Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Kiểu nội tiết tố nam di động ấy à, nhu cầu cao để lâu bức bối, lại thêm thất tình, một đêm chơi tới bến cũng sẽ ít nhiều cải thiện tâm thế. Khi Mã Khải Trạch gõ cửa phòng khách sạn, không quên đem theo một bộ quần áo có cả đồ lót cho sếp thay đúng như chỉ thị, người mở cửa trông như một cỗ máy vừa được nạp đầy điện, cho dù tâm trạng vẫn có chút khó coi.

"Lúc tỉnh dậy đã thấy cậu ta trốn biệt từ lúc nào rồi," Tiết Đông Quân chép miệng, vừa tắm xong đang sấy dở tóc thấy hắn lơ đễnh nhìn quanh phòng chỉ có mỗi mình gã bèn nói. "Không quan trọng, cũng là tình một đêm thôi mà." Gã thở ra một tiếng thật dài, cực kỳ khoan khoái. "Dù sao cũng đã thật."

Mã Khải Trạch ngồi xuống một cái ghế bành, gật gù đại khái, cắn má trong để khỏi phải phun ra câu, "Thấy chưa, đã bảo rồi," đoạn rút máy tính bảng ra, bắt tay vào tóm tắt sơ lược lịch trình làm việc hôm nay cũng như một số tin tức quan trọng trong khi chủ tịch sửa soạn. Đây là tiết kiệm thời gian. Bảo rằng hắn thật sự thích làm việc hay thích công việc hắn làm thì cũng không hẳn—nhất là với một thượng cấp điên rồ như vậy. Tất nhiên, hắn rất hạnh phúc với việc hàng tháng đều đặn sẽ có ba trăm ngàn chuyển vào tài khoản; chỉ là mỗi khi đắm mình vào công việc, hắn có thể tự thôi miên bản thân tạm thời quên rằng đây là một thế giới điên rồ trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ.

Có điều thường xuyên có kẻ không cho hắn quên.

Miệng đang thông báo dở về cuộc họp với các cổ đông sẽ diễn ra lúc một giờ chiều hôm nay, Mã Khải Trạch vô thức thực hiện một hành động sai lầm là ngẩng đầu lên, chỉ để suýt nữa bị dọa mất vía bởi tay công chính không biết từ lúc nào đang ngồi xổm chình ình trước mặt hắn, hai người cách nhau có chừng hai chục phân. Mà tên chủ tịch hãm tài kia còn chưa mặc áo, ánh nắng từ bên ngoài trườn lên bả vai rộng, xương quai xanh sắc cạnh và những múi cơ màu đồng cổ của gã. Cặp mắt đen tuyền thì đang ngó hắn chòng chọc, khiến hắn không thể không cảm thấy chút nào chột dạ.

Mã Khải Trạch hơi nghiêng đầu, coi như phá vỡ tư thế, hy vọng cũng phá vỡ luôn cái thứ bùa phép ma quỷ gì đấy Tiết Đông Quân đang mắc phải. Vô dụng. Gã thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một cái.

"Có chuyện gì không ổn à, thưa ngài?" Hắn hơi nhíu mày lại.

"Không hẳn." Tiết Đông Quân mấp máy môi nói nhỏ. "Chỉ là—tôi chưa bao giờ có thể đoán được mắt cậu có màu gì."

Không chần chừ cho hắn thì giờ tẩu thoát hay nói năng gì, bàn tay to lớn của gã đã đưa tới tháo kính hắn xuống. Mã Khải Trạch vừa cận vừa loạn, bên cận thì nặng đến nỗi gần như mù, bên loạn thì vẫn còn nhìn được tốt chán, thế nên hai bên cộng vào với nhau thị lực hắn vẫn đủ để thấy được tương đối rõ mọi thứ chung chung mà không cần kính. Hai mắt hắn nhìn thẳng vào hai mắt người đối diện, lờ mờ nhận thức rằng khoảng cách giữa hai người hình như càng ngày càng bị rút ngắn.

"Mắt cậu dường như đổi màu liên tục, y như kính vạn hoa vậy." Tiết Đông Quân trầm tư nhận xét. "Có khi mắt cậu có màu nâu sáng, có lúc lại như màu xanh lục thẫm. Ban nãy tôi nhìn từ xa lại, dưới ánh nắng chiếu vào, mắt cậu như có màu hổ phách. Giờ ở khoảng cách gần thế này—" gã nuốt một cái, "—mống mắt cậu có rất nhiều màu, màu vàng kim quanh con ngươi chuyển đậm dần đến thành xanh lá cây sẫm ở phần ngoài."

Tác giả kể ra cho nhân vật pháo hôi công này một đặc điểm ngoại hình khá đặc biệt. Mã Khải Trạch cũng đã nghe người khác chỉ ra sự đổi màu ở mắt hắn khá thường xuyên—hắn không có hứng thú với việc hẹn hò, tuy nhiên có mấy lá thư tình ca thán mắt hắn được mấy đoạn văn dài lê thê mỹ miều cũng đã khiến hắn hơi nhếch mép thích thú.

"Mắt màu hạt phỉ thường có kiểu biến chuyển như vậy. Cũng hay bị nhận lầm là mắc chứng loạn sắc tố mống mắt trung tâm nữa. Màu này là do kết hợp của tán xạ Rayleigh và một lượng vừa đủ melanin ở lớp viền trước mống mắt mà thành. Huyết thống nhà tôi chắc có lẫn gene của người Uyghur."

[Uyghur - Một dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Tây Bắc Trung Quốc.]

Trước một tràng thông tin được xổ ra như vậy, Tiết Đông Quân đơ ra một chốc, trước khi cơ mặt bắt đầu vặn vẹo khó chịu, và sự khó chịu này gã đem ra xả bằng cách nhéo má Mã Khải Trạch một cái.

"Đù má nhà cậu. Phá hỏng hết bầu không khí."

"Tôi biết," hắn đốp lại một câu tỉnh khô, không hề nao núng. Phần bên má bị nhéo hơi tê, hắn đưa tay lên xoa nhẹ. "Tiết tổng có thể ngừng tán tỉnh tôi được không?"

"Nêu lên một sự thật hiển nhiên là cậu đẹp cũng bị gọi là tán tỉnh hả?"

"Biết tính sếp, tôi chắc đến chín phần mười."

Trông gã lại càng bất mãn. Giờ thì cả hai bàn tay to lớn của gã đang giữ lấy mặt hắn. "Vẫn chưa vào giờ hành chính, đừng gọi tôi là 'ngài', 'sếp' với 'Tiết tổng' được không? Nghe xa cách bỏ xừ, lại làm tôi cảm tưởng mình thành lão già nhà tôi vậy."

Mã Khải Trạch cân nhắc chút đỉnh. "Được thôi, Đông Quân."

"Tốt."

Khóe miệng Tiết Đông Quân giãn rộng, cực kỳ thỏa mãn, trước khi rút ngắn khoảng cách thành không.

Như đã chỉ ra, hai người cũng đã từng hôn nhau, cháo lưỡi kiểu gì cũng đã trải nghiệm rồi. Cái hôn này gã không cạy răng miệng hắn ra mà ngọ nguậy lung tung, tuy nhiên cũng phải đưa đầu lưỡi liếm qua một lượt mới tha.

Thấy cái mặt tỉnh bơ như không của Mã Khải Trạch, Tiết Đông Quân lại chau mày bất mãn. "Vẫn không thấy gì?"

"Không, không gì hết."

Tiết Đông Quân chắt lưỡi một cái rõ to đầy hậm hực, ngồi phệt hẳn xuống sàn, tay chống trán làm như cực kỳ khổ sở.

Tiếp xúc thân mật lần này cũng không chứng tỏ bất cứ điều gì khác ngoài những điều cả hai bên đều sẵn biết, từ chuyện Mã Khải Trạch không thấy hấp dẫn tình dục cho đến Tiết Đông Quân là một dã thú trên giường, hai thái cực đối lập hẳn nhau trên dải quang phổ dục vọng. Từ đấy suy ra, chuyện giữa họ sẽ khó mà thành được.

Có những nam giới vô tính luyến ái không thể xuất, cũng không chịu đựng được việc thâm nhập. Quan điểm của người vô tính về hành vi tình dục cũng khác nhau: một số không thành vấn đề và có thể tham gia vì đối tác của mình, có những người chống đối dữ dội, cho dù nhìn chung họ không hề ghét những người khác về vấn đề dục vọng. Mã Khải Trạch có thể thuộc nhóm không có ý kiến, hắn đơn thuần không trải nghiệm khoái cảm, với hắn đó chỉ là một dạng việc vặt thỉnh thoảng cần làm.

Mã Khải Trạch giương tay qua lấy kính đeo lại, nheo mắt, nhìn xuống người nọ bằng con mắt rất khinh bỉ, nhất là với cái nơi đũng quần đang hơi phồng kia. Đệt, một cái hôn thôi mà cũng khiến gã hứng thú đến vậy, đúng là bái phục.

Gạ thì gạ, tuy nhiên Tiết Đông Quân chưa bao giờ động chạm quá giới hạn thoải mái của Mã Khải Trạch—ngoại trừ mấy trò hôn bất thình lình này ra. Âu cũng là tình nghĩa anh em chơi với nhau lâu năm, tôn trọng không gian riêng của nhau. Và nếu gã có quá đà thì Mã Khải Trạch cũng thừa sức mà chặn.

"Một đêm mây mưa xả láng, xong hôn tôi một cái, lại còn cứng nữa, thế tức là hết thất tình rồi hả?"

"Chưa. Vẫn còn đau lòng lắm." Nói đoạn gã lại nhào người tới, vòng tay qua ôm lấy eo hắn, dụi dụi đầu vào bụng hắn, như một con chó lớn xác đang làm nũng chủ. "Hay nghỉ quách ngày hôm nay đi, đi chơi với tôi?"

"Không được. Cậu bảo muốn giải quyết vụ Hạ Hầu cho xong, tôi đã đặt lịch hẹn với Hạ tổng lúc ba giờ chiều nay rồi."

Với tần suất chắt lưỡi của Tiết Đông Quân, Mã Khải Trạch có chút nghi ngờ, không biết tên này có khi nào sắp hóa thành thạch sùng.

Nghĩ lại, có vẻ như mấy lời hắn dùng để chống chế lời gạ tình thường chỉ tổ khiến tên rồ này phát cuồng mà bám dai như đỉa đói hơn. Cái hội alpha thích chiếm hữu này hay như vậy, càng từ chối, khát vọng chiếm hữu càng mạnh.

Đến mấy tình huống thế này, thỏa hiệp một chút là thượng sách.

Hắn luồn tay qua tóc gã, xoa nhẹ. "Nghe này, muốn đi nghe hòa nhạc cổ điển không? Bạn tôi là nghệ sĩ dương cầm biểu diễn ở nhà hát trung tâm vào tối thứ Bảy tuần này, cho tôi hai vé."

"Đi chứ." Tiết Đông Quân ngóc đầu dậy, gật lia lịa như cối giã. Mã Khải Trạch đảo mắt.

.

.

.

Dụ Tiết Đông Quân đi nghe nhạc giao hưởng, thực tế Mã Khải Trạch đang tạo điều kiện để công chính và thụ chính gặp lại nhau.

Tại sao là "gặp lại" á?

Tình một đêm của Tiết Đông Quân để "quên" Triệu Ý Hiên ấy, là Thẩm Dương. Cậu là một nghệ sĩ dương cầm, thường dạy cho trẻ nhỏ hoặc biểu diễn ở dàn nhạc giao hưởng thành phố; là hàng xóm từ nhỏ của Mã Khải Trạch—theo ngôn ngữ truyện tình cảm là "thanh mai trúc mã" đó—đồng thời là nhân vật thụ chính của câu chuyện này.

Chắc mọi người cũng đoán được cái cốt truyện "bình cũ rượu mới" này rồi hén. Tra công đến với tiện thụ bởi thụ giống tình cũ công vẫn chưa quên hẳn được, sau này qua một biến cố chợt nhận ra mình thật sự yêu thụ mà trở thành trung khuyển công.

Thể loại diễn biến cẩu huyết này Mã Khải Trạch chưa bao giờ nghĩ rằng rồi đến một ngày hắn sẽ được chứng kiến tận mắt, lại còn là nhân vật với vai trò chất xúc tác tình cảm cho hai người bọn họ.

"Tay nghệ sĩ dương cầm chơi cũng khá đấy." Tiết Đông Quân bình luận trong giờ giải lao giữa phần I và phần II, hàm ý khen ngợi thật sự hiếm thấy. Cũng đáng thôi. Ranchmaninoff thân là một nghệ sĩ dương cầm đại tài, nhạc phẩm cho piano ông sáng tác không hề dễ thể hiện. "Bạn cậu đấy à?"

"Ừ, đúng cậu ấy đó." Ở khoảng cách này, cộng với nghệ sĩ bị cái đại dương cầm to đùng chắn bớt, Tiết Đông Quân chưa thấy rõ mặt, thế nên chưa nhận ra người quen.

"... Có phải cậu đang chơi phần của vĩ cầm không đấy?" Tiết Đông Quân ngó hành vi bấm ngón tay trái lên bắp tay phải, miệng lẩm nhẩm hết sức kỳ quặc của Mã Khải Trạch một hồi rồi mới lên tiếng. Khỏi cần nhìn qua hắn cũng có thể cảm nhận được cặp mắt người nọ đang thiêu đốt nửa mặt bên phải hắn. "Tôi không biết là cậu có biết chơi vĩ cầm." Giọng hắn nghe trách cứ, nhưng cũng hơi hơi có gì đó hồ như tủi thân.

"Tôi chơi cũng xoàng thôi." Mã Khải Trạch chỉ gật gù vài cái có lệ, vẫn còn mải mê dạo phần Violin II của Piano Concerto No.2 theo trí nhớ, xong hơi mỉm cười đắc ý. Biết ngay mà. Phần vĩ cầm II có vào hơi chậm sau đoạn độc tấu của kèn.

"Kệ." Tiết Đông Quân hơi cúi người về phía trước, nghiêng đầu qua cố bắt lấy tầm mắt Mã Khải Trạch. Thấy cuối cùng hắn cũng liếc qua, gã cười toe. "Khi nào chơi cho tôi."

"Ờ."

Có được câu trả lời mình muốn, dù lãnh đạm, gã cũng hài lòng.

Đúng là Mã Khải Trạch tiền kiếp chơi vĩ cầm từ lúc sáu tuổi, được nhận xét là có năng khiếu, tuy nhiên dưới sức ép của gia đình, hắn cuối cùng quyết định từ bỏ đam mê, không theo đuổi ở mức độ cao siêu hơn. Nói rằng hắn không hối tiếc sẽ là một lời nói dối trắng trợn.

Chút kiến thức về âm nhạc cổ điển của Tiết Đông Quân chủ yếu là do Triệu Ý Hiên chơi dương cầm cực siêu. Nói thẳng ra, Tiết Đông Quân ban đầu chú ý tới Thẩm Dương không chỉ vì ngoại hình của cậu na ná Triệu Ý Hiên, mà còn thêm cả việc cậu chơi dương cầm. À, còn cả vấn đề thỏa mãn nhu cầu xác thịt nữa.

Buổi diễn kết thúc thì cũng đã muộn. Tiết Đông Quân và Mã Khải Trạch dù có ăn nhẹ trước đấy, nhưng giờ cũng thấy đoi đói, thế nên dự định đi ăn thêm bữa khuya nữa, nhất chí cho cả bạn của Mã Khải Trạch tham gia cùng luôn.

Ban nãy không thể thấy rõ được nên không nhận ra. Giờ Mã Khải Trạch nhìn bốn con mắt mở lớn trừng trừng nhìn nhau cùng sắc mặt đổi màu liên tục của hai người nọ, cố gắng nín nhịn không cười lớn, môi cong lên cũng cố không thành cười khẩy đắc chí mà ép nó thành một nụ cười hòa nhã hơn khi giới thiệu hai bên với nhau. Hai con người này. Ngay cả khi không biết trước kịch bản, trông qua phản ứng hắn cũng có thể nghiệm ra được giữa họ có gian tình.

Thôi thì, "tình một đêm" cũng vốn dĩ là hai đường thẳng giao nhau một lần duy nhất, tự dưng tái ngộ trong cái hoàn cảnh chối không để đâu cho hết này thì cũng đúng là muối mặt thật.

Là nhân vật trung gian, Mã Khải Trạch khéo léo dẫn dắt cuộc đối thoại, tìm kiếm một chủ đề chung đủ thú vị mà cả ba người cùng có thể bàn luận được khi ba người đàn ông cùng xì xụp húp mỳ ở một quán nhỏ gần nhà ga trung tâm, cái quán mà Mã Khải Trạch và Tiết Đông Quân là khách quen từ thời đại học. Hắn ăn với một tốc độ nhanh không quá đáng ngờ, xong xin phép dùng nhà vệ sinh, để hai nhân vật chính có không gian riêng mà giải quyết vấn đề với nhau.

Mặc kệ cặp mắt cún con sũng nước mà thụ chính bắn về phía hắn, hay cái quắc mắt có thể chẻ đôi người được của công chính, hắn cũng không động lòng. Còn níu kéo hắn, sau này quấn lấy nhau rồi có hắn chen vào giữa thì sẽ lúc nào cũng muốn hắn biến lẹ lẹ thôi.

Khi Mã Khải Trạch trở lại, thấy mạch đối thoại dẫu vẫn còn gượng gạo, không khí có thoải mái hơn chút đỉnh, hẳn là do hai người cũng đã đi đến được một sự đồng thuận nào đấy, hắn thầm thở phào, rồi lại nghĩ, thở phào cái quái gì. Đây là đúng kịch bản, dù có điên rồ bất hợp lý ra sao, tác giả nói hai người cảm mến nhau là sẽ cảm mến nhau.

Muốn hắn làm chất xúc tác chứ gì? Được thôi. Kiếp trước hắn dù là vô tình hay cố ý cũng đã mai mối được mấy cặp thành công mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com