Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tốc độ tiến triển tình cảm giữa hai nhân vật chính còn ghê gớm hơn cả cháy rừng. Như mọi lần có mục tiêu mới, ông sếp của Mã Khải Trạch tấn công phủ đầu, trợ lý cá nhân quen việc tự động sắp xếp lịch, giúp sếp đặt lịch nhà hàng khách sạn, kiêm luôn cả khoản lựa quà—"Cậu là bạn em ấy, chắc cậu biết em ấy thích gì hơn tôi."

Về phần lớn Mã Khải Trạch không phiền. Một Tiết Đông Quân tươi như hoa giọng ngọt như đường phèn nấu cháo điện thoại với tình nhân vẫn dễ xử lý hơn một Tiết Đông Quân thất tình mặt mày u ám không biết khi nào sẽ bùng nổ gieo bão họa cho nhân viên.

Nếu có bất mãn thì Mã Khải Trạch sẽ bất mãn ở chỗ người yêu gọi điện muốn gặp là Tiết Đông Quân sẽ hạ lệnh hủy toàn bộ lịch còn lại trong ngày. Hắn cũng biết là không nên kỳ vọng quá cao ở một câu chuyện với yếu tố tình cảm là trọng tâm, cơ mà sếp tùy hứng đồng nghĩa với tăng ca, thêm việc cho hắn. Thật sự, hắn rất nhiều lần muốn gào thét—đù má con bà nhà nó, đường đường chính chính là chủ tịch một tập đoàn lớn, ông bỏ bê công việc đú đởn với tình nhân, nghĩ mà thấy ổn à?

Và còn chưa kể tới chuyện Mã Khải Trạch đã vô tình nhìn thấy những cảnh chắc chắn hắn sẽ hạnh phúc và vô tư hơn rất nhiều nếu như không chứng kiến chúng xảy ra ngay trong phòng làm việc của chủ tịch. Những tưởng làm trợ lý cho một gã sếp lăng nhăng riết rồi cũng sẽ chai mặt, và hắn nghĩ hắn đã chai mặt thật, tuy nhiên mức độ hành xác sẽ nhảy vọt lên một tầm cao mới nếu như đối tượng bị đem ra bem là một thanh niên bạn quen từ thời mẫu giáo. Sắc đỏ tía tai của Mã Khải Trạch trong kịch bản nguyên gốc ngoài xấu hổ còn cả ghen tuông ngút trời, nhưng Mã Khải Trạch hiện tại không phải là Mã Khải Trạch nguyên tác, hắn chỉ thấy muốn đổ nguyên chai thuốc tẩy vào mắt.

Hắn đã phải dọn rửa cái ghế dài bọc da không biết bao nhiêu lần. Vệ sinh môi trường hậu ân ái của chủ tịch không biết từ khi nào đã nằm trong mô tả công việc của hắn.

—Thật sự, đời hắn đã biến thành cái quỷ gì thế này?

Mã Khải Trạch đeo găng tay cao su, lôi một hộp đồ nghề tẩy rửa từ trong gầm ghế ra, giả điếc trước những âm thanh chùn chụt đằng sau lưng khi Tiết Đông Quân chào tạm biệt Thẩm Dương. Còn nửa tiếng nữa trước khi người bên nhân khẩu đem báo cáo đến cho chủ tịch, vẫn còn thời gian để hắn tạm giải quyết cái thứ—biết sao không, tốt nhất là đừng nên nghĩ về nó, làm thì làm thôi.

"Cậu có thể gọi lao công lên dọn mà." Tiết Đông Quân nói khi châm một điếu thuốc lá. Mùi thuốc tới mũi Mã Khải Trạch làm hắn cũng thèm một điếu, và chí ít nó nhanh chóng lấn át cái mùi ám muội kia đi.

"Tôi đang giúp ngài giữ thể diện, thưa sếp," hắn thở ra, bắt đầu lượt cọ thứ hai.

"Cậu đúng là quá chu đáo." Gã phì cười, cái tông thảo mai làm hắn không kìm được hàng hàng gai ốc nổi dọc cánh tay. "Xin lỗi cậu."

Mã Khải Trạch bạn thân của Tiết Đông Quân sẽ lừ mắt, có thấy tội lỗi tẹo nào đâu, nói ra phí hơi. Mã Khải Trạch trợ lý cá nhân của Tiết tổng chỉ bảo, giọng điềm nhiên nhưng trong lòng cảm thấy độ nhẫn nhục của mình chắc bằng thánh rồi. Đúng là họ Mã, sống cần mẫn cày ải như trâu ngựa. "Phiền ngài nhớ, đây vẫn là nơi làm việc tiếp khách."

"OK, OK." Ngay cả không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy mặt hắn cũng biết kẻ nọ vẫn đang cười nham nhở. "Tôi cứ nghĩ để bị phơi nhiễm nhiều cậu sẽ quen và thấy—cậu biết đấy."

Ấy có thể coi như một câu đùa giỡn, tuy nhiên đè nó lên những sợi dây thần kinh đã sẵn căng như dây đàn bởi vô số thứ việc, Mã Khải Trạch không kìm được phản ứng. Hắn quá mệt mỏi, đến mức tạm dừng lau dọn, buông thõng tay xuống, bỏ luôn kiểu xưng hô với bề trên.

"Cậu biết nó bản chất không phải vậy. Và làm ơn, tôi không muốn bàn bạc về chuyện đó lúc này."

Căn phòng chìm vào yên lặng. Mã Khải Trạch mím môi, tiếp tục việc dang dở, tiếng khăn ma sát trên mặt da qua lại như bùn lầy lớp nhớp đông nghẹt lại trong lồng ngực, trong hộp sọ. Theo một cách nào đấy, lau chùi là một phương pháp đánh lạc hướng hiệu quả, hắn có thể thây kệ để não mủn ra như bọt xà phòng giữa kẽ tay.

Khoảng thời gian bên cạnh Tiết Đông Quân hiếm khi nào yên lặng, dù là làm việc chuyên nghiệp với tư cách thượng cấp và nhân viên hay hàn thuyên khích đểu nhau như hai người bạn thân lâu năm. Ngay cả khi không ai nói gì, thường đấy cũng là một quãng lặng bình an và êm dịu, như khi họ mỗi người ôm một quyển sách hay miệt mài ôn thi năm nào. Sự câm lặng giữa họ lúc này cảm giác thật xa lạ và sai trái, thêm khói thuốc lá mịt mù và nồng nặc, hắn tưởng như không thể thở nổi.

Đến khi Mã Khải Trạch cọ cái ghế sáng bóng thơm tho như mới, lấy cánh tay lên quẹt mồ hôi rịn trên trán và bắt đầu cởi bỏ găng tay, Tiết Đông Quân, một lần hiếm hoi, quyết định hành xử đúng kiểu một con người lịch sự văn minh như cái bộ dạng hắn vẫn thường trưng cho đối tác làm ăn—hành xử tương xứng với tuổi—mà lên tiếng trước.

"Tôi nói vậy không phải. Cậu đừng giận."

"Tôi không giận, Đông Quân." Và thật sự là hắn không giận dữ, cũng chẳng tự ái, bởi chuyện này chẳng đáng để bụng. Hắn biết thiên hướng tình dục của hắn quái đản ra sao; cũng chẳng hy vọng người ta có thể hiểu được sự thờ ơ của hắn với một trong những khoái lạc lớn nhất đời người. Sống đến kiếp thứ hai, hắn học được cách chấp nhận rất nhiều thứ từ lâu. Hơn nữa—"Có những thứ quan trọng hơn trong cuộc sống của tôi."

"Ví dụ như?"

Mã Khải Trạch quẳng cặp găng tay vào thùng rác, đoạn bấm đốt ngón tay liệt kê. "Tiền. Sống thoải mái, tự do tự tại. Bệnh xương khớp của cha tôi không biết đến mùa đông năm nay có lại tái phát không. Khi nào Khang Vĩ Kỳ tiên sinh ra mắt tiểu thuyết mới. Cậu quyết định đột ngột bùng họp hay không."

Khóe môi Tiết Đông Quân hơi kéo lên, mắt sáng lóng lánh. "Vậy tôi là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu?"

Hắn nhún vai. "Cậu là ông chủ của tôi. Thu nhập chi tiêu của tôi âu cũng phụ thuộc vào cậu." Hắn đẩy lại hộp đồ tẩy rửa vào vị trí ban đầu, bật dậy, phủi qua quần và tay áo áo, trước khi cầm lại chiếc máy tính bảng thân thuộc coi như có sức nặng trong tay. "Vả lại, cậu cũng là một trong những người bạn thân nhất của tôi."

Mấy lời đó giúp Mã Khải Trạch lãnh thêm một cái nhìn chòng chọc thật lâu thật dài nữa. Hắn không chắc nên phân tích ánh mắt của gã hiện tại dành cho mình ra sao, cũng không muốn. Có những thứ tốt hơn hết không nên đào bới ý nghĩa quá sâu xa làm gì.

Thế rồi, như bừng tỉnh khỏi phép thôi miên, Tiết Đông Quân rên một tiếng dài ai oán, đưa tay lên vuốt mặt. "Tại sao cậu luôn có thể nói mấy lời như thế với cái mặt tỉnh bơ như vậy?"

"Nêu lên một sự thật hiển nhiên chẳng có gì khó khăn cả. Và chẳng phải đây là lúc cậu nên đáp lại bằng 'ồ, cảm ơn nhé, cậu cũng là thằng bạn chí cốt của tôi' hay điều gì đó tương tự?" Tiết Đông Quân bật ra một âm thanh mắc nghẹn mà hắn đặt tên là "ngoài sân có một con mèo già sắp chết". Không để gã hoàn hồn, Mã Khải Trạch chìa tay ra. "Tôi cần một điếu thuốc."

Hít một hơi thật dài, hắn ngửa cổ lên, thở khói lên trần nhà, chớp chớp mắt, đầu óc lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ như cách khói vấn vương mãi chưa tan hết.

Lần thứ nhất Tiết Đông Quân hôn Mã Khải Trạch, cả hai không hẳn là say nhưng cũng chuếnh choáng, chí ít là đủ tỉnh táo để có nhận thức về việc họ đang làm. Lần thứ hai, Mã Khải Thạch đã rít một hơi thuốc lá dài và thở khói vào miệng Tiết Đông Quân. Mùi khói gây gây, hơi khói lững lờ, nicotine quậy tưng bừng trong huyết quản, tất cả kết hợp lại khiến trải nghiệm ấy có gì đấy siêu thực.

Sau đấy gã cũng bắt đầu hút thuốc.

Bạn bè chơi với nhau lâu nhiễm thói quen xấu của nhau là chuyện bình thường.

Bởi trọng tâm vẫn là mấy cảnh tình cảm mùi mẫn giữa thụ chính và các nhân vật công, việc công chính và pháo hôi công là bạn bè lâu năm âu cũng chỉ được đề cập thoáng qua. Việc bỏ bạn theo trai trên lý thuyết nghe đã là một hành động hết sức khốn nạn, trực tiếp trải nghiệm nó còn cay đắng nhục nhã gấp bội. Mặc kệ Tiết Đông Quân có những điểm sau mười năm quen biết hắn vẫn không tài nào thương nổi, sự thật vẫn rành rành rằng gã là một người bạn tốt của Mã Khải Trạch, và hắn không có quá nhiều bạn tốt mà để mạo hiểm phá hỏng mối quan hệ với một người, nhất là khi hai bên đã dành ra hơn một phần ba cuộc đời để vun đắp cho nó.

Mã Khải Trạch nhả ra luồng khói thứ ba, nicotine chính thức ngấm vào máu, làm một động tác gẩy nhẹ gạt tàn thuốc xuống cái gạt tàn thủy tinh trên bàn làm việc của Tiết Đông Quân.

Nhắc mới nhớ—

"Cậu tính làm gì cho sinh nhật Tiểu Dương?"

"Sinh nhật Thẩm Dương?"

Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, một kẻ ngu ngơ đần độn không ngôn từ nào tả xiết, một kẻ sững sờ không-thể-tin-nổi cũng không một từ cảm thán nào có thể diễn đạt chính xác cái sự muốn làm một chưởng thẳng xuống gáy con người nọ của hắn hiện tại.

"Sinh nhật Thẩm Dương vào thứ Ba tuần tới," Mã Khải Trạch chậm rãi thả từng âm tiết một, vẫn còn chút nhân nhượng cho Tiết Đông Quân thêm thời gian để tự biện hộ bản thân. Kết cục thốn tận rốn là hắn đã phí hoài sự nhân nhượng của mình.

"Tiết Đông Quân à, cậu và Tiểu Dương quen nhau được hơn ba tháng rồi đấy."

Bất mãn thứ nhất, về chuyện có tình là quên cả sự nghiệp, có thể tạm nhắm mắt cho qua, bởi, một lần nữa nhắc lại, đây là đam mỹ não tàn, kịch bản xoay quanh con đường tình ái của hai nhân vật chính. Bất mãn thứ hai, ừm, có thể châm chước cho vài lần đầu tiên, trong giai đoạn tìm hiểu nhau, cơ mà đến nước này rồi thì đúng là không thể chấp nhận được.

Chẳng hóa ra xin Tiết Đông Quân một điếu thuốc lá lại là một quyết định sáng suốt. Hắn cần chất kích thích để trải qua tình huống này.

Một hơi cạn ráo phần còn lại của điếu thuốc lá, Mã Khải Trạch dí đầu lọc xuống dập tắt lửa, thở mạnh một hơi như muốn tống cả khói và toàn bộ không khí trong phổi ra, rồi, cong môi lên thành một nụ cười cân xứng hoàn hảo.

Việc đầu tiên, kiểm tra tình hình.

"Hỏi thật nhé, hai người gặp nhau ngoài abc xyz ra thì có làm gì khác nữa không?"

"Tôi và em ấy vẫn thường ăn tối với nhau đấy thôi." Tiết Đông Quân trưng một biểu cảm rất ngây thơ vô (số) tội, làm Mã Khải Trạch không kìm được một tiếng cười mỉa.

"Ờ, ăn tối. Ngoài mục đích để nạp năng lượng cho hành sự sau đấy ra, trong lúc ăn có nói năng hay làm gì khác không?"

Bị cáo câm như thóc. Từ sự nín thinh, cho đến việc gã nhất quyết tránh ánh mắt tra khảo của hắn, tay khoanh trước ngực thế phòng vệ, mọi cử chỉ đánh vần T-Ộ-I-L-Ỗ-I to đùng.

Mã Khải Trạch có thể cảm nhận được cơ mặt mình đang vặn vẹo một cách rất mất kiểm soát, môi phải mím thật chặt lại bởi hắn có lẽ sẽ không ngăn được bản thân chửi loạn lên. 

Tại hắn. Tại hắn đã kỳ vọng quá cao vào nhân vật công chính, kỳ vọng rằng hắn sẽ thực hiện một hành động lãng mạn mang tính xây dựng mối quan hệ, chứ không chỉ chuyên tâm vào việc thử đủ các tư thế làm tình khác nhau xem tư thế nào sung sướng nhất.

Nhắc lại, đây là một tiểu thuyết đam mỹ hàng thứ phẩm. Viết ra bởi chúng hủ nữ muốn đọc về hai thanh niên đẹp trai âu yếm và làm mấy trò dâm đãng. Một dạng thỏa mãn cõi lòng, nói trắng ra là tự sướng. Mấy thứ này đọc có thể gây cringe hay xuất huyết não tức thời, nhưng cũng chỉ là một câu chuyện giả lập, câu chữ in trên giấy, hiển thị trên màn hình điện thoại. Mọi thứ khác hẳn nếu như áp dụng nó vào thực tế. Mối quan hệ giữa người với người trên thực tế chưa bao giờ là đơn giản cả.

Có ti tỉ hoàn cảnh cho hai người gặp nhau, cũng ti tỉ hướng đi cho một mối quan hệ. Mã Khải Trạch không muốn nói rằng bản thân là người bi quan, cũng không phải dạng người lãnh khốc bảo thủ đến mức nhận định chắc như đinh đóng cột rằng một sự việc là không bao giờ khả dĩ, hắn suy cho cùng vẫn thuộc chủ nghĩa "mọi chuyện đều có thể xảy ra". Kịch bản nói rằng Tiết Đông Quân và Thẩm Dương sẽ thành đôi, và hắn có thể thấy viễn cảnh này thật sự diễn ra. Hắn chỉ rất thực tế, và mọi bằng chứng thực tế hiện tại đều chỉ ra rằng—

"Hai người hiện tại đơn thuần là bạn chịch, không hơn không kém." Mã Khải Trạch lạnh lùng phán. "Tôi không thể nói trước điều gì, cũng không muốn, không có ý kiến gì về một mối quan hệ xây dựng trên dục vọng thuần túy—nếu như đấy là thứ hai người cùng muốn, dĩ nhiên. Phải chăng có sự mất cân bằng lợi ích, kết cục sẽ không tốt đẹp gì đâu."

Vốn là loại đàn ông alpha thừa testosterone, đè đầu cưỡi cổ đứng trên hàng trăm người, không lý gì gã lại im ỉm mãi được. Thế nên cơn bùng phát của gã tới đây Mã Khải Trạch cũng chẳng ngạc nhiên. "Cậu chưa bao giờ quan tâm tới việc tôi quen ai hay lên giường với ai, sao giờ lại sửng cồ lên như vậy?"

Hắn trừng mắt. "Giết tôi tùy cậu, nhưng Tiểu Dương cũng là bạn tôi. Cậu ấy mà làm cậu tổn thương tôi không tha cho cậu ấy, và điều ngược lại cũng đúng. Cứ nghĩ đi. Cậu có muốn nghiêm túc với mối quan hệ này hay không?"

Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.

Nhắm mắt lại, thở mạnh một cái, một tích tắc để nhập trở vào vai trợ lý cá nhân tháo vát và chu toàn, Mã Khải Trạch không liếc lại ông sếp lấy một cái, cũng không nói không rằng gì thêm, xoay người, sải bước qua mở cửa cho người bên nhân khẩu vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com