiến Mã Khải Trạch cười lớn hơn nữa, một tiếng cười từ sâu trong ổ bụng vọng khắp lồng ngực hắn.
.
.
.
Mã Khải Trạch có thể nhận ra hình bóng của Tiết Đông Quân giữa bất kỳ đám đông nào ngay lập tức, một phần bởi gã cao lớn hơn hẳn những người khác. Hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ làm dấu hiệu duy nhất, Tiết Đông Quân cũng mỉm cười đáp lại, nhưng hai người không rút ngắn khoảng cách, cũng không làm gì hết, Mã Khải Trạch tiếp tục kéo vĩ, Tiết Đông Quân tiếp tục cùng những người xung quanh lắng nghe.
Gã chỉ lại gần khi hắn quyết định ngừng chơi, coi như nhiêu đấy đã đủ cho một ngày, và những người khác đều đã tản đi.
"Tôi không nghĩ là tôi trả lương cho cậu quá ít để cậu phải đi biểu diễn nơi đầu đường xó chợ như thế này," gã bảo trong khi đợi Mã Khải Trạch thu tiền và cất đồ nghề.
"Tôi kêu rồi, tôi chơi là vì tôi muốn chơi." Hắn xốc lại dây đeo hộp đàn trên vai. "Tôi thích busking. Nếu như những người qua đường thấy đủ hấp dẫn để dừng lại nghe tôi chơi, tức là tôi có khả năng."
"Với tài năng của cậu, sân khấu nên là nhà hát trung tâm thành phố, hay bất kỳ sảnh nhạc danh tiếng quốc tế nào đấy, không phải là cạnh một cây cột trong ga tàu điện ngầm." Tiết Đông Quân bĩu môi. "Hơn nữa, người ta sẽ nghĩ gì khi thấy trợ lý cá nhân của chủ tịch Tiết thị đi busking, hả?"
"Mặc kệ họ." Mã Khải Trạch cười nham nhở. "Đâu phải như cậu thật sự thấy phiền về chuyện này. Tôi nhìn thấy hết, cậu có cái mặt cười ngu không chịu nổi."
Mặt trời vẫn mọc đằng đông, đường phố Bắc Kinh vẫn nhốn nháo, ban marketing vẫn thường xuyên nộp báo cáo trễ, trạng thái mối quan hệ của họ thay đổi chỉ là vi mô, không hề có ảnh hưởng mấy lên cái thế giới vĩ mô này. Bản thân thói quen của họ cũng không thay đổi, sáng tám giờ đến cơ quan, giờ nghỉ trưa lên sân thượng làm điếu thuốc với nhau, tối nào tăng ca xong thì đi ăn khuya với nhau, ngày nghỉ Mã Khải Trạch qua nhà Tiết Đông Quân chơi game.
Tuy nhiên cũng xuất hiện những thứ như thế này—
Tiết Đông Quân lồng tay họ vào nhau, tự nhiên như bản năng, hơi siết lại, ngón cái của gã miết nhẹ theo những khớp xương trên mu bàn tay hắn. "Bởi trông cậu thật sự hạnh phúc mỗi khi cậu chơi đàn, và mỗi lần ấy, cứ những tưởng tôi không thể yêu cậu hơn được nữa, cậu lại càng khiến tôi rớt sâu hơn."
"Eo, tởm." Hắn nhăn nhó. "Đừng có sến rện vậy, làm tôi sởn da gà."
"Cậu vẫn yêu tôi đấy thôi." Gã đã thế lại còn đưa mu bàn tay hắn lên môi, đôi đồng tử đen thẫm mở lớn đến vô tận, như muốn nuốt chửng lấy hắn.
Mã Khải Trạch không đáp gì. Hắn không cần phải nói gì cả. Sau chừng ấy năm, có những thứ không cần phải diễn tả thành lời, họ vẫn hiểu được người kia đang nghĩ gì, cảm thấy gì.
"Thẩm Dương sao rồi?" Tiết Đông Quân hỏi thăm khi hai người đứng chờ đèn đỏ ở một ngã tư lớn.
"Đúng như dự đoán của tôi." Mã Khải Trạch không giấu một tiếng thở dài. "Cậu ấy bùng nổ ba lần trong quán."
Đối phương vỗ nhẹ lên vai hắn mấy cái, tiện thể kéo hắn lại sát người gã. "Tôi xin lỗi."
"Tôi tin là cậu nói xin lỗi nhiều lần chỉ nội trong một tháng vừa qua hơn cả mười năm trước đấy tôi biết cậu," hắn nói. "Việc tôi 'mai mối' cho hai người cũng có thể coi như là tôi đẩy cậu ấy về phía cậu, thế nên tôi cũng có phần đáng trách."
Tiết Đông Quân lắc đầu. "Không, phần lớn là do tôi quá ấu trĩ và khốn nạn," gã bảo. "Cái đợt cậu nhắc tôi về sinh nhật của em ấy, cậu đã hỏi tôi có thật sự nghiêm túc về mối quan hệ ấy không. Không hề. Tôi đã muốn chấm dứt với em ấy ngay từ lúc đó. Tôi đáng ra nên làm vậy."
Đèn chuyển xanh. Mã Khải Trạch gỡ mình ra khỏi vòng tay gã để họ có thể bước đi dễ dàng hơn.
"Mọi chuyện rồi sẽ khá hơn thôi," hắn nói. "Tiểu Dương không thiếu người theo đuổi. Họ sẽ giữ cậu ấy vui vẻ."
Tiết Đông Quân là công chính, Mã Khải Trạch là lốp xe dự bị số một, hai người bọn họ là những kẻ xuất hiện thường xuyên hơn quanh Thẩm Dương, nhưng vẫn còn pháo hôi công số hai, số ba nữa. Gian tình giữa ba nhân vật hắn đã sẵn cảm thấy khó chịu, nhìn thấy harem hắn lập tức cao chạy xa bay.
Vị công chính nọ đang chau mày, có vẻ không tin. "Người theo đuổi số nhiều cơ à? Thẩm Dương có gì đặc biệt mà hấp dẫn người ta?"
Cái đấy gọi là "bàn tay vàng" của chủ thụ, tác giả chỉ thằng nào thích thụ là thằng đấy phải thích.
Tuy nhiên Mã Khải Trạch và Tiết Đông Quân đã bật ra khỏi khuôn khổ kịch bản từ lâu.
Hắn nhún vai. "Chịu. Cái này tôi nên hỏi cậu mới đúng. Chẳng phải hai người quen nhau sáu tháng hay sao? Đấy có lẽ là khoảng thời gian hẹn hò dài nhất của cậu."
"Ừ thì, sex với em ấy khá tuyệt."
"À." Mẹ, hắn đang mong đợi câu trả lời kiểu gì chứ.
Nhắc mới nhớ, một trong những thứ làm Thẩm Dương sực tỉnh khỏi tình phép và cảm thấy căm hờn nhục nhã nhất là việc Tiết Đông Quân khi lên đỉnh kêu tên hắn—
Ý nghĩ này kể ra không làm hắn thấy kỳ quái khó chịu nhiều như hắn tưởng. Hắn vẫn không thích nhục dục, nhưng không phải là không khả dĩ, hắn chỉ cần thêm thời gian.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Thấy Mã Khải Trạch trầm mặc quá lâu, Tiết Đông Quân lên tiếng dò hỏi.
"Chỉ là đang nhẹ nhõm rằng tôi sẽ không phải dọn bãi chiến trường sau mỗi lần cậu và tình nhân hứng tình đè nhau ra chịch trong văn phòng nữa."
"Vậy à."
Là một kẻ đã quá thành thạo trong việc giải mã các biểu cảm và ẩn ý khác nhau trong giọng nói của Tiết Đông Quân, hắn không thể không biết được gã đang nghĩ gì qua câu đáp cụt lủn mà đầy ám muội đó.
"Cậu đã hứa. Không ở nơi công sở. Không ở ghế sau ô tô. Hay bất cứ chốn công cộng nào."
Khóe mắt người nọ hơi giật. "Tôi biết là tôi đã hứa với cậu về nơi công sở và ghế sau ô tô, nhưng bản thân tôi cũng không vô liêm sỉ đến mức đó, được chứ? Cậu nghĩ tôi là ai, trai bao với diễn viên khiêu dâm chắc?"
"Tiểu Dương có kể cho tôi về một lần hai người đi xem phim khuya đã—"
Tiết Đông Quân rõ ràng là biết chính xác cái sự tình Mã Khải Trạch đang ám chỉ là gì, vội vàng đưa tay lên bịt miệng ngăn hắn không nói hết câu. Nếu nụ cười chân thành thật sự của gã được nhận định là hàng hiếm, thì vẻ mặt ngượng chín đỏ như tôm luộc hiện tại là thứ ngàn năm có một. Lần cuối cùng hắn thấy gã trông mắc cỡ đến mất kiểm soát thế này là khi hai thằng bị bà chị họ khoa hội họa của gã lôi ra làm vật mẫu vẽ tranh bán khỏa thân hồi họ học đại học năm thứ ba.
Giờ hiểu biết thâm tình hơn, phản ứng quái đản của gã lúc ấy thành ra rất hợp tình hợp lý.
Bất chợt hắn thấy nên tự vấn lại động cơ hồi đó của Tiết Tư Duệ.
"Bộ thằng ranh Thẩm Dương chuyện gì cũng bô bô hết cho cậu à?" Tiết Đông Quân hẳn là rất điên tiết, nhưng cuối cùng vẫn không át hết được sự xấu hổ muốn độn thổ làm gã cúi gằm mặt xuống, không chịu trông thẳng vào mắt hắn.
Mã Khải Trạch cố không cười lớn, gỡ tay gã ra. "Một dạng trả thù kiêm đánh dấu lãnh thổ cực kỳ ấu trĩ thôi." Hắn đặt tay lên hai má nóng rực của gã, và gã lập tức dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, như một con mèo. "Hẳn là khi lên giường với người ta cậu vẫn nghĩ về tôi."
"Tôi luôn luôn nghĩ về cậu. Luôn luôn nhớ cậu, ngay cả khi cậu đang bên cạnh tôi như bây giờ." Ánh mắt xoe tròn trần trụi làm gã trông ngây ngô thơ trẻ đến lạ, không phải là vị chủ tịch oai phong sắt đá thường ngày. "Tôi có đang bám cậu quá không?"
"Từ xưa tới nay cậu vẫn là một tên dai như đỉa đói, tôi quen rồi." Hắn bật ra tiếng cười trầm đã cuộn mình khá lâu giữa mạng sườn.
Tiết Đông Quân hôn nhẹ lên động mạch ở cổ tay hắn. "Tôi đang bắt đầu nghĩ rằng cậu đã nói dối khi bảo là không quen với việc bày tỏ cảm xúc."
"Đúng là vậy thật." Mã Khải Trạch khẽ ngâm. "Tôi đoán chỉ đơn giản là vốn dĩ tôi đã cảm thấy quá thoải mái với cậu, thành ra mọi thứ cứ thế mà đến rất tự nhiên." Hắn hạ tay xuống, chuyển sang nắm lấy tay Tiết Đông Quân kéo đi.
"Mình đang đi đâu vậy?"
"Về nhà tôi," hắn đáp gọn. "Quà sinh nhật cho cậu tôi để ở nhà."
Gã chau mày. "Cậu đã cho tôi quà rồi mà."
"Thế tức là không nhận hả?"
"Nhận chứ. Cậu cho gì tôi cũng nhận. Là gì thế?"
"Đó là bí mật—và không phải là thứ cậu đang nghĩ đâu." Hắn dập tắt ngay những ý nghĩ không mấy trong sáng mà hắn biết chưa gì đã đơm mầm trong tâm trí đối phương.
Thực tế là, Mã Khải Trạch trúng số độc đắc. Hôm ấy hắn đang lượn lờ vô phương hướng trên eBay thì tình cờ thấy được có người rao bán một tựa game thể loại kinh dị tâm lý khá cũ mà hắn nhớ nằm trong danh sách săn lùng của Tiết Đông Quân.
Khỏi nói nhiều, hắn liên hệ với người ta mua liền.
"Cậu sẽ thích thứ tôi chuẩn bị cho cậu." Mã Khải Trạch ngoái đầu ra sau, cười toe toét, tự tin tuyệt đối. "Tin tôi đi."
"Cậu biết là tôi luôn luôn tin cậu bằng cả trái tim mà."
Tên này đúng là không từ một cơ hội nào để phun ra mấy câu sến không để đâu cho hết được.
"Tởm."
Tiết Đông Quân siết chặt lấy tay Mã Khải Trạch đầy trìu mến. Hắn siết lại. Họ không buông ra.
fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com