4
Thẩm Dương đến trước, ngồi ở một bàn hai người gần cửa sổ nhìn ra vườn cây, uể oải khuấy ống hút trong ly trà đá hoa quả màu đỏ hồng. Cây vạn niên thanh trang trí trên bàn mọc sum suê, leo lên tận những chấn song cao nhất.
Mã Khải Trạch chấp nhận đây là một thế giới đam mỹ, và thế giới đam mỹ thì luôn luôn thừa mứa trai đẹp. Đặc biệt là hai nhân vật chính. Như Tiết Đông Quan mang vẻ nam tính mạnh mẽ đúng hình mẫu công chính, Thẩm Dương có ngoại hình của một nhân vật thụ chính tiêu chuẩn. Mã Khải Trạch lười nghĩ, sẽ cóp lại y nguyên như kịch bản đã lải nhải độc thoại mấy đoạn dài lê thê diễn tả dung nhan của cậu, từ "dáng người mảnh mai thanh tú", "da trắng nõn như sữa", "khuôn mặt tai tái gầy yếu mà tuấn tú xinh đẹp, có phần phi giới tính" qua "mái tóc đen nhánh mượt mà mềm mại, ngoan ngoãn rủ xuống vành tai, khiến người ta nhìn không nhịn được muốn sờ một chút, xoa một chút" đến "đôi mắt đen láy to tròn sũng nước, vừa thơ ngây vừa đào hoa".
Ờm, Mã Khải Trạch sẽ thừa nhận, cái cảnh hiện tại đúng là có thể chụp đăng lên Instagram, được mấy chục mấy trăm ngàn lượt thả tim và một loạt bình luận khô lưỡi khát họng được.
"A, Trạch ca ca!" Nhận thấy sự hiện diện của hắn, mặt Thẩm Dương bừng sáng, hớn hở vẫy tay hắn lại gần.
"Tiểu Dương." Mã Khải Trạch mỉm cười chân ái. Có lẽ là định mệnh—tác giả, khụ—sắp đặt mà hắn nói chung cũng có yêu quý thanh niên này.
Nhưng trời đất chứng giám, hắn không muốn làm tình với cậu ta. Biết nhau từ lúc còn bé xíu, lớn lên cùng nhau, Thẩm Dương như em trai hắn, bảo muốn chịch cậu khác gì loạn luân.
Nếu bạn đọc câu chuyện này ngóng chờ những mô tả chi tiết cảnh tượng hai thằng đàn ông ân ái với nhau, dù là thật sự diễn ra hay chỉ đơn thuần là sản phẩm tưởng tượng của một bộ não đang bị điều khiển bởi nửa thân dưới, xin lỗi, bạn vào nhầm nhà rồi.
"Cậu đợi có lâu không?" hắn ngồi xuống, cởi cặp da đeo chéo bên người và quàng tạm dây đeo ra sau lưng ghế.
Thẩm Dương lắc đầu. "Em cũng chỉ vừa mới đến thôi. Em là người nên thấy có lỗi mới đúng. Làm trợ lý cá nhân cho Đông Quân hẳn bận bịu lắm."
Nếu thương anh, làm ơn đừng có dụ sếp anh đi khách sạn trong giờ hành chính, Mã Khải Trạch trong lòng cười khổ như thế.
Đừng hiểu lầm—việc Thẩm Dương quen Tiết Đông Quân tức họ gặp nhau thường xuyên hơn, và hắn mừng về việc này thật; chỉ là không mừng khi sếp hú hí với cậu mà dồn thêm một đống thứ cho hắn xử lý, cộng với việc hắn bắt đầu hình thành thói quen gõ cửa xong đợi một phút rồi mới vào phòng chủ tịch, còn cân nhắc có nên bỏ kính, hoặc khá hơn, nhắm tịt mắt lại.
"Trung khuyển pháo hôi công" cái nỗi gì nữa, chuyển thành "thánh mẫu" được rồi, bởi sự kiên nhẫn của hắn chắc đã lên tầm thánh mẫu thật. Kỹ thuật đeo mặt than "không nhìn thấy, không nghe thấy" cũng được nâng lên một tầm cao mới.
"Cậu chớ lo, anh đây làm cho Tiết tổng ngót cũng bốn năm, chơi với gã còn lâu hơn thế, cũng quen khổ rồi."
Tất nhiên, trợ lý cá nhân chưa đến năm năm mà lương tháng ba trăm ngàn như Mã Khải Trạch là trường hợp hiếm thấy, nhưng xét tất cả những cơn đau đầu, những màn thót tim và những trận tức tưởi khóc không ra nước mắt hắn buộc phải trải qua dưới trướng chủ tịch Tiết thị, ba trăm ngàn vẫn còn là ít.
Mã Khải Trạch cũng có lường trước mua bảo hiểm nhân thọ. Cứ điệu này, dễ hắn quy tiên trước nhị vị phụ huynh lắm, hắn chết rồi các cụ vẫn còn có tiền mà tiêu xài thoải mái.
Thẩm Dương tròn mắt. Có ánh gì đó lóe lên trong mắt cậu làm một loạt còi báo động của Mã Khải Trạch réo inh ỏi.
"Em không biết anh chơi với Đông Quân từ lâu rồi."
Mã Khải Trạch đưa tay lên bóp bóp trán. Vốn là để xua tan cơn nhức nhối đang dần hình thành khi đối diện với một số cử chỉ ám muội, âu cũng là một cử chỉ hoàn hảo thể hiện sự thống khổ của một con người làm công ăn lương dưới ách đô hộ của một vị chủ tịch độc tài. "Ừ, bọn anh quen nhau từ thời phổ thông. Gã đày anh từ lúc ấy đến giờ."
Một người phục vụ đem đồ uống Mã Khải Trạch đã đặt đến, một ly cold brew, bởi cho dù hắn biết, như nicotine, lạm dụng caffeine không tốt, nhưng hắn vẫn cần để hoạt động như một con người bình thường. Đang sẵn nhức đầu, hắn cầm cốc lên uống một ngụm lớn, uống hơi vội chất lỏng lạnh buốt tới tận óc.
Thụ chính vẫn chưa tha cho hắn. "Quen nhau lâu vậy, sao anh chưa bao giờ giới thiệu bọn em với nhau?" cậu dẩu môi, giọng nói có phần trách cứ và tủi hờn, trực giác nhạy bén của Mã Khải Trạch còn định vị được cả một chút ghen tuông rắc lên như tiêu đen, khiến mũi hắn bất chợt nhồn nhột.
Mã Khải Trạch lấy ngón út gãi gãi sống mũi một tẹo, rồi thở dài. "Thứ nhất, anh muốn giữ công việc và đời tư rạch ròi. Gã vẫn là thượng cấp của anh. Thứ hai—" Tới đây hắn hơi ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào thanh niên, cực kỳ nghiêm túc, "—cậu hẳn đã nghe được những tin đồn không mấy hay ho về đời sống tình cảm của Tiết tổng."
"Em biết." Thẩm Dương cúp mắt. "Em thừa nhận, nó có làm em bất an."
Vậy tức thằng bé hiểu rõ mình đang dấn thân vào điều gì. Cái này đáng khen.
Nhưng rồi thì sao? Cậu mong đợi gì ở hắn? Động viên rằng mọi thứ sẽ ổn, rồi sẽ đâu vào đấy? Khuyên nhủ rằng nên rút lui sớm trước khi quá muộn? Phương án thứ nhất phù hợp với tư cách một người bạn tốt, đem lại hy vọng và cảm giác được ủng hộ; tuy nhiên nó cũng là một lời nói dối có nguy cơ gây hại về lâu về dài. Phương án thứ hai nghe khôn ngoan và đúng đắn hơn, nhưng hắn không thể đánh giá thấp khả năng liên tưởng và hiểu lầm của thụ được.
Nếu được hỏi điều gì Mã Khải Trạch sợ nhất ở tiểu thuyết đam mỹ, thì đấy là sự não bổ của dàn nhân vật chính. Và hắn còn là một kẻ có xu hướng hay nghĩ quẩn.
Mã Khải Trạch nhấc ly lên uống, lần này chậm rãi hơn. "Tiết Đông Quân đối xử với cậu tốt không?"
"Anh ấy tốt. Anh ấy mua quần áo hàng hiệu cho em, đưa em đi ăn quán sang hoặc bất cứ loại đồ ăn nào em thèm. Sinh nhật em vừa rồi anh ấy đưa em đi xem Beethoveen Concerto Lộ Khiết tiên sinh biểu diễn." Mã Khải Trạch gật đầu. Cái này hắn biết, bởi hắn là người gợi ý, cũng là người đặt vé. "Sex cũng tuyệt miễn chê." Đang liệt kê rất hào hứng, tới đây cậu bất chợt ngần ngừ, nụ cười hạnh phúc thỏa mãn có hơi héo đi chút đỉnh. "Anh ấy có lần buột miệng nhận xét rằng em khiến anh ấy nhớ đến một người bạn cũ."
Hắn để ra một tiếng ngâm khẽ, không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát chiêm nghiệm thêm.
Đã gặp "người bạn cũ" Tiết Đông Quân đề cập tới ở trên nhiều hơn một lần, Mã Khải Trạch phải thừa nhận, Thẩm Dương và Triệu Ý Hiên đúng là có khá nhiều điểm tương đồng về mặt ngoại hình. Cùng vóc người, cùng nước da trắng trẻo mịn màng không tì vết, cùng đôi mắt to tròn đầy biểu cảm. Cử chỉ và phong thái thì không hẳn, bởi hiển nhiên là không có hai cá thể nào là giống nhau hoàn toàn. Triệu Ý Hiên thỉnh thoảng quá chói lòa, quá rạng rỡ để trông trực diện; Thẩm Dương cảm giác tựa như những tia nắng đầu tiên trong ngày, nhẹ nhàng, dịu êm.
—Suy cho cùng, chính sự trong sáng, nhẹ nhàng và dịu êm ấy khiến Mã Khải Trạch nguyên bản, và sau này là cả Tiết Đông Quân, phải lòng cậu.
Thẩm Dương có thói quen miết nhẹ mép cổ tay áo mỗi khi nghiền ngẫm một ý nghĩ khiến cậu cảm thấy không vui. Cái bomber jacket da đen của Dior trị giá hai ngàn rưỡi euro cậu ta đang mặc, trên danh nghĩa là quà từ Tiết Đông Quân, thực ra là do hắn chọn. Nó làm cậu trông bớt mềm yếu đi một chút nào đấy.
Thẩm Dương có phải là một con người có ý chí mạnh mẽ không? Cậu có sức chịu đựng tốt, cái này miễn bàn. Sau cao trào tầm giữa kịch bản, có một khoảng thời gian tương đối cậu cự tuyệt Tiết Đông Quân, tuy nhiên cuối cùng trái tim cậu vẫn dành tặng cho gã, bởi Thẩm Dương là nhân vật thụ chính và Tiết Đông Quân là nhân vật công chính, và hai nhân vật chính trong một tiểu thuyết tình cảm sẽ 99,99% đến với nhau, Mã Khải Trạch để ra 0,01% còn lại theo thuyết tương đối.
"Thế còn anh?"
Câu hỏi đột ngột không đầu không đuôi của Thẩm Dương làm Mã Khải Trạch bất ngờ, chớp mắt lia lịa mất vài giây rồi mới bật ra được mấy lời ngu ngơ, "Anh thì làm sao?"
"Đông Quân đối xử với anh có tốt không?" Lại là cái lóe sáng đấy nữa. Cảm giác tựa đang đắm mình trong một vùng biển tuyệt đối ấm áp, nhưng lại có dòng hải lưu ngầm lạnh buốt quanh mắt cá chân. "Em đoán là tốt lắm, bởi rõ ràng là anh gắn bó với anh ấy được lâu đến vậy."
"Thì, đúng là gã trả lương cho anh cũng khá." Mã Khải Trạch nhún vai một cái rất điềm nhiên. "Tiết tổng nói thật cũng chẳng phải vị sếp lý tưởng nhất."
Thẩm Dương ngó chằm chặp hắn vài giây quá lâu. "Vậy chung quy lại vẫn là tiền."
Mã Khải Trạch nghe vậy cố kìm không phá ra cười khùng khục. Anh bạn nhỏ, có cần anh chỉ ra rằng cậu bám riết lấy Tiết tổng ngoài cái vẻ ngoài đẹp mã ra thì cũng còn là tiền và quyền của gã nữa không?
"Vẫn có câu 'đồng tiền xui ma khiến quỷ cũng được' mà." Thế giới hiện đại là một thế giới nặng về vật chất, và hắn không hề xấu hổ khi thừa nhận rằng hắn là một kẻ thực dụng. "Sinh viên mới ra trường kiếm việc rất khó. Đề nghị Tiết tổng đưa ra khi ấy quá ngon nghẻ mà bỏ qua." Hắn chép miệng. "Thôi thì, hồi ấy anh vẫn còn là một thanh niên trẻ người non dạ."
"Vậy ạ."
"Mối quan hệ giữa anh và Tiết tổng có hai chế độ—một là chuyên nghiệp tuyệt đối giữa ông chủ và phụ tá của gã; hai là chiến hữu, gã mở hầu bao trả tiền nhậu nhẹt và anh đưa ra những lời khuyên bổ ích cho gã." Mã Khải Trạch đưa ly lên môi, nhướng mày ném cho thanh niên đối diện một cái nhìn đầy ẩn ý qua vành thủy tinh. "Không phải hai thằng đực rựa nào có quan hệ thân thiết với nhau cũng đều có gian tình cả, cậu biết mà."
Có tật giật mình, bị hắn đâm trúng tim đen, Thẩm Dương đã thế lại có da mặt mỏng, chưa gì đã thấy máu dồn hết lên mặt.
"Em—em không có ý nghi ngờ anh," cậu lắp bắp phân trần, khua tay loạn xà ngầu. "Chỉ là—em tò mò thôi."
"Không sao." Mã Khải Trạch phẩy tay. "Cũng tại anh chưa bao giờ làm rõ với cậu. Những gì cậu cảm thấy hiện tại cũng dễ hiểu và rất bình thường."
Sự thoải mái đến độ bàng quan của Mã Khải Trạch dường như bỏ bớt một phần gánh nặng thấy rõ khỏi vai Thẩm Dương. Cậu trút một tiếng thở dài nghe thấy rõ, rồi cuối cùng cũng cầm cốc trà hoa quả lên uống một hơi dài. Hẳn dùng nước lạnh để dập bớt nội tâm đang nóng như lửa đốt.
Mã Khải Trạch có thêm một lời khen nữa cho Thẩm Dương, ấy là cậu rất biết cách sử dụng triệt để đôi mắt óng ánh của mình để ảnh hưởng lên tâm lý người ta, nếu như cậu muốn. Thẩm Dương nói chung là một người khá hiền lành nhút nhát, tạo cảm giác cần được che chở bảo vệ, lại thêm cặp mắt lúng liếng ấy nữa, hỏi sao mấy anh công không mềm lòng mà thuận theo bất cứ điều gì cậu muốn.
"Vậy anh thực sự không phiền nếu em quen sếp anh?"
Mã Khải Trạch cảm thấy khóe mắt mình hơi giật. Nếu như có cuộc thi dành cho kẻ có thể đặt ra những câu hỏi đúng trọng tâm và to gan lớn mật nhất, Thẩm Dương dễ dàng đạt giải nhất. Âu mà, ấy cũng là những câu hỏi quan trọng, đáng hỏi và đáng được giải đáp để làm rõ ràng rành mạch tình huống cũng như vị trí của từng nhân vật trong kịch bản. Thế nên Mã Khải Trạch cũng không ngại ngần gì.
"Anh sẽ không chối, nó có làm anh thấy kỳ quặc bỏ xừ, nhưng là bởi vì anh đều quen biết cả hai đã lâu và hai người vốn thuộc về hai phần tách biệt trong cuộc sống của anh. Cơ mà nếu hai người cùng hạnh phúc, anh không có ý kiến. Là trợ lý cá nhân, tức sẽ biết quá nhiều hơn cần thiết về mấy mặt riêng tư trong đời sếp, anh cũng chấp nhận làm ngơ từ lâu rồi."
Chợt nghĩ lại kỹ hơn, có khi nào Tiết Đông Quân chọn hắn làm trợ lý cá nhân cho gã là bởi thân nhau đã lâu nên đã thấy đủ những mặt bần tiện hơn của nhau rồi hay không? Dám lắm.
Thẩm Dương vẫn có vẻ cực kỳ bất ngờ với sự thản nhiên của Mã Khải Trạch. "Anh nói thật à?"
"Sao lại không." Môi hắn tự động cong lên. "Muốn anh giúp cậu cưa chài thêm người ta?"
Mặt Thẩm Dương lúc này có thể lấy ra chiên chín trứng được. Nụ cười gượng gạo, môi hơi run.
"Dạ," cậu thẹn thùng lí nhí. Tiết Đông Quân có đặt cho Thẩm Dương biệt danh "bạch thỏ", và đúng là cậu dễ thương như một chú thỏ trắng nhỏ, thấy chỉ muốn bưng lên vuốt ve cưng chiều.
Mã Khải Trạch bật cười thành tiếng thật. Hắn muốn vươn tay qua xoa đầu thanh niên nọ, và hắn làm chính xác như thế.
"Để coi," hắn bấm đốt ngón tay nhẩm qua, "hai người quen nhau tới giờ được ngót bốn tháng, có thể gọi là kỷ lục mới xét lịch sử của Tiết tổng, thế nên anh đoán chắc cậu đang làm khá ổn rồi." Thực ra là do kịch bản chỉ vậy, nhưng sao cũng được. Phận làm chất xúc tác thúc đẩy tình cảm giữa hai nhân vật chính, Mã Khải Trạch đoán hắn cũng nên thực hiện cho tròn trọng trách—theo một cách hợp tình hợp lý và không cẩu huyết, dĩ nhiên. "Cũng có mấy thứ cậu nên biết về chủ tịch, chẳng hạn như—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com